Chương 2469 - Ứng Phong Mà Giải (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Meo
Beta: SA
=============

Nếu như chỉ có một mình Ứng Chiếu mà đòi đối phó với Mục Tấn Nhiên, thì thậm chí Mục Tấn Nhiên còn không cần nói ra chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Đoàn Hi, mà chỉ cần hơi tạo áp lực là đã có thể mang đứa bé đi.

"Không sao, đừng sợ." Sơ Tranh vỗ nhẹ lên đầu Ứng Chiếu: "Anh muốn nuôi nó thì chúng ta sẽ nuôi."

Giọng điệu cô thoải mái như chỉ đang nhận nuôi thú cưng không bằng.

Ứng Chiếu: ". . ."

Hắn muốn lo lắng cũng không lo lắng nổi.

Cô còn muốn làm Mục Tấn Nhiên phá sản đấy.

Ứng Chiếu tin tưởng Sơ Tranh, chắc chắn cô có thứ bản lĩnh kia.

Ứng Chiếu hít  một hơi thật sâu: "Ừ."

Sơ Tranh hôn lên mặt Ứng Chiếu. 

"Ma ma, con cũng muốn được thơm thơm." Oắt con bĩu môi muốn hôn.

"Cút."

Oắt con càng trề môi, mặt như sắp khóc.

"Em hung dữ với nó làm gì." Ứng Chiếu bất đắc dĩ bắt đầu dỗ dành thằng bé.

[ Nó cũng xứng chắc! ]

[ Không thèm hôn nó! ]

[ Em chỉ hôn anh là đủ rồi! ]

Gương mặt của Ứng Chiếu không khỏi hơi đỏ lên, sao cô cứ thích thầm đùa giỡn hắn thế?

-

Đúng như lời Sơ Tranh nói, Mục Tấn Nhiên không lựa chọn khởi kiện.

Công ty luật trên tấm danh thiếp kia là một công ty vừa mới thành lập, không có danh tiếng gì.

Thế nhưng chỉ cần điều tra một chút thì sẽ biết được trong đó sâu xa bao nhiêu.

Ngay cả hai luật sư nổi tiếng trước nay luôn đối đầu với nhau cũng ở trong này.

Lúc trước bọn họ còn từng nói, cho dù có chết đói cũng sẽ không bao giờ trở thành đồng nghiệp của nhau...

Đoàn đội luật sư của công ty Mục Tấn Nhiên cũng không thua kém.

Nhưng đối đầu với đối thủ như thế này, quả thực Mục Tấn Nhiên cũng không có gì là chắc chắn, càng đừng nói đến việc Sơ Tranh còn uy hiếp hắn.

Nếu quả như thật để bọn họ đào ra chuyện lúc trước...

Giờ Mục Tấn Nhiên đã rất hối hận lúc vì những chuyện đã làm lúc đó.

Nhưng lúc đó hắn giống như một kẻ điên vậy.

Chỉ một lòng một dạ muốn giữ Đoàn Hi lại mà không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào.

Bây giờ ngoài hối hận thì cũng chỉ có hối hận.

Lúc ấy hắn ta không hề biết lúc Đoàn Hi rời đi đã mang thai...

Mục Tấn Nhiên nhớ rõ có một khoảng thời gian, Đoàn Hi vô cùng kích động, không ngừng tự làm mình bị thương.

Khi ấy hắn chỉ cho là cô đang phát bệnh.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, chắc là khi đó cô muốn làm mình bị sảy thai.

Thế nhưng sau một khoảng thời gian, đứa bé vẫn không sao cả.

Đoàn Hi bắt đầu bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ăn uống.

Cảm xúc của Đoàn Hi vốn cứ luôn lặp đi lặp lại, lúc nào bình tĩnh thì rất bình tĩnh, lúc nào kích động thì vô cùng kích động.

Hắn không cách nào phát hiện ra có gì kỳ lạ.

Thậm chí cô nguyện giao phó đứa bé cho một người xa lạ chứ không muốn nói cho hắn biết.

Có lẽ cô đã thật sự rất hận hắn, không muốn để đứa bé sống cùng hắn.

Mục Tấn Nhiên mặc dù không khởi kiện, nhưng hắn cũng không từ bỏ.

Mục Tấn Nhiên chạy đến dưới chung cư rình mãi, muốn thuyết phục Ứng Chiếu với Sơ Tranh.

Gia cảnh của Ứng Chiếu rất bình thường.

Nhưng Sơ Tranh thì khác, cho đến bây giờ Mục Tấn Nhiên vẫn chưa điều tra ra được thân phận của Sơ Tranh.

Hắn cũng không dám dùng thủ đoạn khác, chỉ có thể dùng biện pháp này.

-

Sơ Tranh dắt tay oắt con kia đi ra đến cửa lớn chung cư, mặc dù oắt con đi đứng rất vững vàng, nhưng có thể là bởi vì thân hình nhỏ bé, lại còn mặc quần áo hình con gấu, nhìn vẫn hơi chập chững vô cùng đáng yêu.

Vừa ra đến cửa lớn, Sơ Tranh đã buông oắt con ra.

Oắt con tự đi lên phía trước, bước một bước rõ dài, khó tránh khỏi bị vấp ngã.

Nó ngã sõng soài bịch một cái trên đất.

Oắt con nằm rạp trên mặt đất, mũi hít hít mấy hơi, rồi quay đầu lại nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh đứng nhìn cách đó một mét, không có ý gì có vẻ muốn đến đỡ nó.

Oắt con nằm dài một phút đồng hồ mới chuẩn bị tự đứng lên.

Nhưng nó vừa mới cử động đã bị người bế dậy.

Oắt con còn đang tự hỏi sao hôm nay ma ma lại tốt tính như vậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện không phải là gương mặt quen thuộc ấy.

Oắt con: ". . ."

Mục Tấn Nhiên vừa đau lòng nhìn oắt con vừa kiểm tra lòng bàn tay hắn.

Oắt con mếu máo, một giây sau đột nhiên bắt đầu khóc thét lên.

Nhưng không rơi nước mắt, chỉ là gào lên, âm thanh vô cùng thảm thiết xông thẳng tận trời xanh.

Nó vừa mới khóc đã khiến Mục Tấn Nhiên giật mình sợ hãi.

"Có phải là bị đau ở chỗ nào rồi không?"

"Mục tiên sinh, anh hãy buông nó ra." Sơ Tranh đi tới, ra hiệu cho Mục Tấn Nhiên buông đứa bé xuống.

Mục Tấn Nhiên: "Sao nó lại khóc như thế? Có phải bị đau chỗ nào rồi không?"

"Bởi vì anh đang ôm nó."

". . ."

Mục Tấn Nhiên đặt oắt con xuống, oắt con lập tức im bặt, chun chun cái mũi nhỏ, quay đầu ôm lấy đùi Sơ Tranh, cả người trốn đằng sau cô chỉ thò cái đầu ra, con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm Mục Tấn Nhiên.

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

Không khóc nữa thật?

"Mục tiên sinh ngày nào cũng chạy đến đây, công ty của anh phá sản rồi sao?"

"Phong tiểu thư, phải làm thế nào thì cô mới trả lại con cho tôi? Tôi là cha ruột của nó, tôi..."

Sơ Tranh ngồi xổm xuống, nắm bả vai của oắt con, để nó đối mặt với Mục Tấn Nhiên.

"Con có muốn đi cùng hắn, để hắn làm ba ba của con không?"

Oắt con nghiêng đầu, chắc là đang suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói kia của Sơ Tranh, Sơ Tranh cũng không thúc giục nó.

Một hồi lâu sau oắt con lắc đầu.

"Anh xem, người trong cuộc cũng không muốn đi cùng anh." Sơ Tranh đứng dậy: "Cho nên đây không phải là vấn đề tôi có trả hay không."

Khóe miệng Mục Tấn Nhiên co giật: "Nó chỉ là một đứa trẻ chưa đến hai tuổi."

Sơ Tranh: "Trẻ con thì không phải là người sao? Anh không tôn trọng con của anh thế sao? Như vậy mà anh còn muốn làm cha của nó? Đi đăng ký một lớp học làm cha, cầm cái bằng tốt nghiệp đến đây rồi chúng ta lại tiếp tục thảo luận vấn đề này."

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

Sơ Tranh dẫn oắt con rời đi, Mục Tấn Nhiên đứng im tại chỗ, một hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Mục Tấn Nhiên vốn muốn cho người đi theo sau, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện Sơ Tranh với oắt con dù không ngồi xe, nhưng đằng sau họ lại có hai chiếc xe theo cách đó một khoảng không gần cũng không xa.

Trong đó một cái Mục Tấn Nhiên nhớ rất rõ, chính là chiếc xe mà lần trước gặp mặt Sơ Tranh đã tự lái tới.

-

Mục Tấn Nhiên vẫn tới nhưng không thường xuyên như trước nữa.

Da mặt Mục Tấn Nhiên cũng rất dày, luôn cố ý đến vào những lúc không có Sơ Tranh mà chỉ có Ứng Chiếu ở nhà.

Ứng Chiếu dễ nói chuyện hơn, cho nên Mục Tấn Nhiên có thể ở cùng thằng bé một lát.

Đương nhiên lần nào cũng bị Sơ Tranh bắt gặp, Ứng Chiếu tưởng là cô sẽ có ý kiến gì, nhưng Sơ Tranh nhìn thấy chuyện này cũng không nói gì.

Ứng Chiếu đành phải hỏi cô.

Sơ Tranh trả lời cực kỳ lạnh lùng: "Thằng bé không phải con em, anh mới là người giám hộ của nó, người có quyền quyết định cho nó gặp mặt ai. Em chỉ đảm bảo lúc nó ở bên em sẽ không xử... xảy ra chuyện gì."

[ Hết hồn cái hồn còn nguyên, xém thì nói ra miệng! May quá kịp thời phanh lại! ! ]

[ Hôm nay cũng cố gắng làm người tốt đấy! ]

Ứng Chiếu: ". . ."

Hắn biết hết đấy.

Sơ Tranh: "Hay là anh muốn chia sẻ với em quyền lợi này?"

"Quyền... quyền lợi gì?" Sơ Tranh nói quá đột ngột, Ứng Chiếu cũng không kịp phản ứng.

Sơ Tranh: "Người giám hộ."

Quyền của người giám hộ... ý của cô không phải là. . . kết hôn sao?

Ứng Chiếu ho nhẹ một tiếng, không đớp cục thính này của Sơ Tranh, quay người thu dọn quần áo mang đi giặt.

Tâm trạng Sơ Tranh rất tốt, bèn đi theo hắn.

"Anh cứ suy nghĩ kỹ vào."

[Vì thẻ người tốt, ta không ngại miễn cưỡng làm người giám hộ. ]

[ Vì thẻ người tốt, bổn cô nương đã trả giá quá nhiều! ]

Ứng Chiếu cúi đầu phân loại quần áo, cái nào có thể giặt máy thì nhét hết vào trong máy giặt, cái nào phải giặt tay thì để riêng trong chậu.

Hắn cứ nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao cô lại gọi hắn là "thẻ người tốt".

Nghe quá nhiều lần, Ứng Chiếu còn nghi ngờ không biết mình có phải là thế thân cho ai hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro