Chương 2472 - Ứng Phong Mà Giải (28 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Meo - 
Beta: Sa
=============

Ứng Chiếu bây giờ đã làm đến cấp quản lý, công việc bận rộn,  thời gian riêng tư cũng thiếu trầm trọng.

Hôm nay hắn còn chưa tan tầm, đã nhận được điện thoại từ giáo viên nhà trẻ, nói cần hắn đến nhà trẻ một chuyến.

Ứng Chiếu thấy hơi lạ, bình thường giáo viên đều gọi điện thoại cho Sơ Tranh mà.

Sao hôm nay lại đột nhiên gọi cho hắn?

Ứng Chiếu không dám trì hoãn, lập tức xin nghỉ chạy tới.

Thời điểm hắn đi lại gặp Mục Tấn Nhiên ở bên ngoài, hiển nhiên giáo viên cũng thông báo cho cả Mục Tấn Nhiên.

Hai người trầm mặc liếc nhau.

Cả hai rất nhanh đã trông thấy Sơ Tranh cùng oắt con.

Một lớn một nhỏ đang ngồi trên bậc thang, đứa lớn mặt không đổi sắc nhìn về xa xăm, đứa nhỏ thì mặt ủ mày ê bưng lấy khuôn mặt nhỏ.

"Bảo Bảo."

Ứng Chiếu bước nhanh qua.

Oắt con nghe thấy tiếng gọi, trực tiếp nhảy từ trên bậc thang xuống: "Ba ba, daddy."

Mục Tấn Nhiên bước sau mấy bước: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Oắt con 'Ừm' một tiếng, quay đầu lại nhìn Sơ Tranh, thở dài như ông cụ non.

-

Sơ Tranh tới đón oắt con tan học, lại có chút xung đột cùng một phụ huynh, mới đầu là người phụ huynh kia không hiểu sao khiêu khích, Sơ Tranh không thèm để ý  đối phương.

Nhưng đối phương cứ mãi không câm mồm, Sơ Tranh thấy phiền, bèn làm đối phương ngậm miệng.

Đối phương không những không ngậm miệng, còn càng nói càng quá đáng.

Tóm lại cuối cùng chính là Sơ Tranh đánh người ta. . .

Ứng Chiếu: ". . ."

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

Ứng Chiếu đi tìm giáo viên xử lý chuyện này, Mục Tấn Nhiên dẫn theo oắt con đi tìm phụ huynh kia.

Xử lý xong, Mục Tấn Nhiên dẫn oắt con trở về nhà hắn, Ứng Chiếu cùng Sơ Tranh về cùng nhau.

"Đang yên đang làm em đánh người ta làm gì?"

"Bà ta quá ồn."

[ Cứ lải nhải không ngừng, lại không tốn tiền nhà bà ta, ta thích mua cho oắt con thì đã sao! ]

[ Mà do bà ta ra tay trước, lũ giáo viên kia ngu vừa thôi. . . ]

Ứng Chiếu: ". . ."

Chuyện này kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao Sơ Tranh rất am hiểu cách đánh người.

Là người phụ huynh kia chạy tới tố cáo với giáo viên, lại đúng lúc có camera quay lại được, lúc này Sơ Tranh mới té xe liểng xiểng.

Người phụ huynh kia về sau mới thấy rén.

Sau khi biết cha của oắt con nguyên là một tổng giám đốc có tiền có thế, bà ta mới sợ bị trả thù.

Nhưng sự thật chứng minh, về sau một mực gió êm sóng lặng, chẳng có chuyện gì.

-

Oắt con tốt nghiệp nhà trẻ, thăng lên tiểu học.

Oắt con dựa vào trên bàn làm việc của Mục Tấn Nhiên làm bài tập, bắp chân vung vẩy đung đưa.

Oắt con viết mỏi tay, quay đầu nhìn sang Mục Tấn Nhiên cũng đang làm bài thi bên cạnh giống mình.

"Daddy, cha làm xong chưa?"

"Vẫn chưa. . ." Mục Tấn Nhiên đau đầu.

Oắt con yên tâm: "Con cũng chưa xong, daddy cố lên!"

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

Mục Tấn Nhiên tuyệt không muốn cố lên tí nào.

Chờ khi nào Sơ Tranh tới đón thằng bé, hắn ta sẽ trực tiếp đề đạt ý kiến với cô mới được.

"Tại sao người phải làm bài thi mỗi lần đều là tôi?"

"Bởi vì anh là cha ruột của nó chứ sao." Sơ Tranh hùng hồn nói: "Việc dạy nó cách đối nhân xử thế là việc của anh, đương nhiên anh phải đảm đương nhiều trọng trách hơn rồi."

". . ."

Nói xong thì mang theo oắt con rời đi, bỏ mặc Mục Tấn Nhiên một mình đối mặt với đống bài thi tàn khốc.

-

Sơ Tranh rất thích mua linh ta linh tinh, đặc biệt là mua cho oắt con, mới đầu Ứng Chiếu còn thấy hơi lo lắng.

Nhưng về sau oắt con vẫn chỉ coi tiền tài rất bình thường, cũng không có bị nuông chiều ra tật xấu nào.

Không giống mấy đứa trẻ trong những gia đình có điều kiện khác, tuổi còn nhỏ mà đã biết khoe của.

Mà thế này cũng dẫn tới, bất kể Mục Tấn Nhiên đưa cái gì đến, phản ứng của oắt con đều chỉ rất bình thản.

Nhóc đã thấy nhiều đồ lắm rồi.

Nhiều đến nỗi những vật kia chỉ như mấy thứ phổ thông bình thường, chẳng có gì hot.

Về sau oắt con lớn hơn chút nữa, nhóc cũng phải làm các việc vặt trong nhà.

Mục Tấn Nhiên thấy vô cùng. . . nghẹn họng.

Con của hắn mà cần tự động tay động chân làm việc nhà sao?

Nhưng là nhìn lại thằng nhóc đang khẽ hát, vui vẻ lau nhà kia, Mục Tấn Nhiên đành phải vùi đầu xem tài liệu.

"Con trai, con qua đây chút."

Ứng Mộ Tuyết bươc mấy bước đến bên Mục Tấn Nhiên: "Sao vậy daddy?"

"Cô nàng họ Phong kia gần đây đang làm gì vậy?" Ứng Mộ Tuyết đã ở nơi này của hắn hơn nửa tháng rồi.

"Đi nghỉ phép cùng ba ba con." Ứng Mộ Tuyết ấm ức: "Daddy nói xem có phải bọn họ quá đáng lắm không, bỏ mặc con đi nghỉ phép 'mảnh' cũng thôi đi! ! Còn lén lút đi nữa, làm như ai thèm bám càng họ không bằng."

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

Ứng Mộ Tuyết như cái đài nhỏ, lảm nhà lảm nhảm đến hơn nửa ngày.

"Daddy muốn hỏi con chuyện này."

"Hỏi gì ạ."

"Khụ khụ khụ. . ." Mục Tấn Nhiên ngồi thẳng người lên, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn.

Mục Tấn Nhiên đột nhiên nghiêm túc lên, lại làm Ứng Mộ Tuyết lấy làm lạ.

"Daddy, daddy sẽ không muốn hỏi cái gì liên quan đến mấy chuyện luân lý đạo đức đấy chứ?"

Mục Tấn Nhiên: "? ? ? ?"

Cái gì mà luân lý đạo đức?

"Cha muốn hỏi con, con có muốn đổi lại Mục họ hay không?"

Ứng Mộ Tuyết sửng sốt, cậu nhìn lại cha ruột của mình, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào.

"Không sao, cha chỉ hỏi thế thôi." Mục Tấn Nhiên vỗ vỗ đầu Ứng Mộ Tuyết: "Đổi hay không đổi con cứ tự quyết định."

Ứng Mộ Tuyết: ". . ."

Vì sao cậu còn nhỏ mà cứ phải làm nhiều quyết định như vậy.

Cái tên 'Ứng Mộ Tuyết' này đã theo cậu nhiều năm, giờ lại đột nhiên muốn từ bỏ, khẳng định là cậu cũng khó mà quen nổi.

Nhưng ngẫm lại thì... cậu là con ruột của Mục Tấn Nhiên, mà lại theo họ người khác. . .

Ứng Mộ Tuyết cảm thấy mình nên hỏi ma ma của mình một chút.

"Đây là chuyện của con, hỏi ta làm gì."

Câu Sơ Tranh trả lời, cùng với lời Ứng Mộ Tuyết nghĩ ra cũng chẳng khác nhau lắm.

"Không phải là con muốn hỏi ma ma để tham khảo đây sao." Ứng Mộ Tuyết rất thích làm nũng với Sơ Tranh.

Sơ Tranh đáp cực kỳ qua loa: "Vậy con bốc thăm đi."

". . ."

Lại là câu này! !

Về sau cậu cưới vợ, có phải cũng bốc thăm luôn không?

"Ma ma với ba ba đang làm gì dzị?"

"Làm chuyện con không thể biết, nói xong chưa?"

"? ? ?" Chuyện gì mà nhóc không thể biết vậy? "Lúc nào thì hai người trở về?"

"Không biết, trước hết cứ để cha ruột nuôi con đi."

Nói xong bên kia liền cúp điện thoại.

Ứng Mộ Tuyết: ". . ."

Ứng Mộ Tuyết trầm mặc lôi tờ giấy ra, viết hai tờ, vo lại thành một cục rồi đưa cho Mục Tấn Nhiên rút thử.

Mục Tấn Nhiên: "? ?"

Ứng Mộ Tuyết: "Ma ma nói thử rút thăm đi, rút được thế nào thì chính là thế đó."

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

Hết trò chưa! !

Mục Tấn Nhiên nhìn thằng con trai của mình thả trước mặt hắn hai cục giấy, hắn chậm chạp vươn tay, còn chần chừ đưa qua đưa lại lựa chọn.

"Thôi được."

Sửa lại được tên thì hộ khẩu cũng không ở chỗ hắn, đổi cái gì mà đổi!

-

Lần này Sơ Tranh  vất vả lắm mới kéo được Ứng Chiếu ra, làm gì có chuyện nhanh như vậy đã trở về.

Lúc oắt con còn nhỏ thì còn ổn, đến khi lớn hơn một chút, làm chuyện gì cũng không tiện.

Cho nên lần này đương nhiên phải cẩn thận đòi lại nợ nần lúc trước bằng hết.

Ứng Chiếu: ". . ."

Hắn còn muốn sống.

Ứng Chiếu mang tiếng đi du lịch, kỳ thật chẳng ra ngoài tí nào, đại khái là cùng Sơ Tranh trải nghiệm đủ loại khách sạn khác nhau.

Sau khi trở về, hắn cảm thấy mình có thể viết cả tuyển tập review đánh giá các khách sạn mất.

"Nghe nói bữa tối nay có đốt lửa trại, em muốn đi chơi mà không?" Ứng Chiếu ngồi dưới đất, hai tay đặt bên mép giường, nhìn người trên giường.

"Không đi."

"Đi xem một chút thôi."

"Không đi."

". . ."

Ứng Chiếu thật sự rất muốn đi xem, cuối cùng, sau khi ký kết một hiệp ước rất không bình đẳng, rốt cục cũng lôi được Sơ Tranh ra cửa.

Quanh bãi lửa trại là người đến người đi, Ứng Chiếu nắm tay Sơ Tranh, đi xuyên qua đám người.

Người lui tới cũng không ai chú ý đến họ.

Ứng Chiếu nắm chặt tay Sơ Tranh: "Anh thật sự muốn cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh."

Hắn không biết nếu như mình không gặp được cô, cuối cùng sẽ trôi dạt về đâu nữa. . .

Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh sáng lờ mờ chỉ có thể phác họa mơ hồ bóng hình người đàn ông.

Ứng Chiếu nở nụ cười, giọng nói khi cất lên như đè lại tất cả mọi ồn ào náo động: "Chủ nhà tiểu thư không đáp lại anh câu nào sao?"

Sơ Tranh ôm lấy cổ Ứng Chiếu, hôn tới. 

=======================

VỊ DIỆN THỨ 65 HOÀN TẤT!
=======================

14.10.2020

#sa: ta ngủ quên a~~...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro