Chương 2445 - Ứng Phong Mà Giải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Meo Meo
Beta: Sa
===============

[ Phó bản cho điểm: A]

[ Tin tức phó bản: 13]

[ Tiến độ thu thập dữ liệu —— 89%]

【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ. . . 】

【 Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công, tiến độ —— 96%. 】

-

"A Chiếu, xin lỗi cậu, ông chủ của chúng tôi nói rằng từ mai cậu không cần đi làm nữa.”

Ứng Chiếu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị đuổi việc rồi.

Hắn cầm điện thoại di động, hít thở sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói: "Không sao ạ."

Cúp điện thoại, Ứng Chiếu nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng khóc, bèn vội vàng tiến vào phòng ngủ, bế lấy bé con trên giường.

Đứa bé mới chỉ 5 - 6 tháng tuổi, còn bé xíu, cũng chính là thủ phạm đang gào khóc.

Ứng Chiếu rõ ràng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, đến cả tư thế ôm bé cũng sai hết.

Ứng Chiếu tay chân vụng dỗ dỗ đứa trẻ, bản thân cũng đã mệt mỏi sắp gục.

Ứng Chiếu nghỉ trong chốc lát, định ra ngoài làm chút gì ăn.

Thế nhưng vừa mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ nguyên liệu gì có thể dùng để nấu ăn nữa.

Ứng Chiếu đành phải bế đứa bé đi ra ngoài, dự định đi đến một siêu thị gần đó mua ít thức ăn về nấu.

"A, đây là con của cậu à?" Trong thang máy, có một hàng xóm hiếu kì hỏi.

"Vâng."

"Ái chà, đáng yêu quá nha." Hàng xóm đùa đùa với đứa bé, lại nhắc nhở Ứng Chiếu: "Nhưng mà cậu ôm như thế Bảo Bảo sẽ không thoải mái đâu, cậu phải làm thế này này. . ."

Hàng xóm đại khái là muốn dạy Ứng Chiếu làm sao để ôm, thế nhưng Ứng Chiếu lại đột nhiên phản ứng quá khích, lùi vào tận góc thang máy, cũng làm hàng xóm giật cả mình.

Hàng xóm không khỏi thấy xấu hổ: "Tôi chỉ muốn. . ."

"Xin lỗi, là tôi đã phản ứng quá rồi." Ứng Chiếu vội vàng xin lỗi, lại khiêm tốn thỉnh giáo: "Tôi phải bế thằng bé thế nào ạ?"

"Cậu làm thế này. . ." Hàng xóm cũng không nghĩ nhiều, khoa khoa tay thành một tư thế tiêu chuẩn dạy hắn.

Ứng Chiếu cũng nắm giữ được bí quyết rất nhanh.

Thang máy cũng vừa lúc đến nơi.

Hàng xóm xuống trước, không biết trông thấy ai mà đột nhiên bước nhanh đuổi theo: "Chị Phong! Chị chờ chút, tôi muốn nói với chị về chuyện tiền thuê nhà!"

Ứng Chiếu đi ra sau một, vừa vặn trông thấy hàng xóm đuổi theo một Cô gái rời đi.

Ba chữ ‘Tiền thuê nhà’ này, cũng lại làm đáy lòng Ứng Chiếu giật thót một cái.

Tiền thuê nhà của hắn còn chưa đóng. . .

Hai ngày trước chủ thuê nhà cũng đã thúc giục một lần rồi.

-

Một anh chàng siêu cấp đẹp trai, trong tay bế theo đứa bé, tổ hợp này quả thực cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong siêu thị.

Ứng Chiếu không chú ý đến người khác, chỉ nghiêm túc chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, bỏ mấy thứ cần vào trong túi xách.

Mua xong những thứ cần thiết, Ứng Chiếu ôm Bảo Bảo đứng bên ngoài siêu thị nhìn tin nhắn thông báo số dư tài khoản trên di động.

Số dư còn lại: 780. 09 tệ.

Chút tiền này có muốn đóng tiền thuê nhà cũng không đủ.

Ngón tay mềm mụp của Bảo Bảo rờ lên mặt Ứng Chiếu, hắn cất điện thoại đi, kéo tay Bảo Bảo xuống.

Tay của đứa bé nằm trọn trong tay hắn, nhìn quá nhỏ nhắn.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Bảo Bảo nở nụ cười, nụ cười kia giống như có thể làm lòng người tan chảy.

Hắn phải làm sao để nuôi sống một đứa bé bây giờ?

Ứng Chiếu nghĩ cần phải nhanh chóng tìm việc làm thôi.

Thế nhưng từ sau khi hắn có đứa bé này, việc đi làm đều trở nên rất khó khăn.

Chẳng ai muốn thuê một nhân viên cứ mang theo một đứa bé cả.

Ứng Chiếu đau đầu trở về, cân nhắc xem có nên chuyển đến một nơi thuận tiện hơn không.

Bây giờ hắn đang ở trong một chung cư, tiền thuê nhà ở đây đã là rẻ nhất rồi, tình trạng cũng khá tốt. 

Nếu có chuyển nhà cũng chưa chắc đã có thể tìm thấy nơi nào tiết kiệm hơn ở đây.

Ứng Chiếu đi xuống lầu, từ rất xa đã nhìn thấy ngoài cửa lớn có một nam một nữ.

Ứng Chiếu biết cô gái này, đây là chủ nhà của hắn.

Lúc này Ứng Chiếu cũng không muốn chạm mặt chủ nhà, bởi vì bây giờ hắn không có tiền để nộp tiền nhà.

Ứng Chiếu định đợi bọn họ đi rồi mới vào nhà.

Nhưng hai người bên kia lại cứ dùng dằng mãi không đi, ông trời còn không thương hắn, đột nhiên bắt đầu mưa.

Ứng Chiếu cởi áo khoác che cho Bảo Bảo.

Thế nhưng mưa rơi ngày càng nặng hạt, hắn sợ Bảo Bảo bị ướt nên không dám chờ thêm nữa.

"Em nhất định phải nói rõ xem anh đã làm sai ở chỗ nào?"

Ứng Chiếu vừa đi đến gần đã nghe thấy người đàn ông nói một câu như vậy, hắn cúi đầu xuống muốn đi thật nhanh qua.

Ai ngờ cô gái vốn đang quay lưng về phía hắn lại đột nhiên đưa tay túm chặt hắn lại.

"Lý do này đã đủ chưa?" Cô gái chỉ vào hắn.

Ứng Chiếu không biết bọn họ đang nói cái gì, hắn đột nhiên bị kéo qua thì kinh ngạc đến sững sờ.

Người đàn ông trợn trừng mắt: "Phong Sơ Tranh, em có ý gì? Em tình nguyện làm mẹ kế cho người ta chứ nhất quyết phải chia tay với tôi à, con mẹ nó chứ tôi đã làm gì có lỗi với em hả?"

Cô gái sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn về phía người cô vừa kéo.

Quần áo phủ lên đứa trẻ nhỏ, nhưng hai bàn tay nho nhỏ vẫn còn lộ ra bên ngoài.

Ứng Chiếu thấy cô gái hít sâu một hơi, lại dời ánh mắt đi: "Tôi thích, tôi vui đấy, đừng có tới tìm tôi nữa."

Vừa nói xong, Ứng Chiếu đã bị cô lôi vào trong chung cư.

Người đàn ông muốn đuổi theo nhưng bị ngăn lại ngoài cửa lớn, chỉ có thể tức tối dậm chân ở bên ngoài.

Cho đến khi bước vào trong thang máy, Ứng Chiếu mới được buông ra.

Cô gái nhét tay vào túi quần, liếc nhìn một khối trong ngực hắn: "Con của anh?"

Ứng Chiếu hoàn hồn: "À. . . vâng."

"Ồ."

Phản ứng của cô gái có hơi lạnh nhạt, chỉ đưa tay ấn thang máy.

Ứng Chiếu thấy cô ấn vào tầng dưới mình một tầng, cũng muốn đi qua ấn số tầng của mình. 

Hắn vừa bước lên, đầu ngón tay của cô gái đã di chuyển sang bên cạnh để ấn giúp hắn.

Ứng Chiếu đột nhiên hiểu ra, vừa nãy cô ấy kéo mình chỉ vì muốn mình làm lá chắn.

Đối phương cũng không nói gì, Ứng Chiếu cũng không tiện tiếp tục đề cập đến vấn đề kia  nữa.

"Khục. . ." Ứng Chiếu đằng hắng cuống họng, thăm dò thử hỏi: "Cô chủ nhà, tháng này tôi có thể hoãn gửi tiền thuê nhà một chút hay không?"

"Anh không có tiền?"

[ Không có tiền tốt lắm! ]

Bên tai Ứng Chiếu bỗng nhiên có một giọng nói rất nhẹ, hắn kinh ngạc nhìn về phía cô gái kia.

Thế nhưng cô gái chỉ kéo căng khuôn mặt nhỏ, căn bản không hề tiếp tục nói gì.

Ứng Chiếu: ". . ."

Đây là ma ám trong thang máy sao?

Hay là hắn nghe nhầm gì rồi?

". . . Tạm thời tôi chưa có." Ứng Chiếu đè xuống nghi hoặc dưới đáy lòng, vội vàng cam đoan: "Trước cuối tháng, tôi nhất định sẽ đóng cho cô."

"Ừ." Cô gái gật đầu: "Được."

Ứng Chiếu thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn."

Sơ Tranh thản nhiên nói: "Không cần, vừa rồi cũng coi như anh đã giúp tôi."

Sơ Tranh đã đến tầng dưới, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Ứng Chiếu lắc đầu, vừa rồi hẳn là do mình quá mệt mỏi, chắc nghe nhầm gì mất rồi.

-

Sơ Tranh về đến nhà, sắc mặt âm u đáng sợ.

Thẻ người tốt thế nhưng lại có con rồi?

Là con đẻ sao?

Sẽ không là hiệp sĩ đổ vỏ đấy chứ?

Vốn cho rằng nhanh như vậy đã gặp được thẻ người tốt là do cô gặp may.

Có đùa cũng không nghĩ tới. . .

Kinh hỉ rình sẵn chờ cô phía trước.

Người ta đến bé con cũng đã có đấy.

Sơ Tranh hít sâu rồi lại hít sâu, lúc này mới ngăn chặn được nộ khí bốc lên cuồn cuộn dưới đáy lòng.

Vị diện này cô tên là Phong Sơ Tranh, là một người có được một tòa chung cư, có thể dựa vào tiền thuê phòng để sống cuộc sống nhàn nhã dư dả của một chủ thuê.

Chung cư là do cha mẹ của nguyên chủ lưu lại cho cô.

Cha mẹ nguyên chủ mấy năm trước đã ly hôn, mẹ thì đi lấy chồng ở nước ngoài xa xôi, cha cũng bỏ đi đến thành phố khác, có gia đình mới.

Thời điểm họ ly hôn, nguyên chủ vẫn còn chưa trưởng thành, phải có người giám hộ.

Nhưng mẹ cô cũng không muốn mang cô xuất ngoại.

Bố đẻ cũng không muốn mang cô vào gia đình mới của mình.

Cho nên nguyên chủ muốn có căn chung cư này.

Cha mẹ nguyên chủ cũng không thiếu tiền, có thể vứt bỏ cái gánh nặng là nguyên chủ này, hai người còn rất ăn ý với nhau, cho luôn căn nhà trọ này cho nguyên chủ.

Từ đó nguyên chủ liền có được một tòa chung cư.

Sau khi nguyên chủ tốt nghiệp cũng không đi làm việc.

Dù sao thu tiền thuê nhà mỗi tháng là cũng hoàn toàn đủ để cô tiêu xài.

==================

#Chào mừng vị diện 65~~
04.10.2020 (灬ºωº灬)♡

Nếu các nàng thấy vui vẻ vì truyện thì hãy theo dõi ta trên những nền tảng khác nữa nhé :3
Chúng ta cùng tâm sự chuyện nhân sinh chút chút nào ~~
【 wattpad.com/user/camtutiendo_】

【 facebook.com/camtutiendo/ 】

【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro