Chương 2453 - Ứng Phong Mà Giải (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa
============
"Em đã thấy anh ta nhiều lần, có điều còn chưa từng thấy vợ anh chàng nha, có mỗi một mình anh ta nuôi Bảo Bảo thôi."

"Nói ra thì hình như thế thật..."

"Anh chàng đẹp trai thế mà, sẽ không phải bị đá đấy chứ?"

"A... Mọi người nói thế thì thảm quá."

Đám người này đã an bài cho Ứng Chiếu hơn vài chục vạn chữ kịch bản ngược tâm ngược thân các kiểu.

"Chị, chị có biết hoàn cảnh anh chàng là thế nào không?" Có em gái tính dò hỏi từ Sơ Tranh: "Vừa nãy không phải anh ta về cùng chị sao."

"Ừ." Sơ Tranh tùy tiện đáp một tiếng.

"Chị, chị nói cho bọn em chút đi mà." Em gái lập tức tỉnh táo phấn chấn lại.

Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm: "Ít hỏi việc riêng của người ta thôi."

Thẻ người tốt đã có cả con rồi mà còn bị người nhớ thương!

". . ." Em gái vẫn chưa hết hi vọng: "Chị, chị nói chút thôi mà, đứa bé kia là của anh ấy sao? Anh ấy đã có vợ chưa? Em muốn theo đuổi anh chàng! !"

"Không phải chứ, người ta đã có con rồi mà." Người bên cạnh không khỏi giật mình một cái, nhắc nhở em gái.

"Có con thì đã sao? Đều không cần tôi phải đẻ nữa, tốt biết bao!" Em gái còn rất mong chờ: "Mấy người không biết sinh con đau đến mức nào đâu!"

"Có vợ."

Em gái: "A... Vậy sao bọn em đều chưa từng thấy."

Sơ Tranh: "Sẽ có nhanh thôi."

Em gái: ". . ."

Đám người: ". . ."

Cứ luôn cảm thấy có gì đó sai sai.

-

Leng keng ——

Ứng Chiếu đang dỗ oắt con uống thuốc, nghe thấy tiếng chuông cửa bèn gọi với ra một tiếng: "Chờ một chút."

Ứng Chiếu thấy trong thời gian ngắn không thể giải quyết được oắt con, bèn  buông cu cậu xuống trước đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa, thứ hắn trông thấy đầu tiên chính là một bó hoa to tướng.

Ứng Chiếu sững sờ, nhìn về phía người ôm hoa: "Cô làm gì vậy?"

"Tặng cho anh."

Ứng Chiếu bị ba chữ kia làm sững sờ, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "... Sao cô lại tặng tôi?"

"Theo đuổi anh."

Sơ Tranh nói còn rất ngay thẳng, không có nửa điểm uyển chuyển gì hết.

Ứng Chiếu lại càng khiếp sợ hơn.

Theo đuổi hắn?

"Cô uống rượu à?" Ứng Chiếu ngửi được chút mùi rượu.

Sơ Tranh nhét hoa cho hắn: "Có uống một chút."

Cuối cùng, Sơ Tranh còn bổ sung một câu: "Không có say."

Ứng Chiếu ngơ ngác ôm hoa, nhìn Sơ Tranh đã đi thẳng vào cửa: "Vừa rồi là cô nói đùa sao?"

"Không có, tôi chưa từng nói đùa." Giọng điệu Sơ Tranh rất nghiêm túc: "Lời tôi nói với anh, từng chữ đều là thật lòng."

[ Bốn bỏ làm năm, coi như từng chữ đều là thật! Ừm! ]

". . ."

Cho nên ý tứ chính là không thật lòng đúng không?

Mà thế nào là thật lòng? Thế nào là không phải?

Ứng Chiếu bị cái mạch suy nghĩ này làm lệch hướng, chờ hắn lấy lại tinh thần, Sơ Tranh đã tiến vào bên trong, đứng cách thằng bé mấy mét.

Ứng Chiếu phát hiện Sơ Tranh không thích tới gần thằng bé.

Xem chừng là từ lần trước cô đã có bóng ma tâm lý.

"Tại sao cô lại muốn theo đuổi tôi?" Ứng Chiếu cất kỹ hoa đi, đáy lòng đã rối bời.

". . ." Con mẹ nó chứ không theo đuổi, một lô một lốc em gái khác sẽ nhao nhao lên đấy! Vậy sao được!

Thẻ của mình chỉ có thể tự mình nhao!

Cho nên Sơ Tranh đi về liền lập tức mua hoa đưa tới.

Theo đuổi người ấy mà.

Đại lão biểu thị bổn cô nương kinh nghiệm đầy mình!

Sơ Tranh thuận miệng bịa một câu: "Anh đẹp trai."

"... Chỉ bởi vì tôi đẹp trai?"

"Như thế còn chưa đủ?"

Ứng Chiếu đỡ lấy đóa hoa rủ xuống trên tủ, thấp giọng nói: "Cô đừng đùa giỡn tôi."

Con ngươi Sơ Tranh nheo lại: "Anh cảm thấy tôi đang nói đùa với anh?"

". . ."

Sao không phải?

Đột nhiên lại nói muốn theo đuổi hắn.

Huống hồ hắn còn ngửi thấy mùi rượu.

Luôn cảm thấy cô là uống say nói bừa.

Ứng Chiếu ngẩng đầu, vừa muốn nói chuyện, trước mắt lại chợt bị bóng hình bao phủ.

Sau lưng hắn bị đụng vào ngăn tủ, bóng dáng trong đáy mắt dần dần mở rộng, có thứ gì lành lạnh rơi xuống trên môi hắn.

Hơi thở lạ lẫm phả trên làn da, kéo ý thức hắn như chìm vào trong một thế giới kỳ lạ nào đó.

Hắn đã quên mình phải làm gì.

Xúc cảm cùng hơi thở lạ lẫm dần dần bao trùm toàn bộ hắn, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập kịch liệt.

Hắn đã không phân rõ người trước mắt là ai...

Thẳng đến khi oắt con cất tiếng khóc, mới làm hắn bừng tỉnh lại.

Sơ Tranh còn đang ép lấy hắn, trong con ngươi không một chút rung động, ẩn ẩn có sự mất kiên nhẫn.

Ngay trong tiếng khóc đặc biệt ầm ĩ của oắt con, cô chống lấy người của hắn hung hăng hôn xuống một cái, rồi chậm rãi buông hắn ra.

"Ứng Chiếu, tôi không nói đùa với anh."

-

Ứng Chiếu hoảng hốt cho ăn, uống thuốc, rồi dỗ dành oắt con nằm ngủ.

Hắn đi đến phòng khách, nhìn lại nơi cắm bó hoa nở đẹp đẽ kia, suy nghĩ chỉ càng thêm hỗn loạn.

Một đêm này, Ứng Chiếu không thể ngủ được.

Trong đầu tất cả đều là nụ hôn kia, cùng câu nói kia của cô.

Sáng sớm hôm sau, hắn vừa đi ra ngoài đã gặp Sơ Tranh đang ở bên ngoài, trong tay xách theo mấy cái túi.

"Bữa sáng."

Giọng nói của trong trẻo lạnh lùng, như đang trùng lên giọng nói của ngày hôm qua, làm nổi lên một cơn gió lốc cuồng phong mới trong đầu Ứng Chiếu.

Ứng Chiếu không nhận lấy: "Cô..."

Hắn muốn nói gì?

Nói thế nào?

Sơ Tranh trực tiếp kéo tay Ứng Chiếu, nhét đồ vào trong tay hắn.

[ Sáng sớm đã phải đi mua cho anh, còn dám không nhận! To gan nhờ! ]

Ứng Chiếu: ". . ."

Ứng Chiếu cảm thấy bữa sáng trong tay đột nhiên nóng muốn bỏng.

Nhưng cảm xúc bị pha trộn qua lại như thế, đáy lòng của hắn không khỏi hơi buông lỏng một chút.

"Tôi sẽ tự giải quyết bữa sáng, không cần làm phiền cô, có điều xin cảm ơn."

Ứng Chiếu nhìn giờ, sắp không đón được tàu mất.

"Tôi đi trước..."

Sơ Tranh đưa tay túm lấy móc treo đai đeo em bé Ứng Chiếu đang đeo, thành ra Ứng Chiếu bị ép phải dừng lại.

Giọng nói Sơ Tranh từ phía sau truyền tới: "Có thể để nó lại chỗ tôi, tôi sẽ giúp anh trông nó."

"Không cần, tôi có thể..."

"Anh không muốn tìm công việc tốt hơn à? Hay muốn cứ đi làm thêm vớ vẩn như thế mãi về sau? Anh không nghĩ tới lúc, đến khi mình cần dùng tiền, lại không có tiền mà tiêu thì làm sao à?"

Mặc dù cô nuôi thẻ người tốt cũng chẳng sao cả.

Nhưng bây giờ thẻ người tốt còn chưa cho cô nuôi.

Ứng Chiếu không khỏi im lặng.

Chút tiền đi làm thêm này, quả thực không thể kiếm bằng các công việc chính thức của hắn trước kia, mà còn rất mệt mỏi.

"Tôi sẽ trông coi cẩn thận thằng bé giúp anh, dù sao về sau còn muốn chung sống với nhau nữa, tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho nó."

". . ."

Cô đang nói gì đấy.

Làm sao mà bọn họ lại muốn ‘chung sống với nhau’?

Thời điểm Ứng Chiếu đi ra khỏi cửa lớn của chung cư, lại bỗng cảm thấy ánh nắng có hơi chói mắt.

Ứng Chiếu đưa tay che ánh nắng, đã rất lâu rồi hắn không đi ra khỏi cửa mà nhẹ nhàng như vậy.

Hắn quay đầu nhìn lại căn chung cư, hít sâu một hơi, bước nhanh về hướng trạm tàu điện.

-

Sơ Tranh cũng chẳng có kinh nghiệm gì chăm sóc trẻ con, có điều cũng chẳng liên quan, cô có thể học thử một chút.

Oắt con lúc này đang ngồi trong xe đẩy trẻ em, đang quay qua quay lại cái đầu đánh giá cái nơi lạ lẫm không giống căn phòng của nó lúc bình thường.

Sơ Tranh sợ nó lại khóc rống lên, bèn tiện tay nhét cho nó một cái đồ chơi nhỏ.

"Không cho mi khóc."

Oắt con ôm món đồ chơi mới cười khanh khách.

Sơ Tranh yên tâm hơn một chút, đi qua đi lại trong phòng khách mấy vòng, suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể dựa vào thằng oắt con này để túm thẻ người tốt vào tay.

【... 】 Vẫn nên để chị gái nhỏ đi phá sản thì hơn.

Bằng không thì cô lại muốn phát rồ làm chuyện gì mất.

Vương Giả phát cho Sơ Tranh chút nhiệm vụ phá sản, tâm tình Sơ Tranh còn càng thêm khó ở.

lại thêm oắt con cứ chưa được một lát đã lại khóc ầm lên, tâm tình cô càng thêm bực bội.

Oắt con khóc cô cũng không dỗ nó, để mặc cho nó khóc.

Thẳng đến khi nó khóc mệt rồi tự nín, lúc này Sơ Tranh mới pha sữa bột cho nó.

Ánh mắt oắt con ngập nước long lanh, tội nghiệp nhìn Sơ Tranh.

===========

#Ném sao nhỏ nha các bảo bảo ~ ~

07.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro