Chương 2463 - Ứng Phong Mà Giải (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============
Cũng may tuy phạm vi lớn, nhưng Ứng Chiếu quét dọn được một nửa, Sơ Tranh đã nghe thấy tiếng thông báo.

Nhưng mà...

Tại sao lại là kẹp tóc của con gái?

Trắng xinh tròn tròn, còn khảm kim cương nhỏ vụn xung quanh, từ góc độ của con gái mà xem thì quả thật rất đẹp.

Nhưng bắt đàn ông con trai đeo thì lại rất không ổn.

"Chủ nhà tiểu thư, em còn giữ nhiều thư tình như vậy?" Ứng Chiếu từ bên kia đi tới, cầm trong tay mấy phong thư có vẻ đã từ mấy năm trước.

Ứng Chiếu tuy giờ đang ế, nhưng thời học sinh hắn cũng là người rất được săn đón.

Chỉ cần vừa nhìn phong bì thư đã có thể đoán được bên trong là thứ gì.

Sơ Tranh: ". . ."

Kia không phải của cô.

"Còn là từ cấp 3..." Ứng Chiếu trông thấy trên mặt từng phong thư có ghi cả tên cùng tuổi tác: "Chủ nhà tiểu thư còn rất nhớ tình bạn cũ nha."

Sơ Tranh: "Anh không vui?"

Kia là đồ đạc của nguyên chủ, dù sao cô cũng không thể ném đi mà?

Lỡ như phát rồ lại chính là đạo cụ thì sao?

Ứng Chiếu lắc đầu: "Không. Chẳng qua chỉ cảm thấy... Có chút thần kỳ."

"Thần kỳ chỗ nào?"

Ứng Chiếu: ". . ."

Hắn cho rằng cô lạnh lùng như vậy...

Được rồi, xét đến những tư duy phong phú dở hơi dở hồn người bình thường đều không thể theo kịp kia, thì thật ra cô cũng không lạnh lùng đến vậy.

Ứng Chiếu ngồi xuống sát bên cô: "Trước kia em được rất nhiều người thích sao?"

"Chắc vậy." Nguyên chủ xinh đẹp lại không thiếu tiền, bên người chắc chắn sẽ có không ít người ái mộ.

Đáng tiếc, thời điểm học cấp 3, nguyên chủ còn đang vì chuyện cha mẹ trục trặc, không quan tâm đến chuyện bản thân phản nghịch, làm gì có thời gian quan tâm đến những thứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt này.

Còn sau khi lên Đại học về sau, nguyên chủ đã không thích mấy chuyện xã giao nữa.

Sơ Tranh dừng lời, nghiêm túc đáp: "Có điều người em thích chỉ có anh."

Ứng Chiếu sững sờ, nửa ngày sau mới khẽ thì thầm ra tiếng: "Người trước đó..."

"Hử?"

"Người trước đó em lấy tôi ra để cản... Em không thích hắn sao?"

"Hắn ta à." Sơ Tranh lắc đầu: "Em không thích."

"Vậy sao hai người lại..."

Sơ Tranh không thể nói đó không phải là cô, chỉ có thể nhanh trí bịa ra lý do: "Hắn ta định lừa tiền em, em bèn đùa nghịch hắn chơi."

[ Con cờ hó Trình Phục kia mà cũng xứng à! Nói ra thì, đám chó chết kia gần đây đều không có động tĩnh gì, chẳng lẽ từ bỏ chuyện lừa tiền ta rồi sao? ]

Ứng Chiếu: ". . ."

Đại khái là nghe thấy Sơ Tranh thầm rủa xả Trình Phục, Ứng Chiếu cảm thấy điều cô nói hẳn là thật sự.

Ứng Chiếu: "Em không sợ tôi lừa em tiền sao?"

"Cứ thoải mái lừa, đều là của anh cả." Sơ Tranh không ngần ngại chút nào, còn có chút chờ mong.

". . ."

Ứng Chiếu thật sự không chống đỡ nổi cục thính này, mỗi lần cô nghiêm trang nói ra loại lời này, trái tim Ứng Chiếu trái tim đều nhảy lên đập cuồng loạn.

Hắn ho nhẹ một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên: "Tôi dọn dẹp tiếp đã."

Sơ Tranh bảo hắn lấy chiếc kẹp tóc tới.

Ứng Chiếu nhìn cô cầm kẹp tóc cũng thấy hơi lạ, vật kia nhìn có vẻ đã hơi cũ, hẳn là đồ từ rất lâu.

Cô rất quan tâm đến thứ kia sao?

Sơ Tranh thì đang lăn qua lộn lại suy nghĩ, cuối cùng lấy điện thoại ra, gọi cho một nghệ nhân chế tạo đồ riêng.

Cô chụp hình gửi cho đối phương, bên trên thêm một số yêu cầu.

Phải mất một lúc đối phương mới trả lời lại.

[ Ngài muốn lấy thứ này làm ý tưởng sao? ]

Rõ ràng đối phương đã hiểu lầm ý tứ Sơ Tranh.

Sơ Tranh giải thích lại, cô muốn dùng thứ này, cải biến thành một thứ phụ kiện mà đàn ông có thể dùng được.

[... ]

Kẹp tóc cute hột me thế này, cô là làm khó hắn sao?

Mặc dù cảm thấy khách hàng mình phục vụ giờ đang làm khó dễ mình, nhưng ai có tiền thì người đó là 'bố đường', đối phương bèn tỏ vẻ nhất định sẽ khiến cô hài lòng.

"Y y..."

Oắt con ở bên cạnh Sơ Tranh, tay nhỏ đã nắm lấy kẹp tóc.

Sơ Tranh đang mải trả lời tin nhắn, bị oắt con quấy liền kéo nó ra.

Cô cũng nhanh tay cầm đồ lại: "Đừng nghịch!"

Miệng nhỏ của oắt con méo xệch, trong hốc mắt đã bắt đầu đong đầy nước mắt.

"Mi khóc một cái thử xem." Sơ Tranh uy hiếp.

Cái mũi nhỏ của oắt con phập phồng, hai cánh tay đặt lên nhau, vô cùng đáng thương nhìn Sơ Tranh.

Ứng Chiếu vừa vặn trông thấy một màn này, thế là lại càng để ý đối với cái kẹp tó trong tay Sơ Tranh.

Thứ cả triệu tệ cô còn không để ý, rốt cuộc cái kẹp tóc kia có lai lịch gì?

"Khóc cũng vô dụng." Sơ Tranh cực kỳ lạnh lùng: "Tìm ba mi mà quấy."

Oắt con: ". . ."

Oắt con chuẩn xác tìm tới vị trí Ứng Chiếu, bắt đầu rơi nước mắt lã chã, nhưng vẫn không khóc thành tiếng.

Ứng Chiếu: ". . ."

Chờ Ứng Chiếu lại gần, oắt con liền tựa đầu vào trong ngực Ứng Chiếu, chôn đầu trên bả vai hắn bắt đầu khóc.

Sơ Tranh nhìn lại bên kia một chút, còn nhìn chằm chằm vào gáy thằng nhãi đang chôn mạt trên bờ vai Ứng Chiếu đến mấy giây.

[ Ta nhịn! ]

Ứng Chiếu không biết Sơ Tranh phải nhịn cái gì, nhưng vẫn là ôm oắt con ra xa một chút, dùng những đồ chơi khác dỗ nó.

Chờ khi Ứng Chiếu dỗ oắt con xong, Sơ Tranh cũng đã không ở phòng khách.

Ứng Chiếu nhìn quanh bốn phía, chiếc kẹp tóc kia cũng không thấy đâu.

-

"Nó ngủ chưa?"

Sơ Tranh đứng ở cửa phòng ngủ, hỏi Ứng Chiếu.

"Rồi." Ứng Chiếu đắp kín tấm chăn nhỏ cho oắt con: "Nó vừa ngủ mất."

"Anh vào đây đi."

Ứng Chiếu cũng không nghĩ nhiều, đi theo Sơ Tranh tiến vào phòng ngủ.

"Đóng cửa."

Ứng Chiếu rất nghe lời đóng cửa.

Nhưng sau khi đóng lại rồi, Ứng Chiếu mới cảm thấy không thích hợp, đóng cửa làm gì?

Ý nghĩ này của Ứng Chiếu vừa hiện lên, đã bị người từ phía sau ôm lấy, tiếp theo là nụ hôn nóng rực rơi trên cổ hắn.

Một lát sau, hắn bị kéo phải xoay người lại, đối diện với cô.

Trong căn phòng có hương thơm đặc thù thuộc về con gái, nhịp tim Ứng Chiếu không nhịn được đập nhanh hơn: "Em... Muốn làm gì?"

Hoàn cảnh như vậy, tư thế như vậy, trong đầu Ứng Chiếu đã có một khái niệm mơ hồ.

"Thực hiện chức trách của bạn gái." Sơ Tranh đè hắn lên cửa mà hôn, cũng cảnh cáo hắn: "Căn phòng kia không cách âm, cho nên anh liệu hồn thì yên tĩnh chút, bằng không thì thằng cu nhà anh chỉ có thể nghe thấy thôi."

Ứng Chiếu: ". . ."

Ứng Chiếu rất muốn mắng một tiếng 'Mịe'.

Đây đều là thứ ngôn từ hổ báo gì vậy.

Mà lời này hình như cũng không nên để cô nói ra mới phải?

Sơ Tranh hôn thêm một lát, đột nhiên hỏi hắn: "Anh không ngại chứ?"

Ứng Chiếu: ". . ."

Hắn ngại thì có làm được cái gì?

Cô mà sẽ dừng lại sao?

[ Có ngại cũng vô dụng! ]

Quả nhiên một giây sau, Ứng Chiếu đã nghe thấy suy nghĩ dưới đáy lòng Sơ Tranh.

-

Trong căn phòng mờ tối, Ứng Chiếu chậm rãi ngồi dậy, làn tóc quấn trên đầu ngón tay hắn chậm rãi trượt ra.

Hắn đưa tay bật ngọn đèn ngủ đầu giường, ở trong bóng đêm quá lâu, Ứng Chiếu nheo nheo mắt, một hồi lâu mới thích ứng.

Hắn nhặt lên quần áo rơi trên đất lên mặc, lại nghiêng đầu nhìn người còn đang nằm: "Hài lòng không?"

"Ừ."

"Vậy là tốt rồi." Ứng Chiếu đứng dậy: "Em muốn tắm không?"

Ánh mắt Sơ Tranh liếc qua thân thể của hắn: "Anh xác định muốn tắm cùng em chứ?"

Ứng Chiếu: ". . ."

Ứng Chiếu một mình tiến vào toilet, rất nhanh đã bọc trong áo choàng tắm đi ra, gọi Sơ Tranh vào tắm.

Thời điểm Sơ Tranh đi tắm rửa, Ứng Chiếu đi ra nhìn thằng cu nhà mình một lát. 

"Để anh bế nó về đã." Ứng Chiếu gõ cửa phòng một cái, nói với Sơ Tranh một tiếng.

Sơ Tranh kéo cánh cửa ra đánh 'bang' một tiếng: "Ngủ ở chỗ em."

Ứng Chiếu theo bản năng dời ánh mắt đi chỗ khác: "Nhưng mà..."

"Đều đã ngủ với nhau rồi, anh còn e dè cái gì?" Sơ Tranh từ bên trong đi ra.

Ứng Chiếu: ". . ."

Bởi vì thế nên mới e dè chứ sao!

Cuối cùng tất nhiên Ứng Chiếu không đi được, vì Sơ Tranh đã túm lấy oắt con đặt xuống.

Hắn cũng không thể bỏ mặc thằng con, tự trở về chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro