Chương 2468 - Ứng Phong Mà Giải (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực
Beta: Sa
=============

Mục Tấn Nhiên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt, khàn giọng hỏi: "Tôi có thể mang thằng bé đi không?"

Hai tay đang giao nhau đặt trên bàn của Ứng Chiếu thoáng siết chặt.

Sơ Tranh đưa tay qua cầm lấy tay hắn.

Ứng Chiếu bắt đầu bình tĩnh lại, hắn nghiêng đầu nhìn sang Sơ Tranh, trong nháy mắt khi khi ánh mắt chạm phải cô, dường như chút lo lắng trong lòng hắn được xoa dịu .

"Mục tiên sinh, Bảo Bảo là con của anh, đúng là tôi không thể phủ nhận điều này, thế nhưng nếu anh muốn mang Bảo Bảo đi . . . Thì anh hãy nói nói cho tôi biết, giữa anh và chị Đoàn Hi đã xảy ra chuyện gì, tôi không thể cái gì cũng không biết mà cứ vậy giao Bảo Bảo cho anh được."

Lúc trước khi sinh con, cô ấy cũng không chịu đến bệnh viện lớn.

Con của mình có một người cha quyền thế như vậy, vậy sao cô ấy lại phải đưa ra quyết định đó?

"Chuyện này. . ."

Hai tay Mục Tấn Nhiên đều đã nắm vào trong tóc, hắn ôm đầu nhìn rất đau lòng.

"Là lỗi của tôi. . ."

Chuyện xưa của Mục Tấn Nhiên và Đoàn Hi hóa ra còn phức tạp hơn nhiều.

Hai người cũng được coi như thanh mai trúc mã, sau khi gia đình Đoàn Hi phá sản, Mục Tấn Nhiên không còn bất kỳ tin tức nào về mẹ của đứa bé.

Đến khi họ gặp lại thì đã là rất nhiều năm về sau.

Hai người đều đã trưởng thành, gặp nhau lần nữa, rất nhanh đã hẹn hò.

Thế nhưng khi người nhà hắn ta biết chuyện yêu đương với Đoàn Hi, chẳng những không ủng hộ, ngược lại còn muốn Mục Tấn Nhiên lập tức chia tay.

Mục Tấn Nhiên cho là mình có thể thuyết phục được gia đình.

Nhưng có người ở sau lưng hắn lén đi tìm Đoàn Hi, thế là cô ấy bắt đầu trốn tránh, đưa ra lời chia tay, còn nói mình không xứng với hắn.

Mục Tấn Nhiên đương nhiên sẽ không chia tay.

Hai người trắc trở sống chung một thời gian, tính tình của Đoàn Hi vốn đang vui tươi sáng sủa, nhưng đoạn thời gian đó lại luôn luôn buồn bã mặt ủ mày ê, cũng không thích cười.

Về sau. . .

Về sau Mục gia đột nhiên định cho hắn một mối hôn sự.

Lúc ấy Mục Tấn Nhiên cũng là bị Mục gia sắp xết lừa một cú, cố tình lại bị Đoàn Hi nhìn thấy.

Tinh thần Đoàn Hi đã rất mẫn cảm, nhìn thấy hắn cùng những người phụ nữ khác ở bên nhau thì lại càng không kiềm chế được.

Mục Tấn Nhiên lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nên cử người đến trông chừng Đoàn Hi.

Hắn ta đã giải thích rõ với cô ấy, hắn nhất định sẽ xử lý tốtviệc kia.

Đến khi Đoàn Hi bắt đầu tin tưởng, Mục Tấn Nhiên lại phát hiện thái độ của cô đối với mình dần thay đổi.

Nhưng là. . .

Người phụ nữ Mục gia nhìn trúng thừa dịp hắn không ở nhà tìm tới Đoàn Hi, không biết hai người đã nói chuyện gì.

Không quá hai ngày sau Đoàn Hi đã thu dọn đồ đạc rời đi.

Lần đó Mục Tấn Nhiên cũng tìm được Đoàn Hi, cũng đã nhanh chóng xử lý chuyện người phụ nữ kia.

Nhưng tinh thần của Đoàn Hi đã rất bất ổn, cứ luôn một mình ngây ngốc trong phòng tắm.

Nhiều lần còn thiếu chút nữa đã chết trong đấy.

Rồi đến đêm lại đột nhiên khóc lóc cầu xin hắn thả cô đi, để cô rời đi, cô nói cô sợ hãi, rồi cô lại nói cô thích hắn.

Nhưng nói xong, lại sẽ cầu xin hắn buông tha cho mình.

Mục Tấn Nhiên không muốn thương tổn cô, lại cũng không muốn thả cô đi, hắn bị tra tấn, Đoàn Hi cũng bị tra tấn.

Về sau nữa cô bắt đầu đập đồ đạc, rồi nổi điên mắng chửi, cuối cùng khóc lóc van xin hắn buông tha cho cô.

Sau đó, cô không khóc không quấy nữa, cũng chẳng làm bất kì điều gì.

Lại qua một đoạn thời gian, hành vi của Đoàn Hi đã trở nên rất kỳ lạ, giống như đã phát điên rồi.

Cô bỗng dịu dàng ngoan ngoãn ôm hắn, nói yêu hắn, rồi đến đêm lại bất chợt nổi điên. . .

Kết quả chẩn đoán của bác sĩ cho thấy, quả thật Đoàn Hi đã điên thật rồi.

"Tôi chỉ muốn giữ cô ấy lại . . ."

Nhưng mà cuối cùng hắn cũng không giữ được cô.

Sau khi Đoàn Hi mất tích, Mục Tấn Nhiên mới biết cô đã gặp phải chuyện gì.

Thế nhưng tất cả đều đã muộn.

Là hắn đã không bảo vệ tốt cho Đoàn Hi.

Là hắn sơ sẩy. . .

Là hắn đã đánh giá sai sự ngoan độc của người phụ nữ kia.

Hắn báo thù cho Đoàn Hi, nhưng mà đã không tìm được Đoàn Hi nữa rồi.

Lần này sau khi mất hết tin tức của Đoàn Hi, Mục Tấn Nhiên cũng không bao giờ tìm thấy bất cứ tung tích nào của cô nữa.

Khoảng chừng hơn một năm trước, hắn nhận được một email Đoàn Hi gửi cho hắn.

Bên trong không có quá nhiều nội dung, chỉ là nhớ lại quãng thời gian khi bọn họ cùng nhau trải qua thời thơ bé.

Nếu như bọn họ mãi không lớn lên thì tốt biết bao.

Vài ngày sau khi nhận được email, Đoàn Hi sinh hạ Bảo Bảo.

Có lẽ lúc ấy cô cũng biết mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

"Lúc tôi gặp chị ấy, trừ sức khỏe không tốt lắm ra thì chị ấy không khác gì người bình thường."

Khi Ứng Chiếu gặp Đoàn Hi, cô ấy không hề bị điên.

"Cô ấy gạt tôi." Mục Tấn Nhiên đã đoán được: "Cũng đúng, cô ấy thông minh như vậy. . . Sao lại thật sự bị điên chứ."

Mục Tấn Nhiên chầm chậm nói: "Là tôi đã sai, có thể cho tôi nhận lại đứa con này hay không, tôi sẽ bù đắp cho thằng bé tất cả."

Hắn không biết ngày Đoàn Hi rời đi là cô đã mang thai.

Sau này hắn mới điều tra được. . .

Ứng Chiếu hơi mím môi, rõ ràng không muốn lắm.

Mục Tấn Nhiên đã đối xử với Đoàn Hi như vậy. . .

"Tôi đã có lỗi với mẹ thằng bé, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Bảo Bảo, thằng bé là kỉ niệm duy nhất của tôi, hai người có thể. . . trả nó lại cho tôi không?"

Đôi mắt của hắn đã đỏ hoe, ánh nhìn còn như khẩn cầu.

Sơ Tranh thấy Ứng Chiếu không nói lời nào, đành phải lên tiếng: "Đứa bé đã được thông qua thủ tục nhận nuôi chính thức, cũng đã có hộ khẩu. Mục tiên sinh, đứa bé này không phải anh nói trả cho anh thì phải trả lại cho anh."

Cũng không biết Ứng Chiếu đi đâu tìm quan hệ mà đã xử lý xong chuyện này, tên thằng bé đã có trên sổ hộ khẩu nhà Ứng Chiếu, thủ tục hoàn toàn chính quy hợp pháp.

Mục Tấn Nhiên: "Đúng. . . Tôi biết, hai người muốn bao nhiêu tiền tôi đều sẽ cho, tôi cũng cam đoan sẽ để Bảo Bảo có cuộc sống tốt nhất." 

Sơ Tranh: "Mục tiên sinh, anh cảm thấy tôi thiếu tiền sao?" 

". . ."

Trước đó Mục Tấn Nhiên đã phát hiện, đồ đạc trong nhà Sơ Tranh đều có giá trị bất phàm.

Ngay cả quần áo bé con mặc trên người, đồ dùng, thậm chí là đồ chơi, cũngkhông có món nào kém hơn những đứa trẻ ngậm thìa vàng ra đời mà hắn từng gặp.

Không. . .

Phải nói là, so những đứa trẻ kia còn tốt hơn.

Tư liệu hắn tra được liên quan tới cô gái này không nhiều, nhà ở dưới tên cô có không ít, cô cũng có công ty và đầu tư vào rất nhiều hạng mục .

Nhưng nếu không phải các công ty kia đều đứng trên bờ vực phá sản, thì chính là những dự án đầu tư có độ nguy hiểm cực cao. . .

Nhưng những thứ này đều không tính là gì, sự thật chứng minh, trong tay cô có rất nhiều tiền.

"Chuyện của anh và Đoàn Hi, tôi không nói đến, đây là chuyện của hai người, nhưng Đoàn Hi trước khi chết đã giao đứa bé lại cho Ứng Chiếu, chứng minh cô ấy cũng không muốn để anh nuôi dưỡng con của cô ấy, nếu đây là nguyện vọng của người đã khuất, chúng tôi đương nhiên sẽ tôn trọng."

Sơ Tranh lấy ra một tờ danh thiếp, đẩy ra giữa bàn: "Còn nếu Mục tiên sinh cứ muốn đòi đứa bé về bằng được, vậy cứ trực tiếp thưa kiện, đây là luật sư của tôi."

Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ gõ vào danh thiếp, lại nói tiếp: "Có điều nếu Mục tiên sinh lựa chọn thưa kiện, vậy cũng đừng trách tôi điều tra bằng hết chuyện trong lúc Đoàn Hi bị anh cầm tù thời gian đó."

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

"Chúng ta đi thôi." Sơ Tranh kéo Ứng Chiếu đứng dậy, mang theo thằng bé rời đi.

-

Đi ra khỏi câu lạc bộ, Ứng Chiếu mới dần phục hồi tinh thần.

"Em nói với anh ta như vậy. . . Nhỡ anh ta thật sự kiện thì làm sao bây giờ?"

"Hắn ta không dám kiện."

"Vì sao?"

"Hắn không thể thắng."

Không nói đến trước đó thằng bé được thông qua thủ tục nhận nuôi chính quy, chỉ nói đến những chuyện Mục Tấn Nhiên đã làm đối với Đoàn Hi, tất nhiên hắn ta sẽ không lựa chọn thưa kiện.

Đương nhiên nếu như Mục Tấn Nhiên cứ quyết tâm muốn đem đứa bé trở về, lựa chọn thưa kiện.

Vậy hắn cũng phải nhìn thử tấm danh thiếp kia rồi suy nghĩ lại một chút.

[ Đây chính là lý do mấy ngày nay ta vất vả lắm mới thu thập được đội hình luật sư mạnh nhất kia, còn sợ không đối phó được 1 tên Mục Tấn Nhiên chắc? ]

[ Nếu không được nữa thì làm hắn ta phá sản là được rồi. ]

Ứng Chiếu: ". . ."

*

Nội dung phía trên hoàn toàn là hư cấu!

Ném nguyệt phiếu nha ~

Các Tiểu Khả Ái ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro