Chương 2441 - Không Gian Tử Thần (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa

============

"Đông Chiết ở đâu?"

Liên Tam Nguyệt giống như không nghe thấy câu hỏi của Sơ Tranh, cẩn thận hỏi lại: "Cô thật sự không nhớ tôi à? Tôi và cô đã cùng tham gia kiểm tra, cô còn nhớ không?"

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh không trả lời, Liên Tam Nguyệt nói tiếp: "Lần kiểm tra đó cô bị mất tích, lần này người của tôi nhìn thấy cô cũng rất bất ngờ, cho nên mới cố ý mời cô tới nơi này."

Trong lòng Liên Tam Nguyệt vẫn thấy không yên tâm..

Nhìn thì có vẻ cô giống như thật sự không biết mình.

Nhưng phản ứng của Sơ Tranh lại rất kỳ lạ.

"Mời?" Sơ Tranh cuối cùng mới lên tiếng, đưa tay chỉ về một hướng: "Mời kiểu này à?"

Liên Tam Nguyệt trấn định giảo biện: "Gần đây Địa phủ không được an toàn lắm, có thể là người phía dưới đã hiểu lầm ý của tôi, tôi quả thực chỉ muốn nói chuyện với cô, muốn hỏi một chút về tình huống lúc đó mà thôi."

Liên Tam Nguyệt quát lớn với người đàn ông: "Còn không mau xin lỗi đi? Tôi bảo anh mời cô ấy như vậy à?"

Gã đàn ông: ". . ." Cô chính là bảo tôi mời như thế mà.

Gã có nên nói cho cô ta biết là mình đã khai ra rất nhiều không.

"Đúng... Thật xin lỗi." Vì cái mạng nhỏ của mình, gã đàn ông quyết định làm như mình không biết gì hết.

Sơ Tranh: ". . ."

Tâm lý người này cũng vững lắm!

Ban đầu thì uy hiếp, đoạn giữa thì chơi phòng tối, có phong cách mời người như thế sao.

Sơ Tranh cũng không muốn nghe Liên Tam Nguyệt già mồm, chỉ tiếp tục câu hỏi lúc đầu của cô: "Đông Chiết ở đâu?"

"Đông chấp pháp..." Liên Tam Nguyệt dừng lại: "Tôi nghe nói hắn làm trái với quy định, bị mang đi điều tra."

Sơ Tranh: "Không phải do cô bắt à?"

Liên Tam Nguyệt kinh ngạc: "Cô cho là tôi bắt sao? Sao lại thế... Sao tôi dám bắt các Chấp pháp đại nhân chứ."

Sơ Tranh nhìn về phía gã đàn ông.

Liên Tam Nguyệt lập tức nói: "Tôi chỉ sợ cô không chịu đến cho nên mới để hắn nói với cô như vậy, quả thực tôi có biết Đông chấp pháp ở đâu."

Ẩn ý là cô ta chưa nói gì khác.

Gã đàn ông đúng là cũng không dám nói lung tung, chỉ hỏi Sơ Tranh là cô có muốn biết Đông chấp pháp ở đâu không.

Sơ Tranh trầm mặc, trong lòng là hai chữ to 'Không xong' từ từ thổi qua.

Bất cẩn rồi.

Nhưng cũng chẳng sao!

Sơ Tranh đứng dậy.

Động tác của cô rất đột ngột khiến cho Liên Tam Nguyệt kinh ngạc, theo bản năng liền lui về sau, nhưng chân còn chưa chạm đất, khó khăn lắm cô ta mới thu hồi lại.

"Cô muốn biết Đông chấp pháp ở đâu, tôi có thể nói cho cô, nhưng... Cô làm gì vậy?"

Liên Tam Nguyệt trơ mắt nhìn Sơ Tranh cầm con dao gọt trái cây trên bàn lên.

"Chúng ta nói sang chuyện khác."

"Không phải cô muốn biết Đông chấp pháp..."

"Cũng không phải muốn lắm." Sơ Tranh nhìn con dao trong tay, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong mắt cô: "Tôi càng muốn biết, cô định làm gì với tôi hơn."

Liên Tam Nguyệt: "! !"

-

Từ trước đến nay Sơ Tranh đều thích đánh nhanh thắng nhanh.

Hôm nay đều đã ra cửa... Không đúng, được mời tới, cô không hỏi cho rõ ràng chẳng phải là quá có lỗi với nỗi khổ tâm của người ta rồi sao.

Dựa theo thái độ lúc đầu của gã đàn ông thì rõ ràng là không có lòng tốt.

Liên Tam Nguyệt chắc chắn sẽ không phải tới chỉ để ôn chuyện với cô như cô ta nói.

Cho nên Sơ Tranh liền tẩn Liên Tam Nguyệt sợ chết khiếp.

Không chỉ như thế, còn sai đàn em cô ta ném cô ả vào chiếc 'hộp' trong suốt mà cô ta đã chuẩn bị.

Cái 'hộp' chiếm hơn nửa căn phòng, lúc này Liên Tam Nguyệt giống như miếng giẻ rách nằm thườn thượ trên mặt đất.

Sơ Tranh để tên đàn em của Liên Tam Nguyệt đóng cửa lại.

". . ."

Gã ta cũng sợ mình cũng bị ném vào, rất không có cốt khí bán đứng chủ nhân.

"Cái này để làm gì?" Sơ Tranh hỏi hắn.

". . ."

Xin lỗi chứ, cô không biết à!

Gã kia cho là Sơ Tranh biết thứ đó làm được gì nên mới ném Liên Tam Nguyệt vào.

Kết quả là cô lại không biết...

Kỳ diệu!

Thật sự là kỳ diệu a!

Tên đàn em bèn phổ cập khoa học cho Sơ Tranh.

Thứ này có thể làm suy yếu linh thể, nói một cách đơn giản thì có tính trừng phạt tương đương với nhà tù.

Thứ này cũng không dễ làm, là đồ của các quan chức ở Địa phủ.

Liên Tam Nguyệt bỏ thứ đồ chơi đó ở đây là có thể an tâm sao?

Sơ Tranh kéo ghế qua, ngồi xuống rất khí thế, hất cằm: "Nói thử ân oán của chúng ta xem nào." Vở diễn bắt đầu.

Liên Tam Nguyệt: ". . ."

Cô ta biết nói cái rắm à!

Đã có chuyện gì xảy ra với đứa con gái này vậy, tại sao... đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy.

Mà hướng phát triển này cũng không đúng! !

Trong lòng Liên Tam Nguyệt đã tức muốn hộc máu.

Chính ra cô ta không nên lỗ mãng như thế...

Cô ta có thể sống sót ra khỏi không gian Tử Thần, khẳng định không dễ để đối phó như vậy, vì sao mình lại không cẩn thận hơn một chút.

Liên Tam Nguyệt cảm thấy nỗi hối hận của mình có thể viết tới ba ngàn chữ.

Cho nên Liên Tam Nguyệt chỉ lo hối hận, trong lòng điên cuồng viết viết, nào có đáp lại tâm tình muốn hóng hớt bát quái của Sơ Tranh.

Bầu không khí trong phòng lâm vào trầm mặc.

Tên đàn em của Liên Tam Nguyệt tiếp tục đứng dán sát vào tường, làm giảm cảm giác về sự tồn tại của mình.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Liên Tam Nguyệt rõ ràng cảm giác được thân thể  mình bắt đầu suy yếu.

Trạng thái suy yếu của linh hồn rất rõ ràng, kèm thêm cả sự khó chịu.

Liên Tam Nguyệt bị Sơ Tranh đánh rất nghiêm trọng, lúc này miễn cưỡng mới có thể đứng lên tìm lối ra.

Sơ Tranh ở bên ngoài kiễng chân nói: "Cái này là do cô chuẩn bị đấy, cô sẽ còn để tôi có cơ hội thoát sao?"

Tự mình chuẩn bị đạo cụ mà trong lòng không tự hiểu biết chút nào à?

Liên Tam Nguyệt: ". . ."

Liên Tam Nguyệt lúc này có lẽ đã muốn phun ra đống ngôn từ 'hoa mỹ' lắm rồi.

Nhưng lại không biết phải bắt đầu phun từ đâu.

"Để xem chúng ta ai có nhiều thời gian hơn." Sơ Tranh không hề sốt ruột.

Liên Tam Nguyệt: "Không phải cô muốn tìm Đông Chiết à?"

"Ừm."

"Cô mất thời gian với tôi, không sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

"Không sợ."

Vương Bát đản còn chưa rú lên, chứng minh thẻ người tốt hiện tại vẫn rất an toàn.

Liên Tam Nguyệt: "Cô có biết hắn đã phạm vào chuyện gì không? Hắn bị nghi ngờ có liên quan  đến việc làm tổn hại không gian Tử Thần, tội danh này đã đủ để phán hắn tử hình. À... Tôi nói nhầm, ở Địa phủ không có tử hình, chỉ có tan biến tuyệt diệt*." (hôi phi yên diệt)

Liên Tam Nguyệt chống lên 'bức tường' mờ mờ, cười như không cười: "Nếu cô tới muộn,  nói không chừng không thể gặp hắn lần cuối nữa đâu."

Ban đầu lúc nhận được tin tức hai người kia ở cùng nhau, cô ta còn rất bất ngờ.

Đông Chiết rất nổi tiếng trong giới các Chấp pháp giả ở không gian Tử Thần.

Đầu tiên là dung mạo của hắn, thứ hai chính là tính cách độc lai độc vãng của hắn.

Mặc dù cũng không phải là loại cự người ngàn dặm, không để ý tới ai, mọi người cũng có thể nói chuyện được vài câu với hắn, nhưng hắn có xuất hiện hay rời đi đều chỉ một mình.

Sơ Tranh không hề dao động: "Cô vẫn nên quan tâm tới bản thân chút đi."

Liên Tam Nguyệt: ". . ."

Liên Tam Nguyệt khẽ cắn môi: "Chúng ta thật sự chỉ quen biết nhau ở buổi kiểm tra, lần này trông thấy cô  tôi cũng rất bất ngờ, cho nên mới muốn tìm cô tới."

Sơ Tranh: "Mất công mất sức như vậy để diệt trừ tôi, xem ra cô quen biết tôi khá sâu đấy."

Liên Tam Nguyệt mạnh miệng, còn phối hợp thêm cả vẻ kinh ngạc: "Sao tôi lại muốn diệt trừ cô chứ."

Sơ Tranh hất hất mũi chân: "Thế cái này là chuẩn bị cho cô à?"

Tâm tư Liên Tam Nguyệt xoay chuyển rất nhanh: "Thứ này vẫn luôn ở đây, không phải để chuẩn bị cho ai hết."

Sơ Tranh: "Ồ."

Vậy thì cứ tiếp tục suy yếu đi.

Dù sao cũng không phải ta ở bên trong.

Không biết vì sao, Liên Tam Nguyệt có thể hiểu được ý này chỉ từ câu 'Ồ' bình thản của Sơ Tranh.

==================

#pháo hôi thiệt nỗ lực cầu sinh =))) trả treo được với Tranh gia lâu phết chứ đùa =)))
+1 điểm cho trí thông minh online của cô ả =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro