Chương 2460 - Ứng Phong Mà Giải (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============
Trong công ty đều nói như vậy, Ứng Chiếu cũng không có làm gì đặc biệt để phủ nhận chuyện này, Dịch Lê nào ngờ, hai người vậy mà không phải...

Có điều chuyện này đối với cô ta mà nói cũng càng tốt.

"Có điều..."

Sơ Tranh hơi ngừng lại, ánh mắt dao động trên thân Dịch Lê một vòng, lại chậm rãi chuyển sang Ứng Chiếu.

"Đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn."

[ Đây là của ta! ! Của ta! ! ! ]

[ Con nghiệt súc dám mơ tưởng tới người của ta à, xử lý xử lý! ]

Đáy lòng Ứng Chiếu chợt giật thót, theo bản năng vội lên đứng trước mặt  Sơ Tranh: "Dịch tổng, cô đi trước đi."

Việc Ứng Chiếu không phủ nhận lời Sơ Tranh nói làm Dịch Lê phải nhíu mày.

"Xin hỏi vị tiểu thư này, cô cùng Ứng Chiếu có phải quan hệ bạn trai bạn gái không?"

Sơ Tranh: ". . ."

Dịch Lê thấy Sơ Tranh không đáp, đáy lòng đã tự có đáp án: "Nếu hai người đã không phải quan hệ yêu đương, vậy tôi cảm thấy mình cũng có quyền lợi theo đuổi Ứng Chiếu, cơ hội của chúng ta là như nhau."

"Đương nhiên, đây là quyền lợi của cô." Giọng Sơ Tranh vẫn rất bình tĩnh: "Có điều cô dùng thủ đoạn hạ lưu như thế, đây chính là cái cô gọi là ‘theo đuổi’ sao?"

[ Người đến ta còn không nỡ động, mà là thứ con hàng này có thể uy hiếp sao! ]

[ không được, ta không nhịn được mất! ! ]

Sắc mặt Dịch Lê đã có chút biến hóa.

Nếu cô ta biết Ứng Chiếu không có vợ con, thì đâu đến mức dùng loại phương thức này.

Dịch Lê còn muốn nói điều gì, Ứng Chiếu đã nghe được ý nghĩ táo bạo của Sơ Tranh, bèn vội vàng làm dấu tay xin mời: "Dịch tổng, phiền cô đi ra ngoài trước có được không?"

Dịch Lê: ". . ."

Sắc mặt trên mặt Dịch Lê đã rất khó nhìn.

Cách làm này của Ứng Chiếu, không thể nghi ngờ chính là hắn lựa chọn Sơ Tranh.

Dịch Lê trầm mặc, cầm lấy túi của mình: "Ứng Chiếu, anh nên vì tiền đồ của mình mà suy nghĩ cho kĩ vào."

[ Tiền đồ của hắn liên quan quái gì đến cô, cô cũng nên nghĩ cho kỹ tiền đồ của mình trước đi! ]

Ứng Chiếu: ". . ."

-

Dịch Lê rời phòng, Sơ Tranh đưa tay giật cúc áo sơ mi, chậm rãi xả cơn tức của mình.

Trong phòng là một mảnh tĩnh mịch, Ứng Chiếu ôm Bảo Bảo, như  nhóc đáng thương bị bắt gian tại giường.

Ứng Chiếu cảm thấy lúc này mới càng giống Tu La tràng.

[ Hôm nay ta phải đem hắn làm… ]

Ứng Chiếu ngước mắt nhìn qua, hắn chỉ nghe thấy mấy chữ phía trước, đằng sau không biết là cô không tiếp tục nghĩ, hay là hắn không nghe thấy nữa.

"Tôi ra ngoài đã."

Ứng Chiếu: ". . ."

Cô nói 'Tôi' là tôi nào cơ?

Ứng Chiếu vội đặt oắt con  lên giường, giữ chặt lấy Sơ Tranh.

Sơ Tranh nghiêng đầu qua nhìn hắn: "Làm sao?"

Giọng nói của cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm đáy lòng Ứng Chiếu phải ớn lạnh, bàn tay đang nắm lấy tay Sơ Tranh không tự chủ được mà nắm chặt hơn.

"Cô ta chỉ là cấp trên của tôi mà thôi... tôi cùng cô ta không có gì cả, tôi cũng không thích cô ta."

"Ừ, tôi biết rồi."

[ Chứ nếu anh thích cô ả, thứ hiện tại anh trông thấy đã chính là thi thể. ]

Ứng Chiếu: ". . ."

Ứng Chiếu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy bốn phía càng rét lạnh hơn: "Có thể đừng đi không?"

Hắn thật thấy hơi sợ cô sẽ làm ra chuyện gì mất, giết người là phạm pháp đấy...

Sơ Tranh hơi ngạc nhiên liếc hắn một cái, sau đó xoay người, đưa tay kéo lấy eo người đàn ông, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Ứng Chiếu còn chưa kịp phản ứng, Sơ Tranh đã hôn tới.

-

Ứng Chiếu nửa nằm trên sofa, đầu óc đã chìm trong choáng váng, bên hông chợt có tia lạnh lẽo luồn vào, kéo suy nghĩ hỗn loạn của hắn trở về.

Hắn vội kìm lấy tay Sơ Tranh, thấp giọng nói: "Bảo Bảo vẫn còn ở đây..."

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn lên giường một cái, oắt con đã nằm sấp ngủ thiếp đi: "Nó ngủ rồi."

Ứng Chiếu lúc này đã tỉnh táo hơn, vừa rồi khi Sơ Tranh hắn, trong đầu hắn cũng chỉ còn lại có cô. . .

"Cô đừng như vậy."

Hai tay Sơ Tranh  chống lấy bên eo hắn trên sofa: "Yên tâm, không làm gì anh hết. Anh đừng có lộn xộn, bằng không thì tôi cũng không chắc đâu."

"Phong..."

Giọng nói của Ứng Chiếu tan rã trong không khí.

-

Nửa giờ sau.

Ứng Chiếu dùng nước lạnh rửa mặt, dưới ánh đèn vàng ấm, cánh môi người đàn ông trong gương đã đỏ bừng, đôi đồng tử như vẫn mang theo làn sương mù, khóe mắt cũng đã phiếm hồng.

Sơ Tranh quả thực không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng chỉ vẻn vẹn dạng như thế, Ứng Chiếu đã sắp không chống cự nổi nữa.

Hắn dùng khăn giấy lau mặt, vừa quay người đã thấy Sơ Tranh đứng dựa vào cửa.

Ứng Chiếu bất chợt mím môi, nhưng lại nhanh chóng buông ra.

"Để tôi đi thuê phòng khác cho cô." Hắn khẽ nói.

"Không cần."

Ứng Chiếu: ". . ."

Vậy cô muốn ngủ ở đây luôn sao?

Nhịp tim Ứng Chiếu vừa bình phục lại không được bao lâu, giờ đã chậm rãi đập nhanh gia tốc: "Vậy cô định ngủ ở đâu?"

"Tôi đã thuê rồi." Sơ Tranh cất giọng bình tĩnh.

Ứng Chiếu ngạc nhiên, nghĩ lại lại thở phào, hắn thật sự không dám nhìn thẳng vào Sơ Tranh, bèn vội lảng sang đề tài khác: "Sao cô lại đến đây?"

"Toi mà không đến, có khi anh đã thành người của người ta rồi."

[ May là ta đến nhá! ]

[ Nếu không thì cải trắng nhà mình bị chó tha mất! ! ]

"Không phải..." Ứng Chiếu bỗng thấy bất lực, thanh minh cho bản thân: "Tôi không thích cô ta."

Sơ Tranh bất thình lình hỏi một câu: "Vậy anh thích tôi sao?"

". . ."

Có thích cô không?

Có thể không thích sao?

Nếu không thích, hắn có thể để mặc cho cô đè xuống ‘bắt nạt’ vậy sao?

Ứng Chiếu rũ tầm mắt, từ toilet đi ra, ôm oắt con đặt lên gối đầu, đắp kín chăn cho nó.

"Ứng Chiếu, trả lời vấn đề của tôi."

Động tác Ứng Chiếu hơi ngừng lại, tay bất giác hơi dịch chuyển, hắn  chậm chạp đứng thẳng lên.

"Tôi sẽ nuôi Bảo Bảo đến khi nó trưởng thành, nó cũng sẽ luôn ở bên tôi, cô có ngại không?"

"Không ngại."

[ mới là lạ! ]

Bàn tay vừa buông thõng của Ứng Chiếu lại dần siết chặt lại, câu nói phía sau... chắc không cần phải nói nữa rồi.

[ Có điều cũng chẳng có cách nào, anh đã sống chết muốn nuôi, vậy không phải tôi cũng không phải giúp anh nuôi sao? Dù sao nuôi một đứa cũng là nuôi, nuôi hai đứa cũng là nuôi. ]

[ Con gái không thể nói không được! ]

[ Ta có thể! ]

Tâm tình Ứng Chiếu vừa mới trùng xuống, lại bị mấy suy nghĩ liên tiếp kia của Sơ Tranh kéo trở về.

"Cô thật sự không ngại?"

"Ừ." Sơ Tranh đã mất kiên nhẫn.

Nhịp tim Ứng Chiếu bất chợt đập nhanh hơn: "Người nhà của cô liệu có đồng ý cô ở bên người đã có con không..."

"Bọn họ không quan tâm đến tôi."

"Tôi cần suy nghĩ một chút..." Ứng Chiếu khẽ khàng nói: "Sáng mai tôi sẽ cho cô đáp án."

"Được." Ta là người tốt, không thể bức thẻ người tốt quá được!

-

Sơ Tranh đi ra khỏi phòng, gọi điện thoại để cho người đưa thẻ phòng lên.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Sơ Tranh vừa quay đầu đã thấy Dịch Lê đang dựa vào tường.

Sơ Tranh cúp điện thoại, cất giọng lãnh đạm: "Tôi và cô chẳng có gì để trò chuyện."

Dịch Lê đã chờ cả nửa ngày, đương nhiên không thể bởi vì Sơ Tranh không nói chuyện đã đi được.

"Ứng Chiếu rất có năng lực."

"Tôi tự biết, không cần cô đến nói cho tôi." Thẻ nhà mình đương nhiên là giỏi nhất.

Dịch Lê nghẹn họng, mấy giây sau mới nở nụ cười: "Xã hội bây giờ cô cũng biết đấy, nếu như không có quan hệ, không có nhân mạch, muốn được thuận buồm xuôi gió phát triển, có khi cũng không dễ dàng thế đâu."

Sơ Tranh không kiên nhẫn: "Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?"

Dịch Lê cũng không quanh co lòng vòng: "Tôi có thể cho hắn một cuộc sống cùng sự nghiệp tốt hơn..."

"Cuộc sống tốt hơn?" Sơ Tranh đánh gãy lời Dịch Lê: "Chỉ bằng cô?"

Con chó chết này nghĩ gì thế?

Thẻ người tốt là thứ cô ta nuôi nổi sao?

Dịch Lê hiển nhiên rất có tự tin đối với bản thân: "Đương nhiên, cô cũng không muốn nhìn thấy hắn bị mai một chứ?"

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ: "Cho nên cô muốn tôi tự động rời khỏi anh ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro