Chương 2440 - Không Gian Tử Thần (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực
Beta: Sa
=============

Ba người Vạn Tín, Lâm Táp và Tạ Sướng ở tại một nhà trọ, chỗ này rất vắng vẻ, cũng không có ai khác.

Khi Sơ Tranh đi vào đã nhìn thấy một thanh niên, râu ria xồm xoàm đang nằm dài trên ghế hấp thụ ánh 'Mặt trời'.
(#mực: Đang quang hợp à :))) )

Địa phủ không có mặt trời, bầu trời nơi này vẫn luôn không biến hóa, mãi chỉ là ráng chiều trải đầy trên không trung.

Nhận ra có hơi thở xa lạ tiến vào, thanh niên mở mắt ra nhìn cô.

"Anh, đây là bạn của em." Vạn Tín cười nói: "Tới tìm bọn em."

"Ồ."

Thanh niên lại nhắm mắt lại, nằm xuống, đung đưa chiếc ghế kẽo cà kẽo kẹt.

Vạn Tín mang theo Sơ Tranh cùng Yết Cổ lên lầu.

Tạ Sướng và Lâm Táp đang đánh cờ, nhìn có vẻ rất nhàn nhã.

"Gần đây có người nào đến tìm các anh không?"

"Không có." Vạn Tín rót cho Sơ Tranh một chén nước: "Chúng tôi không có thân phận hợp pháp, cũng không dám đi ra ngoài."

"Không phải anh mới vừa ra sao?"

"Tôi đâu có ra ngoài." Vạn Tín tỏ vẻ người mình vẫn còn trong ngõ hẻm, còn chưa có ra đường đâu.

Sơ Tranh và Đông Chiết vứt bọn họ ở đây nhiều ngày như vậy, một chút động tĩnh cũng không có, bọn họ cũng không biết có phải mình đã bị bỏ rơi rồi hay không.

Hôm nay được trông thấy Sơ Tranh, trong lòng Vạn Tín lại dâng lên hy vọng.

Đại lão quả nhiên không quên bọn họ, bọn họ không bị vứt bỏ mà.

Sơ Tranh để lại cho bọn hắn một khoản tiền, để họ tự tìm người làm thân phận cho mình trước.

Sơ Tranh cảm thấy mình làm đến đây đã là hết lòng hết sức rồi.

"Đại lão... Cô phải đi sao?"

"Bằng không thì sao? Không nhẽ ở lại ăn cơm với mấy người à?"

"... Cũng có thể nha." Vạn Tín chờ mong gật đầu: "Những thứ kia ăn rất ngon!"

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh đương nhiên không ở lại ăn cơm, cô mang theo Yết Cổ trở về.

Trong tay Sơ Tranh có chìa khoá, chìa khoá còn chưa cắm vào ổ, cửa đã tự mở ra.

Lông mày Sơ Tranh cau lại, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng hỗn độn giống như đã trải qua một trận đánh nhau.

"Đông Chiết?"

Sơ Tranh nhìn một vòng trong phòng, không thấy Đông Chiết đâu cả.

Cô bình tĩnh kiểm tra phòng lần nữa, xác định đây là vết tích do đánh nhau để lại.

Sơ Tranh vội tìm hàng xóm kế bên, trả tiền cho họ để hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra.

Nửa giờ trước, quan sai của Địa phủ cưỡng ép bắt Đông Chiết đi.

"Tại sao?"

Người kia nhún vai: "Tôi cũng không biết." Nói xong hắn cầm tiền của Sơ Tranh, nhanh chóng quay về phòng.

Khuôn mặt Sơ Tranh lạnh như băng bước xuống cầu thang.

"Sơ Tranh tiểu thư."

Âm thanh xa lạ vang lên bên tai, Sơ Tranh liếc mắt nhìn sang.

Một người đàn ông đứng ở kia, mỉm cười nhìn cô.

Sơ Tranh quan sát hắn từ trên xuống dưới vài lần, không lạnh không nhạt hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng."

"Đã không quan trọng vậy anh gọi tôi làm gì." Sơ Tranh nhấc chân muốn rời đi.

Cô đã lưu lạc tới mức người không quan trọng cũng có thể đến nói chuyện với cô sao?

Nụ cười của gã đàn ông cứng lại: "Sơ Tranh tiểu thư không muốn biết Đông chấp pháp đi đâu sao?"

Ba chữ ‘Đông chấp pháp’ đã thành công khiến Sơ Tranh phải dừng bước.

-

Cảnh sắc chung quanh càng ngày càng hoang vu, người đàn ông dẫn đường ở phía trước, Sơ Tranh theo sau, tốc độ cũng không nhanh.

Người đó thỉnh thoảng còn phải dừng lại đợi cô, trong ánh mắt khó tránh khỏi toát ra vẻ khó hiểu.

Chẳng lẽ cô không lo lắng cho Đông Chiết sao?

Thế nhưng gã lại không dám thúc giục.

Cứ đi như thế khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi.

"Sơ Tranh tiểu thư, mời vào bên trong."

Trước mặt là một tòa nhà có kiến trúc khá cổ kính, tuy chung quanh cũng có các kiến trúc khác, nhưng lại cách nơi này khá xa.

Sơ Tranh nhìn quanh một vòng, lúc này mới đi vào bên trong.

"Sơ Tranh tiểu thư, xin ngài đợi ở đây." Người đàn ông đưa Sơ Tranh đến căn phòng tương tự như phòng khách.

Sơ Tranh đưa tay ngăn người đang muốn rời đi.

"Sơ Tranh tiểu thư?"

Trong ánh nhìn nghi hoặc của hắn, Sơ Tranh dùng một tay đè gã xuống đất.

Người này đâu có ngờ Sơ Tranh sẽ có động tác này đâu.

Dù sao trông cô từ đầu tới đuôi đều không hề hoang mang...

Gã đàn ông thầm giật mình kinh hoàng, muốn đứng dậy phản kích.

Nhưng mà gã lại phát hiện mình bị Sơ Tranh đè rất nặng, căn bản không thể động đậy.

"Sơ Tranh tiểu thư... Khụ khụ khụ… Ngài làm gì vậy?"

"Gọi chủ nhân của ông ra đây."

"Ngài như vậy tôi biết làm sao..."

Trong nháy mắt, gã cảm thấy toàn thân đau đớn, cô gái trước mặt rõ ràng chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn lấy bả vai gã, sức cũng chưa hề dùng đến.

Một cơn lạnh lẽo thấu xương lan tràn khắp cơ thể, phảng phất như muốn khắc sâu vào linh hồn của gã.

Ánh mắt gã đàn ông nhìn vào đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng của cô gái trước mặt, dần dần trào dâng sự sợ hãi.

"Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng."

Giọng nói của cô dường như cũng nhuốm màu băng giá.

Gã đàn ông gian nan chỉ vào túi quần.

Sơ Tranh buông ngón tay đang ấn vai gã ra, người này theo bản năng muốn đứng dậy, thế nhưng gã vẫn bị một sức mạnh nào đó trói buộc tại chỗ như cũ.

Gặp quỷ à! !

Tình huống này là như nào?

Sơ Tranh lấy từ túi quần ra một cái điện thoại di động.

Mấy ngày nay Sơ Tranh đã được trải nghiệm qua khoa học kỹ thuật của Địa phủ, so với dương gian còn càng trâu bò lợi hại hơn.

Dù sao chết đi xuống đây còn có thể tiếp tục công việc, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng nên một Địa phủ hài hòa.

Không cần Sơ Tranh tìm, trong điện thoại vẫn còn lưu lại tin nhắn.

Sơ Tranh không chắc bọn họ có dùng ám hiệu để liên hệ hay không, cho nên cô buông một cánh tay gã đàn ông ra.

"Biết nói như thế nào không?"

Gã đàn ông: ". . ."

Không biết lắm ạ.

Giọng điệu Sơ Tranh lạnh lùng, khí thế hung dữ bộc lộ ra, uy hiếp: "Nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói, bằng không thì..."

Sơ Tranh ấn ngón tay lên ghế sofa bên cạnh, ghế sofa bên cạnh ở ngay trước mặt gã —— tan biến không còn gì nữa.

Gã đàn ông: "! ! !"

-

Liên Tam Nguyệt nhận được tin tức, báo rằng đã dựa theo kế hoạch bắt được người.

Cô ta bèn hưng phấn chạy tới.

Đến cổng lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Liên Tam Nguyệt dùng di động bấm một dãy số, đối phương mất một lúc mới nhận cuộc gọi.

"Bắt được người rồi?"

"Vâng, đã dựa theo lời ngài nói giam lại." Giọng nói bên kia nghe có vẻ không có gì bất thường.

"Anh mau cho tôi xem." Liên Tam Nguyệt cẩn thận nói.

"... Được, ngài chờ một lát."

Liên Tam Nguyệt gọi video qua, đầu tiên nhìn thấy gương mặt người đàn ông, sau đó hình ảnh chuyển sang chỗ khác.

Trên màn hình, Sơ Tranh đứng trong một chiếc hộp vuông bán trong suốt.

Sau khi xác định không có vấn đề gì, lúc này Liên Tam Nguyệt mới đi vào.

Nhưng tình hình bên trong lại hoàn toàn khác với điều cô ta trông thấy.

Cô gái vốn nên bị vây bên trong, giờ đang mang tư thế đại gia ngồi trên sofa.

Mà người của cô ta thì đứng dán vào tường, sắc mặt hoảng loạn sợ hãi.

". . ."

Liên Tam Nguyệt hoài nghi phương thức mình đi vào không đúng thì phải.

Rầm ——

Cánh cửa phía sau tự động đóng lại, bàn chân đang lùi về của cô ta cũng phải dừng bước.

"Cô chính là người muốn gặp tôi?" Người ngồi trên sofa ngước mắt nhìn lên, ánh mắt trong suốt lạnh nhạt, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Liên Tam Nguyệt sững sờ: "Cô... Không nhận ra tôi?"

Sơ Tranh không nói gì.

Liên Tam Nguyệt nghi ngờ đánh giá lại Sơ Tranh mấy lần, trong lòng đột nhiên thả lỏng: "Tôi có chút việc muốn tìm cô, nên cố ý mời cô tới chỗ này, hình như cô đã có hiểu lầm gì rồi thì phải?"

Sơ Tranh không nhớ người ở trước mặt.

Nhưng mà...

Vừa nãy cô đã hỏi mấy gã kia, cô ta tên Liên Tam Nguyệt, trùng hợp một cái là, cô đã thấy cái tên này trong danh sách Đông Chiết từng cho cô xem.

Cô ta cũng là Chấp Pháp giả tham gia bài sát hạch lần đó.

Đột nhiên nhảy ra làm phiền cô, đây không phải chứng tỏ có điều mờ ám sao.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro