Chương 2480 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (59)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===========

Mấy ngày nay Kinh Nam thành đều có mưa, làn mưa phùn liên tục rơi xuống, rõ ràng là buổi sáng nhưng lại như đã tối trời, tối tăm mờ mịt, cả tòa thành thị đều như được phủ thêm một bức màn mông lung mờ ảo.

Sơ Tranh mang theo người máy từ trên xe bước xuống, giương một chiếc ô bằng gỗ màu trắng bạc theo phong cách cổ xưa lên che mưa, đi vào một tòa chung cư bên cạnh.

"Là nơi này?"

"Đúng nà." Tứ chi người máy khua trong không khí: "Cô buông người ta ra nà."

"Ồ."

Bốp ——

Người máy nện thẳng xuống đất.

Người máy lăn trong vũng nước một vòng, bất mãn phàn nàn: "Chán ghét, người ta ướt hết rồi! !"

Sơ Tranh: ". . ."

Lời lẽ kiểu gì lưu manh thế hả.

Sơ Tranh bước vượt qua người máy, đi vào trong tòa chung cư.

Người máy chân ngắn ngủn nện bước theo sau: "Sao cô có thể đối với người ta như vậy, còn có lương tâm hay không, chẳng lẽ người ta không phải Tiểu Khả Ái của cô sao?"

Sơ Tranh làm lơ người máy đang lải nhải, tìm tới phòng 1304.

Ngón tay thon dài đè xuống chuông cửa, chân lưu loát đạp người máy còn đang líu lo không ngừng lăn vào một góc. 

Người máy vừa định la mắng giận dữ, cánh cửa bên kia đã mở ra.

"Cô tìm ai?"

"Xin chào, Diêu Trúc Duyệt có ở đây không?"

Bên trong cánh cửa là một người phụ nữ, ước chừng chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc đơn giản, mặt mũi không trang điểm, vẻ mặt rất mệt mỏi.

Người phụ nữ nhíu mày đánh giá Sơ Tranh, cảnh giác hỏi: "Cô là?"

Sơ Tranh: "Tôi có một số việc muốn xác nhận với Diêu Trúc Duyệt, không biết có thể vào gặp Diêu Trúc Duyệt một lát được không?"

"Nó không có nhà." Người phụ nữ hiển nhiên không muốn nhiều lời, còn định đóng luôn cửa.

Sơ Tranh: "Diêu Trúc Duyệt đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

"Cô nói hươu nói vượn cái gì đấy?" Người phụ nữ tức khắc xù lông, cau mày quắc mắt: "Cô mới xảy ra chuyện thì có, Trúc Duyệt nhà tôi vẫn yên ổn, mời về giùm cho."

Người phụ nữ ra sức đóng cửa lại.

Người máy ngửa đầu nhìn lại chủ nhân nhà mình vừa ăn phảo ‘bế môn’ canh, lòng vòng đi lại đằng sau cô mấy vòng, nhìn có vẻ còn rất vui.

-

Nhưng quả thực Diêu Trúc Duyệt không ở nơi này, trong phòng kia chỉ có một người phụ nữ.

Từ phản ứng của người phụ nữ kia mà xem, khẳng định là Diêu Trúc Duyệt đã xảy ra vấn đề rồi.

Chỉ là không biết người đã bị bọn họ chuyển đến nơi nào.

Mà coi như có tìm được người, thì đoán chừng tình huống của cô ta cũng chắc khác biệt là bao với Diệp Tích.

Sơ Tranh suy nghĩ một lát, quyết định đi đến nơi bọn Diệp Tích từng cắm trại dã ngoại xem thử.

Cơ mà. . .

Sơ Tranh quay đầu nhìn sang người đàn ông đang đọc sách ở bên cạnh, chợt lâm vào trầm tư.

Cô vừa mới chuẩn bị tìm xe di ra khỏi thành, Tinh Tuyệt lại đã xuất hiện, chỉ có một mình hắn, không thấy Hồ Thạc đâu.

"Trên mặt anh có cái gì sao?" Tinh Tuyệt khép sách lại: "Sao em cứ nhìn chằm chằm anh như thế?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh ra ngoài đi dạo, vừa vặn trông thấy em." Tinh Tuyệt cười lên: "Có phải chúng ta rất có duyên không?"

"Hồ Thạc yên tâm để anh tự ra ngoài một mình sao?"

Xe là lái tự động, hắn còn chẳng mang theo tài xế.

Tên vú em Hồ Thạc kia yên tâm thế sao?

"Bảo Bảo, anh chỉ là không có ký ức, chứ không phải đồ ngốc, sao hắn lại không yên tâm để anh ra ngoài?"

Ánh mắt Sơ Tranh lóe lên: "Anh vừa gọi em gì?"

"Bảo Bảo nha." Khóe miệng Tinh Tuyệt hơi giương lên, chậm rãi nói: "Hôm qua anh đã nghĩ rất lâu, còn tra rất nhiều thứ trên mạng đó, anh thích xưng hô thế này, em không thích sao?"

". . . Anh thích là được rồi."

Tinh Tuyệt đặc biệt hiểu chuyện, nói: "Nếu em không thích, anh cũng có thể đổi một cái khác, dù sao anh cũng nghe em hết."

"Không phải không thích."

"Vậy là thích sao?"

"Ừ."

"Vậy là tốt rồi, bằng không thì công anh nghĩ đến hơn nửa đêm chẳng phải sẽ vô ích sao." Tinh Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, theo thói quen đưa tay đặt xuống ngực.

Tinh Tuyệt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chúng ta đang đi đâu vạy?" Trên bản đồ chỉ hiển thị đây là phương hướng ra khỏi thành phố.

"Đi ra ngoài thành." Sơ Tranh nhàn nhạt trả lời.

"Đi ra ngoài thành làm gì?"

"Tùy tiện dạo xem."

Sơ Tranh chỉ đáp qua loa, Tinh Tuyệt hơi ngừng lại rồi không hỏi nữa, nói sang chuyện khác với Sơ Tranh.

Vừa hiểu chuyện lại tri kỷ.

Đầu ngón tay Sơ Tranh chống lấy chiếc cằm, cân nhắc lại những bình luận của hắn, lại nhìn sang bên cạnh thấy người đàn ông khí chất ôn hòa, không thấy nửa phần sắc bén. . .

Mất trí nhớ xong đã dễ lừa như vậy cũng coi như xong đi, còn ngoan thế nữa. . .

"Có xe bám theo chúng ta."

Tinh Tuyệt nhìn chằm chằm chiếc xe trong gương chiếu hậu, nhắc nhở Sơ Tranh.

Sơ Tranh vừa rồi đều đang đặt hết suy nghĩ lên Tinh Tuyệt, cũng không chú ý phía sau.

Cô quay ra sau quan sát một hồi, xác định chiếc xe đằng sau đúng là đang bám theo bọn họ.

"Là bám theo anh mới đúng?" Sơ Tranh nói: "Xe này là của anh."

Trước khi cô lên xe đều không thấy ai bám theo.

Chiếc xe này là về sau mới thấy.

Khẳng định không phải theo dõi cô!

Tinh Tuyệt: ". . ."

Tinh Tuyệt click mở màn hình, tăng thêm tốc độ muốn vứt bỏ chiếc xe phía sau.

Nhưng đối phương lại bám rất chặt, một đường ra khỏi thành vẫn như cũ theo sau.

Sơ Tranh bảo Tinh Tuyệt không cần giãy giụa, cứ kệ cho đối phương làm gì thì làm.

"Lỡ như. . ."

"Lỡ như cái gì, em bảo vệ anh." Sơ Tranh đưa tay mò xuống đầu Tinh Tuyệt, đầu tóc xù xù quét qua lòng bàn tay cô ngứa ngáy.

Sơ Tranh thấy dễ chịu bèn xoa thêm mấy cái: "Đừng sợ."

Tinh Tuyệt: ". . ."

Cái động tác này, cực kỳ giống đang xoa đầu con pet cỡ lớn.

-

Càng đi ra ngoại thành, kiến trúc cũng càng ít dần đi, đằng xa là dãy núi chìm trong làn mưa bụi mông lung.

Lúc này xe Tinh Tuyệt đã dừng ở một bãi cỏ trống trải rộng rãi, bãi cỏ này rõ ràng thường xuyên có người đến, có thể thấy vết tích hoạt động của con người ở khắp nơi.

Sơ Tranh bung dù bước xuống xe, nhìn ra sau một chút.

Trong làn mưa bụi, vẫn có thể mơ hồ thấy chiếc xe giấu mình sau tán cây xanh ở xa xa.

Sơ Tranh đi vòng qua xe, vừa vặn Tinh Tuyệt cũng đẩy cửa xe ra chuẩn bị bước xuống.

Sơ Tranh giơ dù ra che trên đỉnh đầu hắn, Tinh Tuyệt ngược lại vươn tay về phía cô.

Sơ Tranh chỉ hơi chần chờ, đã đưa tay nắm chặt tay của hắn.

Bàn tay Tinh Tuyệt khô ráo ấm áp, làn da mịn màng tinh tế, so tay con gái thì còn xinh đẹp hơn.

Sau khi xuống xe, Tinh Tuyệt cũng không buông cô ra, mà càng nắm thêm chặt.

Đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh, hắn cũng chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng: "Nơi này không có gì cả, sao em tới đây làm gì?"

Tinh Tuyệt không cười đã là nhân gian tuyệt sắc.

Cười lên quả thực chính là. . .

Sơ Tranh cảm thấy hắn đang thả thính mình, thế nhưng cô không có chứng cứ.

Sơ Tranh dời mắt, cùng hắn sóng vai đứng đấy, hạt mưa rơi trên mặt dù, cất tiếng sàn sạt vang lên khe khẽ.

Gió thổi khắp bốn phía, mang theo cơn giá lạnh ướt át.

"Anh cảm thấy nơi này có cái gì?"

Tinh Tuyệt nhìn khắp xung quanh, đại khái không nhìn ra được thứ gì, vừa nghiêng đầu đã nói: "Có em?"

Sơ Tranh liếc hắn một cái, sau đó lại rất biết nghe lời phải, đáp: "Ừ."

Khóe môi Tinh Tuyệt khẽ nhếch lên, đầu mày cuối mắt đều là ý cười.

Tinh Tuyệt không nói đùa nữa: "Đây là nơi hai nam sinh kia ghi cho em sao, em đang điều tra về sự kiện mà bọn họ nói à?"

"Thông minh."

Sơ Tranh dẫn hắn đi vào bên trong, Tinh Tuyệt  nhìn ra phía sau một chút, một lát sau hắn thu tầm mắt lại, nhận lấy cây dù từ trong tay Sơ Tranh: "Để anh cầm cho, sao có thể để Bảo Bảo che ô cho anh được."

Sơ Tranh cảm thấy vẫn cần phải phổ cập khoa học cho Tinh Tuyệt một chút về mấy chuyện liên quan tới sinh vật không xác định.

Bằng không thì đến  lúc gặp thật, khéo lại chết khiếp mất.

Cho nên trên đường đi vào, Sơ Tranh dùng phương thức đơn giảng cho Tinh Tuyệt một chút về thế giới quan của các sinh vật không xác định.

Có thể là do Tinh Tuyệt đã mất trí nhớ, nhận biết đối với thế giới này còn chưa có định kiến gì.

Cho nên nghe thấy Sơ Tranh nói về những thứ này, hắn có thể tiếp thu rất nhanh.

==============

#sha:
Đọc ùi đừng lặng lẽ đi ra nè (>ω<〃)~♡
Hãy để lại vài dòng yêu yêu ~~
Thả chiếc sao nhỏ cho editor có động lực ra truyện nhé (灬ºωº灬)♡

Nheo~ 

22.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro