Chương 2428 - Không Gian Tử Thần (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: M00
Beta: Sa
==============

"Không chết được."

Mà chết rồi vẫn có thể restart, sợ cái gì.

Đại lão là không sợ restart nhé!

"Cô tự tin  thế sao?"

"Đương nhiên." Sơ Tranh xử lý xong vết thương, bắt đầu bôi thuốc: "Tôi rất lợi hại."

Đông Chiết: ". . ."

Hắn cúi mặt mày, trong đôi mắt phản chiếu lại sườn mặt nghiêm túc của cô gái trước mắt, ánh mắt bỗng như càng thêm ngưng đọng.

Tại sao lúc ở trong rừng cây, mình chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô là tỉnh táo lại ngay lập tức?

Chuyện này đều chưa từng xảy ra...

Sơ Tranh băng bó kỹ vết thương, đứng dậy, ngửa đầu nhìn hắn: "Thứ kia là cái gì?"

Con hàng kia không giống ác linh bình thường.

Nó lợi hại hơn nhiều...

"Nó không nên xuất hiện ở đây." Đông Chiết thu tầm mắt lại: "Chắc là có kẻ cố ý mang nó vào."

"Vì sao?"

Đông Chiết liếc nhìn cô một cái, vài giây sau mới nói: "Tôi đã từng gặp cô."

"Hửm?" Lúc này nói vậy không phải rất vô nghĩa sao?

"Không phải ở đây." Đông Chiết kéo áo xuống: "Bên ngoài Không gian Tử Thần, tôi đã từng gặp cô."

Sơ Tranh bất ngờ.

Đông Chiết: "Hình như cô không nhớ?"

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu: "Tôi không có ký ức lúc trước."

Đông Chiết hiểu: "Lúc đó cô đang tham gia kỳ khảo hạch."

"Không phải anh nói là ở bên ngoài Không gian Tử Thần sao?" Sao lại có cả thi với cử nữa?

Đông Chiết: “Khảo hạch cho Chấp Pháp giả ở Địa phủ."

Sơ Tranh: ". . ."

Sao ở Địa phủ chỗ nào cũng phải khảo hạch thế, đặc sản của của Địa phủ à?

"Lúc cô thực hiện khảo hạch đã biểu hiện quá xuất sắc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô chắc chắn sẽ được trở thành một Chấp Pháp giả."

"Nhưng lần khảo hạch kia lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có mấy người bị mất tích, cô là một trong số đó."

"Sau này mới phát hiện ra, ở nơi khảo hạch xuất hiện vết nứt để tiến vào Không gian Tử Thần, những người mất tích có thể là do bị kéo vào Không gian Tử Thần, cũng có thể là đã bị vết nứt xé thành từng mảnh nhỏ."

Không gian Tử Thần so với những gì Sơ Tranh biết còn lớn hơn rất nhiều, cũng phức tạp hơn rất nhiều, nếu không thì sao người dưới Địa phủ lại không có cách nào để loại bỏ và tìm ra những người bị mất tích.

Chờ đến khi Đông Chiết nhìn thấy cô một lần nữa, đã là trong thế giới du thuyền Blueworld của Không gian Tử Thần.

Sơ Tranh trầm tư một lúc: "Vậy anh là ai?"

Đông Chiết: ". . ."

Nghe cả nửa ngày, cô lại chỉ hỏi cái này?

"Chấp Pháp giả." Đông Chiết giơ tay ra, phía trên có một hình xăm tia chớp màu đen: "Người đảm bảo cho Không gian Tử Thần vận hành bình thường, cũng có trách nhiệm loại bỏ tất cả những điều bất thường đi."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hình xăm kia: "Anh tới là để tìm tôi?"

"Đúng."

Bởi vì Không gian Tử Thần du thuyền Blue World, cũng bởi vì hắn đã từng gặp cô...

Đương nhiên, còn có một cảm giác kỳ lạ khác.

Hắn cảm thấy mình đến là để tìm cô.

Sơ Tranh đột nhiên đứng dậy, hai tay chống hai bên người Đông Chiết, ép Đông Chiết ngửa ra sau.

"Tại sao lại tới tìm tôi, thích tôi rồi?"

Đông Chiết né tránh ánh mắt của Sơ Tranh: "... Cô không nên ở đây, tôi đã phát hiện ra cô, đương nhiên là phải đi tìm cô rồi."

Hắn muốn giữ cho Không gian Tử Thần được vận hành bình thường.

Cô chỉ tương đương với một lỗi BUG.

Hắn đi vào tìm cô thì có gì không đúng?

"Cô... Có thể đứng dậy không?" Đông Chiết ra hiệu cho Sơ Tranh tránh ra, tư thế này khiến hắn cảm thấy rất không thích hợp.

Giống như...

Sơ Tranh thu tay lại, kéo một cái ghế ở phía sau ra ngồi xuống: "Vậy nên anh cho rằng thứ vừa rồi xuất hiện ở đây là do tôi?"

Đông Chiết nói nó không nên xuất hiện ở đây.

Điều có thể khiến nó xuất hiện...

Đông Chiết từ tốn ngồi thẳng dậy: "Lúc trước tôi đã nói với cô, người mới sẽ không được xếp vào Không gian Tử Thần lớn như vậy, cô còn nhớ không?"

"Ừ."

"Kể cả khi cô vô tình bị kéo vào, Không gian Tử Thần cũng không có ghi chép lại tư liệu của cô, vì thế cô cũng sẽ giống như những người khác, nên bắt đầu từ Không gian Tử Thần đơn giản nhất mới phải."

"Thế nhưng Không gian Tử Thần đầu tiên cô đến lại đã là Blueworld, những người chơi từng đến Không gian Tử Thần đó trước kia đều bị giết hết, không một ai có thể sống sót đi ra."

"Còn ở Không gian Tử Thần này, phải lần lượt hoàn thành hết 10 truyền thuyết siêu nhiên của trường, độ khó cũng ngang bằng với con tàu."

Chuyện này rất không bình thường.

Sơ Tranh trầm mặc: "Nói không chừng là do tôi đã đắc tội với giám thị nào thì sao?"

Đông Chiết trực tiếp bác bỏ: “Người giám sát không có quyền hạn lớn đến vậy."

Có thể ảnh hưởng đến cả chuyện Không gian Tử Thần phân phối cho người chơi, lúc đầu Đông Chiết còn cảm thấy quyền hạn củA người này chí ít cũng ngang hàng với hắn.

Nhưng hiện tại hắn đã có thể xác định, quyền hạn của người kia còn phải cao hơn cả hắn.

Mà giờ hắn cũng không có cách nào để rời khỏi nơi này, thậm chí còn không có cách nào để liên lạc với bên ngoài.

Biện pháp duy nhất để ra ngoài hiện giờ chính là qua được ải.

Quy tắc này của Không gian Tử Thần không thể thay đổi, trừ khi toàn bộ Không gian Tử Thần ngừng vận hành.

"Nó chắc chắn sẽ còn xuất hiện." Đông Chiết nói: "Cô phải cẩn thận."

"Anh đang lo lắng cho tôi sao?"

Lo lắng cho cô?

Thật vậy sao?

Đông Chiết cũng tự hỏi chính mình, thế nhưng vẫn không có đáp án.

Đông Chiết: "Hiện tại tôi cũng bị nhốt lại chỗ này, xem như chúng ta đã cùng trên một con thuyền."

"Ồ." Sơ Tranh gật đầu: "Tu trăm năm mới đi cùng thuyền?"*

(* trích trong câu “Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối” =)) )

Đông Chiết: "? ? ?"

Tu cái gì cùng cái gì cơ.

Sơ Tranh chậm rãi nói: "Đã lên thuyền của tôi, anh đừng mơ xuống được."

Đông Chiết: ". . ."

Tách từng chữ ra thì hắn vẫn hiểu.

Nhưng gộp lại cùng một chỗ thì sao hắn lại không hiểu vậy?

Sơ Tranh không tiếp tục đề tài này nữa: "Anh là Chấp Pháp giả, vậy hẳn là rất lợi hại, thế sao ngay cả con hàng kia cũng không thể đánh thắng?"

Nói đến đây cái, sắc mặt Đông Chiết lại có chút khó coi.

"Sức mạnh của tôi bị Không gian Tử Thần áp chế."

Chỉ sợ ngay cả thân phận Chấp Pháp giả của hắn cũng đã bị Không gian tước đi, chứ nếu không bị áp chế ra nông nỗi này, hắn sẽ không bao giờ bị thương mới đúng.

-

Dù sao Sơ Tranh cũng ở trong trạng thái mất trí nhớ, thông tin biết được cũng chẳng  bao nhiêu, nên khi hai người nói xong cũng không đưa ra được kết luận gì.

Nói chung thì tình huống hiện tại cũng không mấy khả quan...

Sơ Tranh dọn dẹp gian phòng một lượt, để Đông Chiết ở đây nghỉ ngơi.

"Còn cô thì sao?"

Sơ Tranh cũng không muốn trở về ký túc xá để tự đày đọa bản thân, cho nên chỉ chỉ chồng ghế dựa chất bên ngoài: "Chỗ đó."

Đông Chiết bèn nói: "Cô ngủ trên giường đi."

Sơ Tranh đẩy hắn nằm lại: "Bệnh nhân nên nằm trên giường bệnh, nằm yên, đừng có cựa quậy."

Đông Chiết: ". . ."

Cuối cùng vẫn là Đông Chiết ngủ giường.

Sơ Tranh nằm trên chồng ghế.

Phòng y tế tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng đêm.

"Cô không lo lắng sao?" Đông Chiết không nhịn được hỏi.

"Lo cái gì?"

"Vì sao cô lại mất trí nhớ, mọi chuyện đang diễn ra là thế nào, cô đều không lo những vấn đề này sao?"

"Không lo." Lo lắng thì làm được cái gì, có thể bắt được tên đang giở trò không? "Ngủ đi."

Đông Chiết: ". . ."

Cô thì yên tĩnh nằm đó còn Đông Chiết thì lại mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà.

Đầu ngón tay hắn đặt lên vết thương, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên bóng dáng nữ sinh kia quỳ gối, rũ mắt nghiêm túc bôi thuốc cho hắn.

Luôn có cảm giác như hắn đã gặp cô ở nơi nào rồi.

Không phải là trong lần khảo hạch mà hắn từng nói.

Mà là ở nơi khác...

Nhưng là ở đâu mới được?

Đông Chiết không nghĩ ra, chỉ là có cảm giác rất quen thuộc.

Đông Chiết không ngủ được, tới hừng đông mới chợp mắt được một lát, nhưng chưa gì đã lại bừng tỉnh lại.

Hắn đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Lúc này chân trời vẫn xám xịt, chưa tới lúc trời sáng.

Không đúng...

Đông Chiết lấy điện thoại di động ra, đã tám giờ, mùa này mặt trời đã phải lên từ sớm rồi mới phải.

Đông Chiết xoay lưng tìm người nằm trên chồng ghế, nhưng nơi đó trống rỗng, nào còn ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro