Chương 2438 - Không Gian Tử Thần (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực
Beta: Sa
=============

Sơ Tranh: "Em cũng phải đi?"

Đông Chiết: "Em đi theo tôi."

Lâm Táp dẫn theo Vạn Tín cùng Tạ Sướng rời đi, những ác linh khác cũng muốn chuồn theo, nhưng lại bị Đông Chiết ngăn lại.

Đông Chiết định cảnh báo bọn nó đừng vội quay về.

Nhưng mà hành động của Sơ Tranh còn thô lỗ hơn nhiều, cô trực tiếp tóm mấy ác linh kia, nhét vào trong bình nhỏ.

Đông Chiết: ". . ."

Hắn có linh cảm không ổn.

Mặc dù hắn cũng không biết linh cảm đó từ đâu ra nữa.

Đông Chiết dẫn theo Sơ Tranh đi xuống cây cầu nổi trên mặt nước.

"Đông chấp pháp."

Cả hai vừa xuống dưới đã đụng phải một người ở phía đối diện, Sơ Tranh rất hiểu chuyện đứng ra sau lưng Đông Chiết, vừa vặn hắn có thể che chở cho cô.

"Đông chấp pháp, sao ngài lại đi ra từ nơi này?" Người tới nghi hoặc nhìn tòa nhà phía sau hắn.

"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Đông Chiết cất giọng thản nhiên: "Gần đây Không gian Tử Thần có chuyện gì không?"

"Ồ." Người nọ cũng không hoài nghi nhiều: "Không có gì, vẫn hoạt động bình thường."

"Ừm."

Người nọ nói xong liền rời đi.

Đợi đã đi đủ xa, Đông Chiết mới giải thích với Sơ Tranh: "Đây là lối thoát hiểm duy nhất từ Không gian Tử Thần mà không nằm ở tổng bộ Không gian Tử Thần."

"Xem ra tạm thời tôi sẽ không sao."

Việc hắn bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài, có lẽ chỉ vì toàn bộ Không gian Tử Thần đều bị cắt đứt liên lạc.

Sơ Tranh gật đầu hỏi hắn: "Anh có thể tra được tư liệu sát hạch của em không?"

Thời điểm cần thiết cũng nên để thẻ người tốt phát huy một chút tác dụng của hắn.

Nguyên nhân sâu xa của sự cố lần này, hẳn là xuất hiện ở lần sát hạch đó.

Cô phải biết thân thể này của cô rốt cuộc là ai.

"Sẽ hơi phiền toái." Đông Chiết nhìn về phía tòa nhà xa xa: "Nhưng hẳn là có thể lấy được."

Đông Chiết đưa Sơ Tranh về một tòa nhà nhỏ.

Hoàn cảnh của nơi này không khác mấy so với hiện đại, nếu nhất định phải nói khác chỗ nào, thì chính là kiến trúc ở nơi này mang hơi hướng hoài cổ.

Đương nhiên, ở đằng xa hơn, Sơ Tranh cũng đã nhìn thấy những tòa nhà cao ngất ngưởng.

Cho nên chắc chỉ có khu này là có nét hoài cổ mà thôi.

"Anh Đông về rồi à." Có người ra chào hỏi với Đông Chiết: "Sao hôm nay tan tầm sớm thế?"

"Ừm."

Thái độ Đông Chiết rất lạnh nhạt, mà có vẻ đối phương cũng đã quen.

Ánh mắt người kia rơi vào Sơ Tranh: "A, vị này. . ."

Đông Chiết chợt đưa tay giữ chặt Sơ Tranh: "Là bạn của tôi, đến đây có chút việc."

Người kia gãi gãi đầu, hơi nghi ngờ nhìn Sơ Tranh, sau đó chỉ mỉm cười gật đầu.

"Vậy à."

Người nọ chần chừ nhìn lại Sơ Tranh rồi chậm chạp rời đi, chắc là cảm thấy Sơ Tranh lạ mắt, cũng có lẽ là còn nguyên nhân gì khác.

Đông Chiết không buông cô ra, giải thích: "Em vẫn chưa đăng ký với Địa phủ, sẽ rất dễ bị nhận ra."

"Cho nên?" Sơ Tranh ra hiệu vào bàn tay đang nắm chặt của họ.

"Khí tức của tôi có thể che đậy kín khí tức của em." Đông Chiết nghiêm túc giải thích.

"Ồ. . ." Sơ Tranh chống tay lên lan can đằng sau hắn: "Vậy chúng ta làm chút chuyện thân mật hơn đi, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn à?"

Đông Chiết: ". . ."

Sơ Tranh không thấy ai lên xuống, bèn nghiêng người qua.

Đông Chiết theo bản năng né tránh, nhưng mà một giây sau đã bị Sơ Tranh nắm lấy cằm cưỡng ép hắn quay mặt lại.

Cả cầu thang yên ắng không một tiếng động.

Chỉ có vài âm thanh huyên náo văng vẳng vọng vào từ bên ngoài.

-

Đông Chiết cúi đầu mở cửa vào nhà, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo cứng rắn.

Sơ Tranh quan sát căn phòng, mặc dù phòng không lớn lắm, nhưng ngũ tạng đầy đủ*, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

(*Trích trong thành ngữ "Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ".)

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể trông thấy bờ sông cùng đường phố rực rỡ ánh đèn.

Phồn hoa náo nhiệt.

Sơ Tranh xoay người dựa vào cửa sổ: "Anh không cảm thấy rất ồn sao?"

"Tôi không thường về đây." Đông Chiết đã thay một bộ quần áo khác: "Đóng cửa sổ lại."

"Đóng lại làm gì?"

"Em muốn bị người khác nhìn thấy?"

". . ." Ngẫm lại thì giờ cô đang là dân nhập cư trái phép, đúng là không thích hợp để xuất đầu lộ diện thật.

Sơ Tranh đóng cửa sổ lại, đi đến ghế sofa bên kia ngồi xuống.

Đông Chiết: "Em cứ đợi ở đây trước đã, lát nữa tôi sẽ đi đến tổng bộ Không gian Tử Thần tìm tư liệu."

"Ừ."

Đông Chiết ngước mắt nhìn cô một cái, như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở về.

Đông Chiết rất nhanh đã đi khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại mình Sơ Tranh, hắn cũng không có dặn cô không thể chạm vào chỗ nào, cho nên Sơ Tranh không có việc gì đi quanh phòng một vòng.

Cuối cùng thực sự chẳng có chuyện gì để làm, cô mới chịu ngồi xuống sofa, chuẩn bị suy nghĩ về những vấn đề của thân thể này.

Ý tưởng tốt đẹp biết bao, nhưng Vương Bát Đản nào dễ dàng buông tha cho cô như thế.

Vất vả lắm mới ra dược khỏi Không gian Tử Thần, nó làm sao có thể bỏ qua cơ hội này!

Cùng phá sản nào.

Ra ngoài mua mua mua! ! !

"Ta hiện tại không thể đi ra ngoài." Sơ Tranh lạnh lùng nói: "Mi muốn hại chết ta chắc?"

【 Chị gái nhỏ, chị có rất nhiều biện pháp mà, em đánh giá chị hơi bị cao đó! 】 Vương Bát Đản nói xong thì chuồn vội.

". . ."

Móa!

Sơ Tranh tản bộ trên đường, đường đi ở đây rất giống các cổ trấn du lịch ở dương gian.

Khung cảnh trên đầu như trời chiều đã ngả về tây, có điều  thời gian trôi qua lâu như vậy mà cũng không có bất kì thay đổi gì.

Người nơi này. . . À quỷ nơi này, nhìn cũng chẳng khác gì người bình thường.

"Mẹ nó, con chó chết kia! Mau nhả tròng mắt của tao ra!" Một con chó vắt chân lên cổ chạy tới, trong miệng ngậm một con mắt, theo sau nó là một thanh niên cầm dép lê điên cuồng đuổi theo. 

Trong một cửa hàng, bà chủ không đầu đang vớt đầu của mình từ trong nồi ra.

Ừm. . . Nếu như không phải thỉnh thoảng có quỷ đột nhiên rớt một con mắt, rớt mất cái đầu, cánh tay hay cái chân, thì quả thực cũng không có gì khác biệt với dương gian.

Sơ Tranh đi bộ một vòng, cũng tốn chút công sức để kiếm cho mình một cái thân phận 'Hợp pháp'.

"Nếu không phải cô trả nhiều tiền thì tôi mới không mạo hiểm như vậy đâu." Đối phương lải nhải căn dặn liên miên: "Cô nhất định phải nhớ kỹ, đừng có lượn lờ trước mặt mấy ‘nhân viên’ kia, sẽ dễ dàng xảy ra chuyện, xảy ra chuyện gì bổn tiệm không chịu trách nhiệm đâu nhé."

"Ừm."

Sơ Tranh ném một xấp tiền âm phủ lại, đi ra khỏi một cửa tiệm không đáng chú ý.

Sau đó chính là hợp lý hợp pháp mua mua mua.

Khỏi phải nói, nơi này bán không thiếu món gì.

Chỉ cần là thứ dương gian có, nơi này đều có.

Sơ Tranh một đường mua mua sắm sắm, đều không gặp phải phiền toái gì.

Sau này Sơ Tranh mới biết được vì sao con đường này phồn hoa như thế.

Nơi này không chỉ là phố mua sắm, mà còn là nơi những người đầu thai đều phải đi qua.

Cái này rất giống các cửa hàng miễn thuế ở sân bay phiên bản Địa phủ.

Bọn họ muốn đi đầu thai, tiền còn dư lại trên người nếu không tiêu hết, không phải sẽ là lãng phí hay sao.

Cho nên việc mua bán trên con đường này cực kỳ sầm uất.

Sơ Tranh có điên cuồng mua sắm cũng không có gây ra quá nhiều sự chú ý.

Dù sao người muốn đi đầu thai  đều sẽ điên cuồng mua mua mua như vậy, sống cho xa xỉ một phen.

Ai biết sau khi đầu thai sẽ thành đại gia hay con đỗ nghèo khỉ nào.

"Chị đại?" Người đàn ông cao to từ cửa hàng bên cạnh lao ra: "Chị, thật sự là chị đó à! !"

"Yết Cổ?"

Người đàn ông gật đầu: "Là em là em nè."

Sơ Tranh đánh giá hắn từ trên xuống dưới: ". . . Sao anh lại ở chỗ này?"

Điểm PK của Yết Cổ vốn không cao, vượt qua cái phó bản thứ hai đã trở về 0, trực tiếp được đi ra khỏi đó.

—— Đương nhiên chủ yếu vẫn là dựa vào Sơ Tranh, bằng không thì hắn cũng sẽ không được trừ nhiều điểm PK như vậy ở phó bản du thuyền Blue World.

Có điều tạm thời hắn còn chưa thể đầu thai, nên chỉ có thể đợi ở đây.

"Chị, chị cũng được ra rồi à." Yết Cổ vui mừng: "Em nghĩ chị lợi hại như vậy, nhất định có thể sớm được ra mà."

Sơ Tranh: ". . ."

Không, đồng chí nghĩ nhiều rồi, ta không đi con đường bình thường để ra đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro