Chương 2477 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (56)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
=========== 

Diệp Lan lo sợ bất an ngồi đối diện Sơ Tranh, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn quanh quất bốn phía, luôn cảm thấy sau lưng ớn lạnh...

Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ lên bàn một cái.

"Nói đi."

Diệp Lan hít sâu một hơi: "Tôi muốn xin cô giúp tôi cứu một người."

Sơ Tranh nhìn thẳng vào mắt cô ta dò xét: "Biết nơi này của tôi là nơi nào không?"

Diệp Lan gật đầu.

Trước đó cô ta đã mua hương, lại cầm tới Linh Phách, sao lại không biết đây là nơi  nào nữa.

Sơ Tranh: "Cô có chắc cậu ta không bị bệnh tật sinh lý thông thường?"

"Không phải, tôi chắc chắn! !" Diệp Lan quả quyết nói.

Sơ Tranh rút ra một tờ khế ước từ dưới đáy bàn, cầm bút chậm rãi viết.

Diệp Lan chỉ cảm thấy trong phòng quá yên tĩnh, càng làm đáy lòng cô ta thêm run rẩy, nếu như không phải đối diện còn có người, có khi giờ cô ta cũng không dám ngồi ở đây.

Sơ Tranh viết xong khế ước, đẩy ra trước mặt Diệp Lan: "Ký tên."

Diệp Lan đọc thử khế ước, cầm bút viết lên tên của mình.

"Sau khi nhìn thấy người, có thể tùy theo độ khó của sự việc mà tôi sẽ gia tăng thù lao." Sơ Tranh chờ Diệp Lan ký xong, mới từ tốn nói: "Đương nhiên, đã ký xong khế ước cũng không thể đổi ý, bất kể kết quả thế nào, cũng sẽ không được hoàn trả."

Diệp Lan: ". . ."

Mịa!

Đồ gian thương! !

"Còn có chuyện gì nữa không?"

Diệp Lan: ". . ."

Khế ước đều đã ký, cô ta còn có thể có vấn đề gì.

Sơ Tranh thu hồi khế ước, cũng ra hiệu Diệp Lan đưa đồ cho cô.

Diệp Lan hít sâu một hơi, đưa Linh Phách  cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh cầm chiếc bình lắc lắc, tiện tay ném vào trong ngăn kéo bàn: "Đi thôi."

Diệp Lan kinh ngạc: "Chỉ... Cứ đi như vậy sao?"

"Bằng không thì sao?" Sơ Tranh túm người máy từ một góc nhảy ra bỏ vào trong túi: "Cô còn muốn làm thế nào mới đi?"

"Không cần phải chuẩn bị gì sao?"

"Chuẩn bị cái gì?"

". . ."

Cô ta làm sao biết cần chuẩn bị cái gì... Nhưng chí ít cũng phải có mấy thứ như đạo cụ chứ?

-

Phạm vi của Kinh Nam thành cực kỳ rộng lớn, lối kiến trúc của các khu cũng không giống nhau.

Nơi Diệp Lan dẫn Sơ Tranh đi, cũng được coi là một chung cư cao cấp, ra vào đều cần đăng ký thân phận.

Diệp Lan dẫn Sơ Tranh lên tầng, mở cửa, mời cô vào nhà.

Căn phòng không tính là rộng rãi, chỉ bày biện đơn giản.

Sơ Tranh vừa vào cửa đã ngửi được mùi thuốc.

Diệp Lan đẩy một cánh cửa phòng ra, nhìn về phía Sơ Tranh.

Trong phòng, có một thiếu niên chừng 15 - 16 tuổi đang bị trói, trên mặt chẳng có tí thịt nào, gần như chỉ toàn da bọc xương.

"Nó là em trai tôi." Diệp Lan nói.

Trong phòng có mùi hương rất nồng, Sơ Tranh đứng tại cửa không tiến vào, sai Diệp Lan: "Mở cửa thông gió."

Diệp Lan lắc đầu: "Không được, chỉ cần mở cửa sổ nó sẽ tỉnh lại."

Sơ Tranh: "Tôi bảo cô làm cái gì thì làm cái đó."

". . ."

"Nếu cô đã mời tôi tới, vậy thì đừng có nghi ngờ tôi."

". . ."

Diệp Lan đi mở cửa sổ ra, quả nhiên trong nháy mắt vừa mở cửa, thiếu niên trên giường liền mở mắt.

Phải làm sao để hình dung về cặp mắt kia nhỉ... Dù sao cũng không giống của con người, mà giống của dã thú.

Sâu thẳm, lại toát ra dã tính nguyên thủy, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi.

Theo sự thức tỉnh của  thiếu niên, thân thể của hắn cũng bắt đầu giãy giụa, trong cổ họng là tiếng gào rú kỳ quái.

Diệp Lan đứng bên giường, hai tay túm chặt lấy quần áo của mình, hoảng sợ cùng sợ hãi không biết phải làm gì.

Nó lại bắt đầu rồi sao?

Lúc trước khi nó bắt đầu gào thét, là sẽ muốn cắn xé tất cả mọi người, ngang ngược, tàn nhẫn.

Sơ Tranh từ ngoài cửa tiến đến, rút ra một tờ giấy, tùy ý ấn trên trán thiếu niên.

Mấy động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, không thấy có nửa điểm ngập ngừng.

Diệp Lan nhìn thiếu niên trên giường giống như bị cố định, một giây sau đã mềm oặt xuống, tiếng gầm gừ trầm thấp kia cũng cũng không thấy đâu nữa.

Gian phòng trong nháy mắt an tĩnh trở lại.

Diệp Lan cũng giống như bị chết sững. 

Dừng... Dừng rồi?

Diệp Lan nuốt một ngụm nước bọt: "Em trai tôi, nó..."

Sơ Tranh lấy khăn tay ra, quét mắt nhìn thiếu niên: "Bị thế này bao lâu rồi?"

Diệp Lan: "Từ khi tôi bắt đầu phát hiện ra dấu hiệu dị thường, cũng đã chừng 3 tháng."

Ban đầu khi mới phát hiện dị thường, cũng bởi vì cô ấy cảm thấy em trai mình đột nhiên có những cử động kỳ quái.

Mà ở tuổi này, cũng chính là thời kỳ phản nghịch của đám thiếu niên.

Đúng lúc đoạn thời gian kia, em trai cô quả thật có hơi ngỗ nghịch, còn có ít nhiều mâu thuẫn với Diệp Lan nữa.

Cho nên lúc đầu khi phát hiện em trai mình có những cử động kỳ lạ, cô cũng chỉ coi đó là trò mới gì mà thằng em ngỗ nghịch của mình bày ra.

Lại thêm cô còn có công việc bận rộn, cho nên đoạn thời gian đó cũng không quá chú ý.

Sau đó...

Sau đó thì tình hình càng ngày càng nghiêm trọng.

Hơn nửa đêm không ngủ được, gây ra đủ các loại động tĩnh trong phòng.

Trong trường học thì gây chuyện thị phi, ẩu đả cả bạn học lẫn thầy cô, vân vân...

Đưa nó đến bệnh viện kiểm tra, bệnh viện lại không tìm ra được bệnh tật gì, bởi vì mỗi lần đến bệnh viện, cậu ta đều biểu hiện hoàn toàn giống như trước đây, ngoan ngoãn nghe lời.

Điều này khiến Diệp Lan sợ hãi nổi cả da gà.

"Về sau nó bắt đầu tự làm hại bản thân... tôi cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể trói nó lại. Nhưng mỗi khi nó tỉnh lại đều sẽ gào thét ầm ĩ..."

"Rồi sau đó tôi được bạn bè giới thiệu, mua thử thứ hương mà cô bán online kia, thứ đó quả thật có tác dụng, nhưng mà..."

Nhưng mà thứ kia không chỉ quý, mà hiệu quả cũng có thời hạn nhất định.

Cô ta cũng không thể cho hắn dùng thứ hương kia mãi được?

Loại hương kia một que đã chính là một năm tuổi thọ, coi như cô ấy có thể sống đến 100 tuổi, thì cũng chỉ đổi được lượng hương dùng hơn 2 tháng.

Mà dùng xong thì sao?

"Sau đó thì chính là như bây giờ..."

Cầm được Linh Phách, tìm được đến Sơ Tranh.

Sơ Tranh có vẻ không hứng thú gì với đống chuyện xưa: "Đã bị ăn mòn gần hết rồi, coi như cô có cứu được nó trở về, cũng sẽ không còn được như người bình thường nữa, cô có chắc mình vẫn muốn cứu không?"

"'Sẽ không còn như người bình thường nữa' là có ý gì?" Vế trước cô ta không hiểu lắm, nhưng vế sau thì cô hiểu.

Sơ Tranh thẳng thắn nói: "Chính là nói, coi như có cứu được về, cũng có thể cậu ta chỉ còn là một thằng bại não."

Diệp Lan: ". . ."

Sao lại thế được.

Gia cảnh của nhà họ Diệp không kém, có điều vì công việc mà ông bà Diệp rất ít khi có thể quan tâm bọn họ.

Cho nên hầu như đều là Diệp Lan chăm sóc em trai.

"Không có biện pháp khác sao?"

"Không có." Sơ Tranh nhắc nhở cô ta: "Cô nên đưa ra quyết định nhanh đi."

"Nếu không... Không cứu thì nó sẽ thế nào?"

"Còn sống."

Con ngươi Diệp Lan co rụt lại: "Cô có ý gì?"

Cứu được thì biến thành thằng ngu, nhưng sao không cứu lại sẽ 'còn sống'?

Sơ Tranh: "Sẽ biến thành một thứ có được thân thể của em trai cô, nhưng lại không phải em trai cô."

Diệp Lan: ". . ."

Mặc dù Diệp Lan không hiểu rõ lắm về những sinh vật không xác định, nhưng cũng biết Sơ Tranh không phải người bình thường.

Trong thân thể của em trai cô... Có thứ gì sao.

Thấy có vẻ Diệp Lan cũng không thể đưa ra được quyết định trong thời gian ngắn, Sơ Tranh cũng không thể làm gì khác hơn là nói: "Suy nghĩ kỹ rồi tới tìm tôi."

Sơ Tranh từ gian phòng đi ra, thuận tay đóng cửa lại.

Rời khỏi nhà Diệp Lan, Sơ Tranh nhìn lại cánh cửa lớn đã đóng, ngước nhìn hư không hỏi một câu.

"Kiểm trắc ra được gì không?"

"Có gì lạ lắm ấy chủ nhân." Người máy ló đầu ra từ trong túi áo Sơ Tranh.

"Chỗ nào lạ?"

Người máy lắc lắc đầu: "Cô tự xem đi."

...

Sinh vật không xác định số hiệu: F38·356

Tên sinh vật không xác định: Trống.

Đẳng cấp: 1

Linh trị dao động: 15

Năng lực sinh tồn: Yếu

...

Ghi chú 1: Không có gì để ghi chú, quá yếu, cứ tùy tiện chơi nó thôi.

Ghi chú 2: Người ta cũng không có lực công kích gì, xử lý người ta làm gì.

Ghi chú 3: Là một nhóc đáng thương.

*

Tiểu tiên nữ: Là nhóc đáng thương đây này, mọi người đã bỏ phiếu chưa? Oe oe oe ~~ 

=================

#Chúc_Mừng_20/10 các tiểu biến thái :*
20.10.2020 <3 
♡(ӦvӦ。)♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro