Chương 2475 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa
=============

"Sao bạn gái tôi không tới thăm?" Tinh Tuyệt vừa phối hợp làm kiểm tra, vừa hỏi Hồ Thạc ở bên cạnh.

Hồ Thạc vừa nghe thấy cái này, trái tim bỗng kinh hoàng giật thót.

Mấy ngày nay Sơ Tranh không lộ diện, hắn cũng không biết Sơ Tranh đijnh làm gì nữa.

Muốn lừa tiên sinh nhà hắn mà cũng không làm đến nơi đến chốn! !

Hồ Thạc thận trọng hỏi: "Ngài muốn gặp cô ấy sao?"

"Ừm." Tinh Tuyệt gật đầu.

"Vậy tôi hỏi giúp ngài."

"Không cần, anh cho tôi cách liên lạc đi."

". . ."

-

Sơ Tranh đứng trước một khu phòng đã sập, người máy hình cầu bị cô tung hứng từ tay trái qua tay phải, rồi lại từ tay phải sang tay trái.

Ở phía xa có người đang kiểm tra đống đổ nát, Tinh Kiều cũng đang ở đó.

"Tiểu thư Sơ Tranh, ở đây có người còn sống."

Sơ Tranh xách người máy đi qua, nhìn về hướng người kia chỉ.

Trong khe hở, mơ hồ có thể trông thấy một người đang cuộn tròn phía dưới.

Sơ Tranh nhìn mấy lần, hỏi: "Tìm được sinh vật không xác định không?"

"Không thấy."

Mấy ngày gần đây, những vụ án sinh vật không xác định tấn công dần dần gia tăng, nhưng mỗi lần đều không thể bắt được.

Sơ Tranh 'ừm' một tiếng: "Được rồi, đi thôi."

Người bên cạnh không chần chờ chút nào: "Vâng."

Tinh Kiều thì ngược lại, chần chờ nhìn người trong khe hở, ngực người kia còn đang phập phồng, hắn ta vẫn còn sống.

"Sư phụ, không cứu sao?"

"Chúng ta không phải đội cứu hộ." Sơ Tranh giẫm lên đống đổ nát rời đi: "Tinh Kiều, nhớ kỹ nhiệm vụ của cậu là gì."

Tinh Kiều mím môi, cố giữ khuôn mặt nhỏ lạnh lùng.

Người bên cạnh cũng phải thấy không nỡ, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé.

"Tinh Kiều, người này đã không thể cứu được, dù có cứu được ra cũng sẽ chết. Sau này cậu sẽ còn gặp rất nhiều trường hợp như vậy, không phải chúng ta không cứu, mà là sau khi cứu cũng vẫn phải tận mắt nhìn đối phương chết đi."

Tiểu thư Sơ Tranh không máu lạnh như vậy, nếu người này có thể cứu, cũng không phải cô ấy sẽ thật sự không cứu.

Tiểu thư Sơ Tranh chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phán đoán, còn bọn họ thì không thể.

Cho nên khi vừa làm công việc này, rất nhiều người đều phải trải qua một đoạn thời gian như vậy.

Nhưng mỗi lần nỗ lực cứu được người ra, cuối cùng lại chỉ để tận mắt nhìn họ chết trước mắt mình.

Tinh Kiều vẫn còn ổn định, được tiểu thư Sơ Tranh tự mình dẫn dắt.

Còn đám người bọn họ toàn phải tự lực cánh sinh.

Đối phương vỗ vai Tinh Kiều: "Chúng ta đã liên lạc với đội cứu hộ chuyên nghiệp... Đi thôi."

Tinh Kiều nhìn lại khe hở, rồi chậm rãi rời đi.

Rốt cuộc cậu đang phải đi trên con đường nào vậy?

Tinh Kiều ngồi lên xe, nhìn đống đổ nát cách mình càng ngày càng xa, tiếng còi xe cứu hộ gào rú ầm ĩ từ nơi xa vọng lại.

Sơ Tranh ngồi bên cạnh cậu, người máy đã khôi phục lại từ hình cầu, ngồi trên đầu gối Sơ Tranh, nhìn rất khù khờ đáng yêu.

"Tiểu thư Sơ Tranh, cô nói xem sao gần đây lại xảy ra nhiều vụ sinh vật không xác định tấn công người như vậy?" Người ngồi phía trước  quay đầu lại hỏi.

"Bị điên." Sơ Tranh lơ đãng nói.

Sơ Tranh trả lời  như thế, đối phương cũng không để ý, chỉ nói tiếp: "Lúc trước chúng ta vừa mới tiến hành tổng điều tra xong, bình yên chưa được mấy ngày đã lại bắt đầu làm ầm ĩ, thế này. . ."

Đối phương không sợ chết à! !

Sơ Tranh không biết kẻ gây ra những chuyện này có sợ chết hay không, nhưng cô biết, để cô bắt được thì vấn đề không chỉ còn là chết hay không chết nữa rồi.

"Chủ nhân, cô có tin nhắn mới." Người máy bập bẹ nhắc nhở Sơ Tranh.

Sơ Tranh bảo nó mở ra.

Là một số lạ, nhưng có thể có liên lạc được với cô, chắc chắn không phải tin nhắn quảng cáo rác gì rồi.

[ Gần đây em rất bận à? ]

"Ai vậy?" Sơ Tranh hỏi người máy.

Người máy mở thêm module vận hành ở bên cạnh, một hồi lâu mới nói: "Tinh Tuyệt."

"Chú em?" Tinh Kiều kinh ngạc.

Khoảng thời gian này Tinh Kiều đều ở Vấn Tiên Lộ, không ai báo tin với cậu, cậu còn chưa biết chuyện Tinh Tuyệt đã tỉnh.

-

Sơ Tranh dẫn theo Tinh Kiều đi tới trang viên, Tinh Tuyệt đang ngồi trong vườn, trong tầm tay là bữa trà chiều cùng vài cuốn sách.

"Chú!"

Tinh Kiều chạy lên mấy bước.

Tinh Tuyệt nhìn cậu bé trước mặt, hỏi người bên cạnh: "Nó là?"

Người bên cạnh cung kính trả lời: "Tiên sinh, đây là thiếu gia Tinh Kiều, cháu trai của ngài."

"Ồ." Tinh Tuyệt cười nhẹ với Tinh Kiều, đưa tay ra chào theo kiểu người lớn: "Xin chào."

Tinh Kiều lui lại một bước, dùng ánh mắt xa lạ nhìn người đàn ông trước mặt.

Vẫn là người chú vô cùng đẹp trai trong trí nhớ của cậu, nhưng...

Chú ấy không nhớ mình.

Chú thật sự không nhớ.

Khi Sơ Tranh đi tới, Tinh Kiều đã đưa tay nắm chặt lấy tay người đàn ông: "Chào chú, cháu là Tinh Kiều."

"Ngoan." Tinh Tuyệt xoa xoa đầu cậu cháu trai, ánh mắt hắn vừa quét qua Sơ Tranh đã lập tức sáng lên,  trong giọng nói cũng lấp lánh vui mừng: "Em đã đến."

Tinh Kiều quay đầu nhìn thấy sư phụ nhà mình, trong lòng không khỏi bị đả kích.

Không phải chú không nhớ gì sao?

Sao nhìn có vẻ chú rất quen thân với sư phụ vậy?

Khoảng thời gian này sư phụ cũng không rời khỏi Vấn Tiên Lộ mà...

"Thân thể đã khỏe hơn chưa?" Sơ Tranh tùy tiện hỏi một câu.

"Khỏe hơn nhiều rồi." Tinh Tuyệt nói: "Chỉ là mỗi ngày vẫn phải làm kiểm tra, anh cảm thấy thân thể anh rất khỏe mà bọn họ không tin."

"Ừm."

"Đi lấy hai chiếc ghế ra đây." Tinh Tuyệt phân phó người giúp việc.

Người giúp việc nhanh chóng chuyển hai cái ghế tới, sắp xếp cẩn thận bên cạnh rồi mời Sơ Tranh và Tinh Kiều ngồi.

"Mấy ngày nay có nhớ được gì không?"

Thần sắc Tinh Tuyệt nghiêm lại, hơi thất vọng lắc đầu: "Không nhớ."

Mặc dù Tinh Tuyệt không nhớ ra được, nhưng mấy ngày gần đây đã tìm hiểu được kha khá về những việc của bản thân  và những người bên cạnh.

Có nhiều thứ nghe rất lạ lẫm, nhưng cũng có chút cảm giác quen thuộc.

Nhưng cụ thể ra sao thì hắn không nhớ nổi.

Tinh Tuyệt lại nhìn sang Sơ Tranh: "Sao em không tới thăm anh? Không phải em là bạn gái anh sao?"

Đâu ra cô bạn gái nào lâu như vậy mà không ló mặt ra chứ?

"Khụ khụ khụ..."

Tinh Kiều ban đầu vốn dĩ không quan tâm lắm vào câu chuyện, giờ lại bị sặc đến đỏ bừng cả mặt.

Chú cậu vừa mới nói gì?

Bạn... Bạn gái?

"Không thích trà này à?" Tinh Tuyệt quan tâm hỏi: "Cháu còn nhỏ, hẳn là thích uống nước ngọt mới phải, là chú sơ sót rồi, đi lấy nước ngọt ra đây."

Câu cuối là nói với người giúp việc.

"Không phải ạ." Tinh Kiều vội vàng xua tay: "Cháu không cẩn thận nên bị sặc, không phải không thích."

"Thật không?" Tinh Tuyệt ngờ vực: "Vậy cháu uống chậm một chút, thật sự không muốn nước ngọt sao?"

Tinh Kiều lắc đầu.

Cậu quả thật không thích ứng được với một Tinh Tuyệt của hiện tại.

Trước kia mặc dù Tinh Tuyệt cũng chăm sóc cho cậu, nhưng phần lớn đều tương đối nghiêm khắc.

Giờ lại… quá xa lạ...

"Sư phụ, chị là bạn gái chú em?" Tinh Kiều không nhịn được, trực tiếp hỏi Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng không phủ nhận: "Không được sao?"

". . ."

Quá không được chứ sao!

Cô là ai chứ! !

Dù sao trong tiềm thức của Tinh Kiều, Sơ Tranh không phải loại người... biết yêu đương, rồi sẽ có một nửa kia như thế.

Huống hồ...

Tinh Kiều nhớ đến những gì mình đã đọc được trong những tài liệu kia, cảm thấy tâm tình càng thêm phức tạp.

Cậu nhóc không khỏi cảm thấy hô hấp khó khăn, bèn gãi gãi cổ áo: "Cháu... Cháu sang bên cạnh đi dạo."

Tinh Tuyệt còn rất tri kỷ hỏi: "Có muốn ai đi cùng không?"

Tinh Kiều: "Không cần đâu ạ, cháu tự đi được."

Tinh Tuyệt nhìn Tinh Kiều rời đi, nghiêng đầu sang hỏi Sơ Tranh: "Hình như nó hơi sợ anh, trước kia anh không đối xử tốt với nó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro