Chương 2443 - Không Gian Tử Thần (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: SA

=============

Trên đường trở về, Đông Chiết không nhịn được tò mò Sơ Tranh đã làm thế nào mà xử lý được.

Liên Hằng bởi vì được trông coi Không gian Tử Thần nên địa vị rất đặc thù.

Sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà cô đã điều tra được người ở trên rồi?

Cái này với Sơ Tranh mà nói chẳng có chút khó khăn nào.

Những thứ Liên Tam Nguyệt đã nói cũng đủ để tiễn Liên Hằng đi xa lắm rồi.

Cô trực tiếp mang những thứ này tới cáo trạng với người lãnh đạo tối cao.

Không gian Tử Thần là một hạng mục cực kỳ quan trọng với Địa phủ, không phải là thứ để một vài cá nhân quỷ dùng làm việc riêng.

Lại thêm chứng cứ trong tay cô là những gì Liên Tam Nguyệt chính miệng nói.

Phía trên có thể không coi trọng sao?

Đông Chiết nghe xong,  ngoài trầm mặc vẫn là trầm mặc.

Hắn đã nghĩ có lẽ cô ấy sẽ tới nhờ mình.

Nhưng trong tất cả các cách hắn nghĩ tới, chỉ tuyệt không có cách này, cô còn báo cáo vượt cấp đến quan còn lớn hơn Liên Hằng nữa.

Nào có ai làm việc như vậy chứ?

Đã ai gặp được cực phẩm vậy chứ!

Đông Chiết ngẫm lại khi cô ở không gian Tử Thần đã chuyên chọn làm BOSS, lại bỗng thấy không khó hiểu như vậy nữa.

Đông Chiết: "Sao em tin người ta nhất định sẽ nghe lời em nói?"

Sơ Tranh cao thâm khó lường liếc hắn một cái.

Luôn luôn có phương án B tùy thời nện xuống!

-

Đông Chiết quả thực đã làm trái với quy định, nhưng căn cứ vào điều tra cũng không phải do Đông Chiết cố ý gây nên.

Lại thêm chuyện của Liên Hằng, nên cuối cùng cũng không xử lý Đông Chiết.

Mà Liên Hằng thì thảm rồi, làm giả lần khảo hạch đã khiến ông ta vô phương tự thanh minh biện giải.

Điều tra thêm nữa, trong những năm gần đây, Liên Hằng đã lợi dụng không gian Tử Thần làm raông ít chuyện xấu xa.

Cắt nghĩa mà nói thì là ——

Không gian Tử Thần không phải một vùng đất ngoài vòng pháp luật.

Đã điều tra ra, một kẻ cũng không chạy nổi!

Liên Tam Nguyệt tất nhiên cũng không chạy thoát.

Bản thân Sơ Tranh là người bị hại, phía chính phủ có thể khôi phục thân phận của cô.

Nhưng Sơ Tranh lại cự tuyệt.

Cô phải đi Vượt ải, làm đại lão vượt ải!

Phía chính phủ: "? ?"

Nhưng cô là người bị hại, yêu cầu của cô đều phải được tận lực thỏa mãn.

Cái này cũng không phải chuyện to tát gì, cô muốn đi thì cứ đi thôi.

Cũng không phải mỗi phó bản trong không gian Tử Thần đều nguy hiểm nha.

Cho tới rất lâu về sau, bọn họ mới biết quyết định ban đầu của mình sai lầm cỡ nào.

Đương nhiên đây đều là nói sau.

Bọn người Vạn Tín vẫn còn phải quay về không gian Tử Thần.

Dù sao không phải bọn họ cố ý chạy trốn, cho nên chỉ cần trở về thì sẽ được bỏ qua chuyện cũ.

Lâm Táp và Tạ Sướng còn đỡ.

Vạn Tín ở đằng kia thì kêu cha gọi mẹ.

Sơ Tranh hơi hơi muốn biết Vạn Tín rốt cuộc đã làm gì...

Nhưng cô lại không thể hỏi.

Sơ Tranh bèn vòng vo dò hỏi lên người Đông Chiết.

Trước hết nói nhăng nói cuội một hồi, sau đó nói đến chuyện của mấy người Tạ Sướng.

Đông Chiết không ngờ Sơ Tranh sẽ lừa hắn nói như thế, cho nên Sơ Tranh dễ dàng biết được Vạn Tín đã làm chuyện thất đức gì.

Con hàng này lại dám lừa không ít người đến tán gia bại sản.

Hắn có thể sống qua nhiều phó bản như vậy, ngẫm lại cũng không thể nào là chỉ vì chạy được nhanh.

Sơ Tranh quyết định về sau sẽ cách xa hắn một chút.

Mấy người Vạn Tín được đưa về, mấy con ác linh Sơ Tranh bắt cũng phải giao ra.

Dù sao người ta vẫn là công chức ở Địa phủ, không thể bị cô tạm giam thế được.

"Chuyện lúc trước, em vẫn không nhớ lại được chút nào sao?"

Sơ Tranh ngồi trên sofa trong phòng Đông Chiết, lắc đầu, biểu thị không nhớ rõ.

Cho nên đến giờ cô vẫn không tìm được đạo cụ thu thập dữ liệu là cái gì.

Sơ Tranh đảo mắt lên người Đông Chiết mấy vòng: "Đông Chiết."

"Hửm?"

Cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, giọng điệu nghiêm túc: "Chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi."

Đông Chiết nghi hoặc: "Cái gì?"

Sơ Tranh đưa tay giữ chặt hắn, hơi dùng sức kéo Đông Chiết qua, đè hắn lên ghế.

Trong mắt Đông Chiết phản chiếu lấy trần nhà, tiếp theo là đôi mắt xinh đẹp kia của cô.

-

Quần áo Đông Chiết mặc buông lỏng lẻo trên người, hắn ngồi dưới đất, lưng tựa vào sofa.

"Giờ quan hệ của chúng ta là thế nào?"

Sơ Tranh nằm trên sofa, chỉ đắp một cái chăn mỏng che người, hai tay gối ở sau gáy, đang suy nghĩ xem đạo cụ rốt cuộc là thứ gì thì lại nghe thấy câu hỏi của Đông Chiết.

Cô nghiêng đầu quay ra: "Anh muốn là quan hệ gì?"

Đông Chiết cài xong cổ áo: "Em cảm thấy quan hệ của chúng ta là gì?"

Sơ Tranh: "Anh muốn quan hệ gì, em cho anh quan hệ đó." Em đã đủ tôn trọng anh chưa!

Cuộc đối thoại này như bị líu lưỡi.

Đông Chiết: ". . ."

Đông Chiết không nói tiếp đề tài này, mà hỏi cô một vấn đề khác.

"Sao em còn muốn tiến vào không gian Tử Thần?" Cô hoàn toàn không cần tiến vào, thậm chí còn có thể đặc cách để cô tham gia sát hạch làm người chấp pháp, nhưng cô lại cự tuyệt.

Sơ Tranh: "Có việc phải xử lý."

"Chuyện gì."

"Việc riêng."

Đông Chiết trầm mặc, chống lên ghế so pha, đứng dậy.

Sơ Tranh đưa tay giữ chặt vạt áo hắn: "Anh đi cùng em vào chơi không?"

Đông Chiết bị chữ 'chơi' này đâm xuyên một cái, khóe miệng không nhịn nổi giật giật.

"Không gian Tử Thần rất nguy hiểm, không phải chỗ để chơi bời."

Sơ Tranh  đổi giọng rất nhanh: "Anh đi vào với em không?"

"Không đi."

Đông Chiết cự tuyệt vô cùng dứt khoát, còn không thèm suy nghĩ thêm một chút.

Lần trước hắn đi vào là bởi vì không gian Tử Thần có dị thường, hắn làm người Chấp Pháp, không thể tùy tiện đi vào.

Trừ phi...

Có dị thường.

Sơ Tranh buông vạt áo hắn ra: "Ồ."

Không đi thì thôi, bổn cô nương tự đi.

-

Hôm sau, Đông Chiết phát hiện không thấy Sơ Tranh đâu nữa, tìm được ở trên bàn một tờ giấy, nói cô đã đi vào không gian Tử Thần.

Tâm tình Đông Chiết phức tạp đi tới tổng bộ không gian Tử Thần.

Đông Chiết xử lý xong một loạt công việc, đúng lúc trông thấy một tin tức nhảy ra rất nhanh trên diễn đàn.

Hắn tùy tiện bấm vào, vừa vặn trông thấy quan thí luyện Mạc Chân Chân đang bình luận bên trong.

Quan thí luyện Mạc Chân Chân: Tôi đúng là 8 đời nấm mốc mới gặp phải con hàng này!

Quan thí luyện Mạc Chân Chân: Đừng để tôi gặp lại cô ta!

Đông Chiết đại khái đã đoán được cô ta đang nói tới ai...

Đông Chiết inbox riêng hỏi Mạc Chân Chân, Sơ Tranh đã vào phó bản nào.

Quan thí luyện Mạc Chân Chân: Đông chấp pháp, anh muốn báo thù cho tôi à?

Đông Chiết: Lấy quyền công mưu cầu việc tư là trái với quy định.

Quan thí luyện Mạc Chân Chân: ...

Nếu không phải tại cái quy định này, cô ta đã sớm làm khó dễ Sơ Tranh rồi!

Đông Chiết cuối cùng vẫn lấy được số hiệu của không gian Tử Thần Sơ Tranh đi tới.

So với những không gian Tử Thần lúc trước, cái này bình thường hơn nhiều.

Đông Chiết đẩy cửa phòng giám sát ra, giai tóc vàng đang bay tới bay lui kéo tàn ảnh như một dải lụa rực rỡ.

Giai hip-hop ngồi trên ghế chơi điện thoại.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay đầu nhìn ra, một giây sau thì đứng vụt dậy.

"Đông chấp pháp!"

Giai hip-hop một phát tóm được chân của giai tóc vàng, kéo hắn xuống.

"Cậu túm tôi làm..." Tiếng giai tóc vàng im bặt ngừng lại.

Đông Chiết đi vào bên trong: "Không cần để ý đến tôi."

Tóc vàng: ". . ."

Hip-hop đít tóp: ". . ."

Anh lù lù như pho tượng đứng ở đây, bọn họ có thể không để ý tới sao?

Đông Chiết đi đến trước màn hình lớn, nhập số hiệu vào.

Hình ảnh lập tức hiện ra trên màn hình.

Đó là một thôn trong núi, lúc này là ban đêm, chính là thời gian ác linh lui tới.

Người thí luyện đều đang trải qua quãng thời gian rất kinh khủng.

Chỉ có cô gái kia, an tĩnh ngồi trong phòng, cùng hai con ác linh... đấu địa chủ?

Hắn đã biết không cần lo lắng cho cô mà.

Sau đó mỗi ngày Đông Chiết đều đến phòng giám sát 'xem xét', tóc vàng và Hip-hop  khổ không nói nổi.

Ngay cả uống nước bọn họ cũng không dám.

Mỗi ngày đều phải chăm chỉ làm việc...

Mà bọn họ còn phát hiện người Đông Chiết cứ xem chính là cô gái trong sự kiện du thuyền lần trước.

Chẳng lẽ cần phải giám thị gắt gao cô gái này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro