Chương 2458 - Ứng Phong Mà Giải (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
=============

Sơ Tranh cảm thấy không hiểu lắm: "Tôi lựa chọn hạng người gì thì liên quan gì đến tuổi tác của tôi?"

Yết hầu Ứng Chiếu đã khô khốc, nhưng vẫn nói bằng hết: "Rồi cô sẽ gặp được người càng tốt hơn tôi."

Ứng Chiếu cảm thấy có lẽ mình đã thích cô gái trước mặt này mất rồi.

Đương nhiên cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa từng thích ai, cũng không biết thích là cảm giác gì.

Hắn chỉ dựa vào trực giác mà cảm nhận. . .

Nếu như hắn không có hảo cảm với người trước mặt này, thì chắc chắn sẽ không giao Bảo Bảo cho cô.

Càng sẽ không tùy tiện để cô hôn mình.

Thế nhưng hắn không dám đối mặt.

Cuộc sống của hắn được bữa nay lo bữa mai, hắn có thể cho cô được thứ gì?

Những gì khoảng thời gian này trải qua, thôi thì tựa như một giấc mộng.

Đêm qua hắn đã suy nghĩ rất lâu, nếu mình không thể cho cô được điều gì, vậy không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. . .

Sơ Tranh: "Nhưng tôi chỉ muốn anh."

Ứng Chiếu nghe thấy lời này, vẫn không khống chế được nhịp tim đập nhanh hơn.

"Tôi. . . Không thể." Ứng Chiếu lắc đầu cự tuyệt.

"Anh thật sự không nghĩ thử dù chỉ một lần sao?"

". . ."

Ứng Chiếu làm sao lại chưa nghĩ?

Thế nhưng hắn sợ hiện tại mà không dứt ra, về sau sẽ càng khó khăn hơn.

Cuộc sống của cô chỉ vừa mới bắt đầu, sao có thể bị gánh nặng của một đứa con không có quan hệ máu mủ làm liên lụy.

Nếu như. . .

Nếu như không có đứa bé này. . .

Đáng tiếc, không có nếu như.

"Được, tùy anh." Sơ Tranh hoàn toàn chỉ lãnh đạm như trước, không nghe ra bất kỳ dị thường nào trong lời nói.

Ứng Chiếu cũng không nghe thấy ý nghĩ nội tâm của cô.

Ứng Chiếu không ngờ Sơ Tranh sẽ một lời đáp ứng như vậy, hắn vốn cho rằng mình còn phải khuyên nhủ cô. . .

Nhưng thế này không phải tốt hơn sao?

-

Ứng Chiếu vốn cho là mình đã nói đến vậy, Sơ Tranh sẽ không tơ tưởng gì nữa.

Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn nghĩ sai rồi.

Sơ Tranh vẫn như thường ngày không có gì khác biệt, sáng sớm đã chờ sẵn ngoài cửa, 'cướp' oắt con đi.

Ở ngay trước mặt hắn đóng sầm cửa lại, căn bản không cho hắn có cơ hội để nói.

Cũng vẫn sẽ tặng hắn hoa như trước, sẽ chuẩn bị bữa sáng, bữa tối cho hắn các kiểu. . .

Ứng Chiếu có đi sớm cũng sẽ bị Sơ Tranh vừa hay chặn đường.

Ứng Chiếu cảm thấy cứ như cô cài định vị trên người mình. . .

"Phong tiểu thư, cô đừng làm vậy. . ." Ứng Chiếu hơi mệt mỏi.

"Tôi theo đuổi là việc của tôi, không liên quan tới anh." Sơ Tranh ôm oắt con đi, xua xua tay như đuổi ruồi: "Đi làm đi."

Ứng Chiếu: ". . ."

Tôi là người trong cuộc, sao lại không liên quan đến tôi được?

Hiển nhiên đối với Sơ Tranh mà nói, ý kiến của cái người trong cuộc như hắn cũng không quan trọng.

Ứng Chiếu bắt đầu cân nhắc đến việc chuyển nhà.

Nhưng vừa  nghĩ đã thấy việc chuyển nhà rất phiền phức, cũng cần nhiều tiền, Ứng Chiếu lại hơi do dự, nhất thời cũng không quyết định được.

Đương nhiên trong này có các nguyên nhân khác hay không, vậy cũng chỉ có hắn tự biết.

"Ứng Chiếu, có người tìm anh." Đồng nghiệp gõ gõ lên bàn Ứng Chiếu.

"Hả?" Ứng Chiếu ngẩng đầu từ giữa một đống tài liệu, theo phương hướng đồng nghiệp chỉ nhìn sang.

Vừa trông thấy người đứng bên ngoài, trái tim Ứng Chiếu bỗng chốc nhảy lên đập cuồng loạn.

Sao cô lại tới đây.

Ứng Chiếu vội vã ra ngoài: "Sao cô lại tới đây?"

"Tôi không thể tới sao?"

[ Thằng cu nhà anh còn trong tay tôi đấy! ]

Ứng Chiếu: ". . ."

Sao cô cứ nói nghe như phim kinh dị vậy.

Sơ Tranh là đến đưa cơm trưa cho Ứng Chiếu.

Ứng Chiếu nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được.

Đồng nghiệp đi qua lại tò mò dòm ngó, cuối cùng Ứng Chiếu chỉ có thể kiên trì nhận lấy.

Lúc trước khi hắn nói những lời nói kia, cứ như hắn loay hoay 1 mình đóng một màn, người ta căn bản mặc xác hắn.

Ứng Chiếu bỗng cảm thấy bất lực, còn có cảm giác. . .

Hắn cũng không nói được đó là cảm giác gì.

Ứng Chiếu cầm đồ trở về, đồng nghiệp trong công ty liền trêu ghẹo: "Ứng Chiếu, không ngờ cậu đã có người yêu nhé, còn rất xinh đẹp nha!"

Ứng Chiếu định giải thích: "Không. . ."

"Còn có cả con rồi, mấy người trẻ bây giờ ghê gớm nha, chúng tôi còn là cẩu độc thân đấy."

"Cô ấy. . ."

"Còn không phải vì anh trai Ứng Chiếu của chúng ta đẹp trai quá à."

"Nếu tôi cũng có bộ mặt như vậy thì còn phải buồn phiền vì ế chắc?"

"Nhìn không ra nha, Ứng Chiếu đúng là thâm tàng bất lộ, không biết bao nhiêu em gái trong công ty phải đau lòng rồi."

Mỗi người anh một câu tôi một câu, căn bản không cho Ứng Chiếu có cơ hội giải thích.

Rất nhanh, trong công ty đều đã biết Ứng Chiếu có người yêu, còn có cả con rồi, Ứng Chiếu lúc này có muốn giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng.

Có phải cô cố ý hay không! !

"Ứng Chiếu."

Tan tầm, Ứng Chiếu vội vã trở về, mới vừa đi tới cổng công ty đã bị người gọi lại.

Người gọi Ứng Chiếu lại là một người phụ nữ, là cấp trên trong phòng ban của hắn.

Người phụ nữ cũng còn trẻ trung, mặc trang phục công sở, tuổi trẻ xinh đẹp, tự nhiên phóng khoáng.

Đối phương là người lãnh đạo trực tiếp, Ứng Chiếu chỉ có thể dừng lại chào hỏi: "Dịch tổng."

Dịch Lê cũng cười: "Anh về vội như vậy là có việc gì sao?"

". . . Vâng, tôi có chút việc."

Dịch Lê nói: "Đúng lúc tôi cũng đi sang Đông thành bên kia, hay để tôi đưa anh đi một đoạn? Tôi nhớ anh cũng ở bên đó thì phải?"

"Không làm phiền Dịch tổng, tôi tự về được." Ứng Chiếu nhã nhặn từ chối.

"Không phiền, vừa vặn tiện đường thôi, đi thôi." Trong giọng nói Dịch Lê nhiều hơn ý tứ không cho hắn kháng cự.

Ứng Chiếu: ". . ."

Ứng Chiếu cũng không phải kẻ ngu, hơn nữa còn từng trải qua việc với Ngụy Trung Dương.

Làm sao hắn không nhìn ra Dịch Lê có ý tứ gì.

"Dịch tổng, thật sự không cần." Ứng Chiếu vừa mới tiến vào công ty không bao lâu, không muốn đắc tội với cấp trên, thế nhưng là hắn cũng không thể đi theo cô ta như thế được?

Dịch Lê cũng không tức giận: "Sao vậy?"

"Ứng Chiếu."

Ứng Chiếu nghe thấy giọng nói quen thuộc, đáy lòng bỗng nảy sinh sự nhẹ nhõm.

Hắn nghiêng đầu quay sang đã nhìn thấy Sơ Tranh đang chống tay trên chiếc xe đẩy, đứng cách đó không xa nhìn hắn.

Oắt con ngồi trong xe đẩy, đang trông ngóng nhìn sang hắn, hai tay hướng về phía trước.

"Dịch tổng, thật ngại quá, con trai của tôi tới đón." Ứng Chiếu quay đầu đối diện với Dịch Lê nói: "Không làm phiền Dịch tổng nữa."

Dịch Lê theo hướng nhìn sang, cô gái quả thực rất xinh đẹp, trang phục đơn giản cũng không thể che hết một thân khí chất kia.

Cô gái còn rất trẻ, hoàn toàn không có thứ khí chất một người mẹ nên có, mà càng giống một thiếu nữ hơn.

Dịch Lê thu hồi tầm mắt, chỉ cười: "Ừ, vậy thôi, anh đi đi."

-

Ứng Chiếu cùng Sơ Tranh đi ra một khoảng, Sơ Tranh lúc này mới hỏi: "Người vừa rồi là ai?"

"Cấp trên của tôi."

"Ồ." Cấp trên. . . Tan việc rồi còn tìm thẻ của ta nói gì đấy?

Sơ Tranh tự suy nghĩ, không tiếp tục hỏi, cũng thuận tay đưa xe đẩy cho hắn.

Ứng Chiếu liếc nhìn cô một cái, xoay người đùa đùa với nhóc con, một lát sau, hắn cố gắng để giọng của mình nghe bình thường nhất có thể: "Cô chờ tôi sao?"

"Ừ."

[ Bằng không thì chờ quỷ chắc? ]

[ Ta chờ đến mọc cả hoa đến nơi rồi! ]

[ Ta đúng là người tốt mà! ]

Một tiếng 'Ừ' kia quá lạnh lùng, thế nhưng mấy câu đằng sau thì quá. . . Ứng Chiếu không biết phải đánh giá thế nào nữa.

Hắn đã cảm thấy tư duy với biểu hiện của cô không khớp rồi.

Nhưng còn rất vi diệu.

Còn có chút. . . Đáng yêu.

Trên đường trở về, Ứng Chiếu bế nhóc con, Sơ Tranh đẩy xe đẩy, hai người đều quá xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ làm người khác chú ý.

Sơ Tranh tản bộ đi lên trước, có vẻ chẳng bị ảnh hưởng bởi ánh mắt người ngoài chút nào.

Ngược lại là Ứng Chiếu nổi lên một đống suy nghĩ lung tung rối loạn trong lòng.

Hắn ngẫm lại những lời mình từng nói trước đó.

Cũng nghĩ lại về mối quan hệ giữa bọn họ.

Phản ứng lẫn tác phong làm việc của vị chủ này của hắn không giống với người bình thường, làm cho hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao nữa. 

=================

#sha....
Thật ra ta ko thích tự mình edit lắm @_@
Vì ta tự Beta cho bản thân phát hiện thấy nhiều lỗi gõ chữ buồn cười quá =))) huhuhu
Cái tội vừa edit tiếng Trung vừa nghe tiếng khác a ~~ T_T

Thế nên là......

Có nàng nào mún về làm Editor mí ta ko :3
Hứa sẽ yêu thương :3 Cưng chìu :3 Um ấp a~~

Các tiểu biến thái mau mau về edit với ta nhé (>ω<〃)~♡

10.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro