Chương 2466 - Ứng Phong Mà Giải (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực - MucMotNang12
Beta: SA
============= 

Phương Thốn Di bây giờ rất khác với trước đây, toàn thân cô ta trên dưới đều là hàng hiệu, vênh vang đắc ý đứng trước mặt nhân viên phục vụ.

"Tiểu Sơ. . ."

Phương Thốn Di cũng chỉ ngây người trong giây lát, chưa gì đã nở nụ cười chào hỏi, đồng thời đi về phía Sơ Tranh.

Tầm mắt của cô ta đảo qua đứa bé Sơ Tranh đang ôm: "Đã lâu không gặp."

Lúc trước Trình Phục nói cô thích một thằng tiểu bạch kiểm còn đã có con. . .

Lẽ nào đây chính là đứa bé đó?

Phương Thốn Di: "Gần đây cậu có khỏe không?"

"Cô không có ở đây, tôi rất khỏe."

". . ."

Khóe miệng Phương Thốn Di không khỏi co giật.

Đến nay cô vẫn không biết tại sao Sơ Tranh lại trở mặt với mình. . .

Trình Phục hoài nghi là Sơ Tranh đã biết cái gì rồi, nhưng nếu cô biết rồi, thì làm sao có thể không đến tìm cô ta chất vấn chứ.

Thế nhưng. . .

"Tiểu Sơ, mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, dù cậu đối xử với mình như vậy, nhưng mình vẫn luôn xem cậu là bạn bè." Phương Thốn Di thở dài, lấy ra một tấm thiệp mời từ trong túi xách:  "Mình sắp kết hôn, đến lúc đó cậu nhất định phải tới nhé."

Trong lời nói của Phương Thốn Di rõ ràng mang theo ý khoe khoang.

Chắc là cô ta cảm thấy cuộc sống của bản thân hiện tại không hề kém cạnh Sơ Tranh, nên muốn ở trước mặt cô khoe khoang cho đã.

Nhưng mà Sơ Tranh hoàn toàn mặc xác cô ta.

Ánh mắt cô chỉ hoàn toàn lạnh lẽo, làm cho Phương Thốn Di nói không nên lời.

Một thời gian dài không gặp mặt, người đã từng là chị chị em em thân thiết, lúc này lại cực kỳ xa lạ.

Phương Thốn Di hơi mất tự nhiên, đặt thiệp mời xuống bàn, mỉm cười quay người rời đi.

Nhân viên phục vụ kia cũng đi theo cô ta, một mạch nói xin lỗi.

Sơ Tranh: "Đi tìm hiểu xem cô ta sắp kết hôn với ai."

"Vâng."

-

Người kết hôn với Phương Thốn Di tên là Mục Tấn Ngọc.

Gia nghiệp của Mục gia rất lớn, năng lực của Mục Tấn Ngọc cũng không kém, có điều thân thể có tật, bởi vậy đến nay vẫn chưa kết hôn.

Cũng không biết tại sao Phương Thốn Di có thể quen được với Mục Tấn Ngọc, giờ còn muốn kết hôn với hắn nữa.

Nghe nói Mục Tấn Ngọc cực kỳ yêu thương chiều chuộng cô ta.

Muốn cái gì mua cái đó.

Hoàn toàn là dáng vẻ nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Địa điểm tổ chức hôn lễ cũng là khách sạn nổi tiếng nhất, hôn lễ được cử hành long trọng, khách khứa như mây.

Đương nhiên không có khả năng Sơ Tranh đến tham gia hôn lễ, có điều ngày hôm đó cô vẫn đến bên ngoài khách sạn.

Phương Thốn Di mặc áo cưới, đứng cùng một chỗ với người đàn ông ngồi trên xe lăn, nghênh đón tân khách đến dự tiệc.

Sơ Tranh ngồi trong xe, lật xem tư liệu cùng ảnh chụp trong tay.

Trong hình, là Trình Phục cùng Phương Thốn Di, cử chỉ hai người còn rất thân mật, thậm chí còn chụp được cả một bức bọn họ hôn nhau.

Những thứ này là sau khi cô biết Phương Thốn Di muốn kết hôn mới cho người đi tra.

Cho nên. . .

Do Phương Thốn Di và Trình Phục phát hiện không chơi được cô, lại tìm một con dê béo hơn à?

Hai con hàng này sao có đầu óc kinh doanh thế nhỉ?

"Ma ma."

Cái mũi của thằng bé phập phồng hít.

"Làm gì?"

"Đi tiểu."

"Tự đi đi."

". . ."

Sơ Tranh để người lái xe dẫn thằng nhóc xuống dưới, cô bỏ tư liệu xuống, nhìn thằng nhóc đi cùng lái xe tới nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa.

-

"Sếp, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."

Trong một chiếc xe khác, trợ lý nhắc nhở người đàn ông ngồi phía sau.

Người này cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy lời nhắc, bèn ngẩng đầu nhìn khách sạn ở phía xa.

Từ đây mà cũng có thể trông thấy tấm áp phích to lớn kia.

Đôi mắt hẹp dài của hắn hơi nheo lại: "Lai lịch của người phụ nữ đó đã điều tra xong chưa?"

"Tạm thời không phát hiện vấn đề gì, sau khi tốt nghiệp đại học thì tiến vào một công ty, không có thêm tin đồn không tốt nào khác."

"Thật sao."

Trợ lý không hiểu ông chủ nhà mình có ý gì, trong lúc nhất thời cũng không tiếp lời.

Ngón tay người đàn ông di động trên màn hình, giống như đang suy tư điều gì đó.

Cuối cùng hắn nói một tiếng: "Tiếp tục điều tra."

"Vâng."

Sau đó hắn mặc áo khoác vào, đẩy cửa xe đi xuống.

Hắn vừa xuống xe, lại gặp một người đàn ông dắt một đứa trẻ đi tới.

Đứa nhỏ đi đường chưa vững lắm, còn chập chập chững chững, không cẩn thận nên va vào hắn.

"Tiểu thiếu gia!"

Động tác của người đàn ông càng nhanh hơn, vững vàng đỡ được thằng nhỏ.

Thằng bé ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt mang theo nét ngây thơ và thuần khiết của trẻ con.

Mục Tấn Nhiên vừa đối mặt với một đôi mắt như thế, trong nháy mắt bất chợt sửng sốt.

"Xin lỗi." Người đàn ông đi với đứa nhỏ nói xin lỗi hắn ta, cũng nhanh chóng kéo đứa nhỏ về.

"Không có việc gì." Mục Tấn Nhiên nói một tiếng, đi trước một bước.

Đi được một đoạn, Mục Tấn Nhiên ngừng bước, quay đầu nhìn lại.

Đứa bé đã được người đàn ông nắm tay đi xa xa.

"Sếp? Sao vậy ạ?" Trợ lý hiếu kì hỏi.

"Không có việc gì."

Ngay khi Mục Tấn Nhiên chuẩn bị thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn thấy cách đó không xa có một người phụ nữ bước xuống xe.

Đứa bé buông tay người đàn ông ra, chạy thẳng đến chỗ cô.

Mục Tấn Nhiên vuốt vuốt mi tâm, lần này thật sự không chú ý nữa, mà đi về khách sạn. 

Hôn lễ được tiến hành rất thuận lợi.

Buổi lễ kết thúc, Mục Tấn Nhiên trở  về nhà, xử lý xong công việc, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Nhưng không biết vì sao, hắn ta lại cứ nghĩ tới đứa bé trai kia. . .

Ba ngày sau, Mục Tấn Nhiên thu được một phần kết quả điều tra.

Khi hắn lật đến trang cuối cùng, trông thấy ảnh chụp, Mục Tấn Nhiên bất chợt hít sâu một hơi.

Hắn vội lật về trang đầu, cẩn thận xem lại lần nữa.

Ngày đó hắn rõ ràng nghe thấy người kia gọi đứa bé là tiểu thiếu gia. . . Vậy sao trong đây lại viết khác đi?

Là hắn nhớ nhầm?

Hay là không phải cùng một đứa bé?

Mục Tấn Nhiên cẩn thận quan sát tấm hình mấy lần, hắn có thể khẳng định chắc chắn, đây chính là đứa bé kia.

Mục Tấn Nhiên vội cầm tư liệu đi thẳng ra ngoài.

-

Hôm nay Ứng Chiếu về hơi muộn, hắn xách theo đống nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối đi ra khỏi thang máy, lại nhìn thấy vài người đang đứng trước cửa nhà Sơ Tranh.

Ứng Chiếu sửng sốt hỏi: "Mấy người tìm ai?"

Nghe thấy tiếng nói, đám người bên kia nhìn qua.

Người đàn ông đứng giữa cũng từ từ quay đầu lại.

Áo khoác hắn chỉ khoác hờ trên vai, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng, lông mày đang cau lại.

Hắn dò xét trên dưới Ứng Chiếu: "Anh là Ứng Chiếu?"

"Đúng."

Ứng Chiếu càng nghi ngờ hơn.

"Anh biết tôi sao?"

"Chào Ứng tiên sinh." Người đàn ông gật đầu: "Tôi có việc muốn nói chuyện với anh."

". . ."

-

Ứng Chiếu rót cho người này ly nước, những người người này mang tới đều đợi ở ngoài cửa, không đi vào.

Mục Tấn Nhiên quan sát căn nhà.

Nơi này tràn ngập hơi thở của trẻ con.

Trên một bức tường còn treo ảnh chụp của bảo bảo.

Ngắm từng bức từng bức, cứ  như hắn được trông thấy được quá trình trưởng thành của bé con.

Trừ điều đó ra, Mục Tấn Nhiên còn phát hiện trong phòng có rất nhiều đồ trang trí hoặc những thứ khác, đều không phải đồ vật tầm thường.

"Mục tiên sinh phải không?" Ứng Chiếu ngồi chỗ đối diện: "Anh có chuyện gì sao?"

Mục Tấn Nhiên cũng không quanh co lòng vòng: "Có phải anh có một đứa con?"

"Ừm."

Mục Tấn Nhiên: "Tôi có thể gặp nó một chút không?"

Ứng Chiếu nhíu mày: "Mục tiên sinh, tại sao anh muốn gặp Bảo Bảo?"

Mục Tấn Nhiên: "Tôi. . ."

Mục Tấn Nhiên còn chưa nói hết, bên ngoài đã có người tiến vào.

Sơ Tranh nghi hoặc nhìn mấy người bên ngoài, trực tiếp lên tiếng hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Khi cô đi vào, mới nhìn thấy Mục Tấn Nhiên đang ngồi trên sô pha.

Sơ Tranh trầm mặt, nhìn xuống túi văn kiện trong suốt trong tay mình.

Tờ đầu tiên bên trong chính là hồ sơ cá nhân, mà ảnh chụp trên hồ sơ, 'thật trùng hợp' cũng giống như đúc người trước mặt.

Sơ Tranh: ". . ."

Cô vừa mới điều tra hắn, sao hắn đã tìm tới cửa rồi? Sẽ không phải con chó Phương Thốn Di kia thu phục được cả hai anh em Mục gia, rồi giờ đến tìm cô gây phiền toái đấy chứ?

Sơ Tranh yên lặng đóng túi tư liệu lại, chuyển ra sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro