Chương 2467 - Ứng Phong Mà Giải (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực
Beta: SA
=============

"Ba ba."

Nhóc con đi ra từ đằng sau Sơ Tranh, nhanh như chớp nào vào trong lòng Ứng Chiếu.

"Ma ma không ôm con." Thằng bé mách lẻo ngay tại chỗ, còn trưng ra vẻ tủi thân không chịu nổi.

Sơ Tranh: ". . ."

Ứng Chiếu sờ sờ đầu thằng bé: "Ngoan, là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ."

Nhóc con: ". . ."

Từ lúc đứa bé xuất hiện, ánh mắt Mục Tấn Nhiên đều đặt trên người nó không rời đi.

Sơ Tranh đánh giá Mục Tấn Nhiên vài lần, quay sang hỏi Ứng Chiếu: "Hắn là ai?"

"Vị này là Mục tiên sinh." Ứng Chiếu giới thiệu cho Sơ Tranh, có điều hắn cũng không biết Mục Tấn Nhiên tới đây làm gì nữa.

Hắn nói muốn gặp Bảo Bảo. . .

"Anh có chuyện gì?"

Sau khi Sơ Tranh trở về, Mục Tấn Nhiên liền phát hiện chủ quyền nơi này đã chuyển sang Sơ Tranh, Ứng Chiếu hầu như không lên tiếng.

Mục Tấn Nhiên đại khái đã hiểu, trong nhà này chỉ sợ đều do cô gái này làm chủ.

Trước tiên hắn hàn huyên mấy câu, nhưng Sơ Tranh không nhịn được ngắt lời hắn.

"Có việc gì thì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, nơi này không phải bàn đàm phán trên thương trường."

". . ."

Mục Tấn Nhiên vốn định từ  từ sẽ nói, thế nhưng Sơ Tranh đã không kiên nhẫn như vậy, cộng thêm việc hắn cũng đang sốt ruột muốn biết rõ chân tướng.

Cho nên. . .

"Con của hai người, là con ruột sao?"

Ứng Chiếu sững sờ, cảnh giác hỏi lại: "Mục tiên sinh, anh hỏi vấn đề này làm gì?"

Mục Tấn Nhiên: "Tôi muốn biết mẹ thằng bé là ai."

-

Không khí trong phòng khách hơi ngưng đọng, chỉ có oắt con cái gì cũng không biết, vỗ vỗ bụng nhỏ kêu gào đói bụng.

Sắc mặt Ứng Chiếu không tốt lắm, đứng dậy đi pha sữa bột cho thằng nhóc.

Mục Tấn Nhiên nhìn thấy hộp sữa bột Ứng Chiếu lấy ra, ánh mắt không khỏi lóe lên.

Hắn ta có người bạn ở nước ngoài, sữa của con bạn hắn uống chính là loại sữa bột này.

Nghe đâu loại sữa này không bán ra ngoài, người nọ cũng chỉ tình cờ được bạn mình cho một ít.

"Anh nói đây là con của anh?" Vẻ mặt Sơ Tranh không thay đổi hỏi: "Anh có chứng cớ gì?"

Mục Tấn Nhiên thu tầm mắt lại: "Tạm thời không có, cho nên tôi muốn làm xét nghiệm ADN cùng thằng bé."

Chuyện này Sơ Tranh không làm chủ được.

Đúng là cô không thích nhãi con này, có điều nó có thể tiêu tiền, vậy cô cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận.

Ứng Chiếu pha sữa xong thì lo cho thằng bé uống.

Sơ Tranh kéo hắn sang bên cạnh: "Anh nghĩ thế nào?"

". . . Anh không biết nữa." Ứng Chiếu còn chưa từng nghĩ sẽ đột nhiên có người tìm tới tận cửa, nói rằng hắn ta có thể là cha ruột của Bảo Bảo.

Tâm tình phức tạp này. . .

Ứng Chiếu thật sự không biết phải hình dung ra sao.

-

Trong phòng khách chỉ có Mục Tấn Nhiên đang dựa vào sofa, và cậu nhóc đang tự ôm bình sữa uống.

Đôi mắt đen láy của thằng bé chăm chú nhìn Mục Tấn Nhiên, chắc cũng đang tò mò không biết người kia là ai, vì sao lại nhìn mình như vậy.

Nhìn thì có vẻ Mục Tấn Nhiên rất bình tĩnh, nhưng mà hai bàn tay đan vào nhau đang run lên đã bán đứng hắn.

Hắn điều tra biết bao lâu. . .

Mới đạt được một tin tức như thế.

 Thằng bé nhanh chóng xử lý xong một bình sữa, nhưng chắc chưa no, nên bèn trượt từ sofa xuống đất.

Độ cao của chiếc ghế này rõ ràng khác với ghế thông thường, thằng bé lên xuống đều rất thuận tiện.

Bé con đặt bình sữa lên bàn, rồi đi về phía Sơ Tranh và Ứng Chiếu.

Lúc bé đi ra, cũng lỡ làm rơi tập tài liệu trên bàn xuống đất.

Mục Tấn Nhiên vừa liếc qua đã nhìn thấy tư liệu của mình bên trong tập tài liệu.

Mục Tấn Nhiên nhíu mày, cô ta đang điều tra mình?

Sao tự dưng cô điều tra mình làm gì?

Chuyện này không hợp lý. . .

Hôm nay hắn mới tới đây, trước đó căn bản không hề quen biết bọn họ.

Hay là bọn họ ngay từ đầu đã biết được gì đó?

Mục Tấn Nhiên nhặt đồ lên, đặt nó về vị trí ban đầu.

Lát sau Sơ Tranh trở lại, Ứng Chiếu thì ôm thằng bé về phòng dỗ nó ngủ.

Giọng điệu Sơ Tranh bình thản: "Chúng tôi quyết định sẽ để thằng bé làm giám định ADN với anh, tôi sẽ sắp xếp bệnh viện, sau khi xong sẽ thông báo cho anh."

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

Lời này không phải nên để hắn nói sao?

Mục Tấn Nhiên đi khỏi cửa, cánh cửa đằng sau liền đóng lại.

"Sếp."

Mục Tấn Nhiên đưa tay ra hiệu bọn họ đừng nói chuyện, thẳng đến khi đi ra khỏi chung cư , ngồi lên xe.

"Điều tra về người phụ nữ kia."

"Vâng."

-

Ứng Chiếu ngồi trên giường chơi với bé con, suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào.

"Anh đang nghĩ gì?"

Ứng Chiếu rũ mắt, thấp giọng nói: "Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người tìm tới cửa như thế."

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, có người tìm tới cũng không hẳn là chuyện gì kỳ lạ, dù sao đây cũng không phải con của hắn.

Có lẽ vì đã nuôi nấng thằng bé lâu như vậy, trong lòng Ứng Chiếu nhất thời cũng khó mà chấp nhận.

"Anh không muốn làm thì không làm, dù sao hắn ta cũng không làm gì được anh." Sơ Tranh tỏ vẻ không sao cả.

". . ."

Ứng Chiếu cảm thấy dù sao đây cũng là con của người ta, nếu quả thật là con của người ta. . . Hắn cũng không thể làm như vậy.

Vẫn phải làm xét nghiệm ADN.

Nhưng cái kết quả này. . .

Sơ Tranh sờ sờ đầu Ứng Chiếu, lại ôm hắn một lát, đến khi thằng nhóc bò qua đây, vươn tay túm lấy cô, lúc này cô mới buông hắn ra.

"Chỉ có mi là phiền nhất." Sơ Tranh chỉ vào trán thằng bé, đẩy ngược nó nằm xuống giường.

Oắt con ngược lại cười khanh khách vui vẻ.

Sơ Tranh sắp xếp thời gian xong , thông báo địa chỉ cho Mục Tấn Nhiên, hắn ta cũng xác định kia là một bệnh viện chính quy nên không có phản đối.

Hôm đó hai bên gặp nhau, Ứng Chiếu ôm thằng bé, hơi gật đầu xem như chào hỏi.

Sơ Tranh hai tay đút túi đi theo phía sau, biểu cảm lạnh nhạt, trên tay còn cầm theo cái túi, bên trong hẳn là đồ dùng cho Bảo Bảo.

Ánh mắt Mục Tấn Nhiên không kiềm được rơi vào trên người thằng  bé.

Sau khi trải qua một loạt quy trình, kết quả giám định cũng không thể có nhanh như vậy, phải về nhà chờ tiếp.

Mục Tấn Nhiên muốn bảo họ ở lại chờ, nhưng nghĩ lại kết quả cũng không thể có nhanh như vậy nên đành thôi.

Hắn đưa mắt nhìn Sơ Tranh và Ứng Chiếu rời đi.

Mấy ngày nay hắn đã tra xét về chuyện của Sơ Tranh, trùng hợp là. . . Cô và Phương Thốn Di là bạn học.

Mà trong lúc học đại học, hai người còn là bạn thân.

Có điều đoạn thời gian trước hai người cũng không qua lại liên lạc với nhau nữa, về sau thì Phương Thốn Di quen biết Mục Tấn Ngọc.

Trong này đến cùng có chuyện gì, Mục Tấn Nhiên tạm thời còn chưa biết.

-

Sau khi có kết quả giám định, nó được đưa đến tay Sơ Tranh đầu tiên.

"Anh mở ra đi?"

"Em mở đi." Ứng Chiếu ôm oắt con ngồi ra xa.

Sơ Tranh cũng không khách khí, trực tiếp xé miệng tập tài liệu, rút ra bản báo cáo bên trong

Cô lật đến trang cuối cùng.

Cột cuối cùng kia viết rõ ràng là Trung tâm giám định XX xác nhận Mục Tấn Nhiên là cha ruột của Ứng Mộ Tuyết.

Sơ Tranh buông báo cáo xuống: "Phải."

Ứng Chiếu  khẽ mím môi, không lên tiếng.

Hiển nhiên Mục Tấn Nhiên bên kia cũng đã nhận được báo cáo, trong vòng một giờ đã xuất hiện trước cửa nhà cô.

"Chúng ta nói chuyện đi." Mục Tấn Nhiên nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói rõ ràng có chút run rẩy.

Đó là con trai của hắn. . .

Chuyện này đúng là cũng phải nói rõ ràng, nhưng Sơ Tranh ngược lại không nói gì.

Vấn đề đều nằm ở Ứng Chiếu.

Ứng Chiếu trầm mặc một hồi, đồng ý nói chuyện với Mục Tấn Nhiên.

Địa điểm không phải trong nhà, mà họ chọn một câu lạc bộ tương đối riêng tư.

Mục Tấn Nhiên chần chừ cả nửa ngày mới cất lời: "Mẹ của thằng bé. . ."

"Cô ấy đã chết rồi." Ứng Chiếu cầm ly lên uống một hớp: "Ngay sau khi sinh Bảo Bảo không lâu thì qua đời."

Hai mắt Mục Tấn Nhiên co rụt lại, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Ứng Chiếu dừng lại, thật ra hắn cũng không có gì để nói, chuyện lúc trước hắn từng nói với Sơ Tranh đều không có bất kỳ thêm bớt nào.

Vì thế hắn cũng chỉ kể đơn giản lại quá trình mình nhận nuôi thằng bé thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro