Chương 2424 - Không Gian Tử Thần (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực
Beta: Sa
============

"Rẹt rẹt rẹt..."

Đèn trong phòng lập lòe chớp tắt, dưới ánh sáng chập chờn, bàn tay máu trong gương bắt đầu có những vệt máu chảy xuống dưới.

Giữa những khe hở còn hiện lên một cái bóng mờ ảo.

Sơ Tranh: ". . ."

Sợ hãi!

"Cô Sơ Cô Sơ! !" Ở bên ngoài Cô giáo Miêu hoảng sợ kêu lên: "Cô không sao chứ! !"

"Không có việc gì." Sơ Tranh bình tĩnh trả lời.

Có thể là nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Sơ Tranh, Cô giáo Miêu hơi an tâm một chút.

Xẹt xẹt xẹt ——

Bóng đèn chớp tắt vài lần, cuối cùng thì tắt hẳn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Trong gương, bóng quỷ càng ngày càng rõ ràng, dường như nó đang từ nơi sâu thẳm tiến ra.

Đó là một nữ quỷ tóc tai bù xù, không nhìn thấy rõ mặt.

Đôi tay trắng bệch đưa về phía trước, tự thân hình ảnh này đã quá âm u quỷ dị, nó nhích từng chút từng chút một leo ra khỏi tấm gương.

Sơ Tranh vẫn đứng bất động ở đằng kia, sắc mặt hờ hững nhìn vào gương.

Ác linh chợt ngừng lại, trong đầu nó chứa đầy sự nghi hoặc người này sao lại không sợ hãi nhỉ?

Là do mình không đủ khủng bố sao?

Ác linh nghĩ nghĩ, lại đột nhiên ngẩng đầu, dưới mái tóc lộ ra khuôn mặt máu thịt be bét, còn tặng kèm một nụ cười quỷ dị.

Hoàn cảnh tối lửa tắt đèn, lại có một ác linh trong gương đang nở nụ cười tởm lợm trên gương mặt máu me đầm đìa với bạn...

Sơ Tranh: ". . ."

Thật sự gặp quỷ à!

Sơ Tranh lục tìm ở trên người một lát, chợt nhớ ra cô không mang theo bình đựng con ác linh kia bên người.

Sơ Tranh từ bỏ phương án thứ nhất, khởi động phương án thứ hai.

Cô tiến lên một bước, vươn tay bắt lấy ác linh từ trong gương kéo ra ngoài, 'Bốp' một tiếng quật nó lên trên tường.

Ác linh: ". . ."

Ác linh bị quật đến ngu người.

Tại sao người này  lại không sợ?

Nghi vấn của ác linh còn chưa được giải đáp, nó đã lần nữa bị người xách lên, y như cái bị, bị người ta quật qua quật lại.

-

Hai phút sau, ác linh khóc như chết cha chết mẹ muốn chui về trong gương, nhưng đáng tiếc là chân nó bị Sơ Tranh tóm lấy, làm cách nào cũng không bò về được.

"Hu hu hu, tôi sai rồi..." Ác linh bắt đầu cầu xin tha thứ.

Sơ Tranh: "Sai ở điểm nào?"

". . ."

Làm sao nó biết mình đã sai ở điểm nào!

Sai ở việc nó biểu hiện không đủ kinh tởm sao? 

Hay là sai ở chỗ hôm nay quần áo nó diện không đủ đẹp, không đủ lộng lẫy?

Bình thường mọi việc đều rất thuận lợi mà, ai biết hôm nay ra đường hành sự lại té sml thế này! !

"Tôi... Tôi chỗ nào cũng sai hết, hu hu, cô thả tôi trở về đi, tôi cũng không dám làm nữa."

Ác linh gào khóc đến đứt ruột đứt gan.

"Cô Sơ... Cô Sơ, cô đang nói chuyện với ai vậy." Cô giáo Miêu chờ ở bên ngoài cả nửa ngày, thật sự không chịu được nữa rồi.

Cô giáo Miêu không nghe thấy câu trả lời, run rẩy giơ điện thoại lên, chuẩn bị mở cửa đi vào.

Ngón tay cô ta vừa đụng phải tay nắm cửa, thì cánh cửa đã được mở ra từ phía trong.

Sơ Tranh đi ra nói: "Tôi nói chuyện điện thoại với bạn."

Cô giáo Miêu thở phào nhẹ nhõm, lại đến nhìn ngó vào trong: "Bên trong... Không có thứ gì chứ?"

"Không có."

Sơ Tranh đưa tay mở đèn, căn phòng tập thể trong nháy mắt đã sáng lên.

Cô giáo Miêu lấy hết can đảm nhìn vào trong: "Rõ ràng trước đó tôi trông thấy trên gương có dấu tay máu mà."

"Cô làm việc quá mệt mỏi rồi, chắc là thấy ảo giác thôi." Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng tự sợ bóng sợ gió.”

Cô giáo Miêu ngờ vực, thật sự là thế sao?

Chẳng lẽ do mình nhìn lầm?

Cuối cùng cô giáo Miêu cũng không dám đi tắm, cô ấy còn rất sợ.

Sơ Tranh ném cái bình nhỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường, tắt đèn đi ngủ.

-

Hôm sau.

Sơ Tranh vừa thức dậy đã nghe nói có chuyện  xảy ra.

Ngày hôm qua, trong mấy học sinh phạm tội kia, có một em chết trong nhà vệ sinh.

Rạng sáng, học sinh trong ký túc xá đi vệ sinh thì phát hiện phòng bên cạnh có máu chảy ra, mở cửa nhìn vào thì thấy một thi thể bê bết máu.

Thời điểm Sơ Tranh đến hiện trường, cảnh sát còn chưa đến.

Cô lấy thân phận giáo viên y tế vào quan sát thi thể.

Trên thân người chết có rất nhiều vết cắn, trên vách cũng đầy dấu tay bằng máu.

Thời điểm chết đi hẳn đã vô cùng đau đớn.

Những người chơi khác nghe thấy tin tức đều đã tụ lại, sắc mặt ai cũng rất khó coi.

Đêm qua bọn họ đều gặp một thứ, chẳng qua chúng tạm thời còn chưa thể tạo thành tổn thương với bọn họ.

Đây cũng là tiến triển bình thường, đợi đến khi phó bản chết càng nhiều người, thứ bọn họ gặp phải sẽ ngày càng lợi hại.

"Đại lão, cô đã vào xem rồi, có biết người chết như thế nào không?" Vạn Tín tiến đến trước mặt Sơ Tranh hỏi.

"Bị thứ gì đó cắn chết."

"Thứ gì mới được?"

"Không biết."

Có điều từ hành vi của mấy học sinh kia mà phân tích, hơn phân nửa có quan hệ với động vật.

Dù sao trước đó bọn họ đã ngược đãi con mèo kia...

"Tôi đi tìm mấy người còn lại thử hỏi một chút, để xem có manh mối nào nữa hay không." Vạn Tín nói xong liền đi vào ký túc xá.

Tô Vận bịt mũi, vẻ mặt chán chường nhìn lối vào toilet.

Lộ Giang và Lâm Táp mỗi người đứng một bên như hai sát thần.

Tạ Sướng đang trao đổi với thầy chủ nhiệm, có lẽ là đang bàn xem nên xử lý chuyện này thế nào.

Sơ Tranh đi bộ xuống lầu, cũng trông thấy Đông Chiết dưới lầu.

Đông Chiết vẫn mặc nguyên bộ thể thao màu đen, không nhanh không chậm đi về phía này.

"Cô Sơ." Đông Chiết chào hỏi trước: "Cô cũng tới xem náo nhiệt à?"

Náo nhiệt?

Sơ Tranh nhìn lên trên một chút: "Đúng là náo nhiệt."

Đông Chiết: "Cô Sơ phát hiện được gì sao?"

Sơ Tranh ám chỉ nói: "Phát hiện được anh."

Đông Chiết: "? ? ?"

Đông Chiết không hiểu câu này, phát hiện ra hắn thì làm được gì?

"Anh muốn đi lên?" Sơ Tranh cũng không có ý giải thích, chỉ chỉ lên phía trên.

"Không đi." Đông Chiết lắc đầu.

Sơ Tranh chỉ ‘a’ một tiếng, đi lên phía trước vài bước, lại dừng lại: "Tôi muốn đến thư viện, anh đi không?"

"Được, vừa lúc tôi cũng không có việc gì." Đông Chiết đồng ý: "Nhưng bây giờ cô đến thư viện làm gì?"

"Đến thư viện đương nhiên để đọc sách."

". . ."

Đông Chiết nhìn vẻ mặt chững chạc đàng hoàng của cô gái, có cảm giác cô rất nghiêm túc.

Nhưng trong tình huống này mà đi đọc sách sao?

Đông Chiết đuổi theo Sơ Tranh, đi bên phải cô: "Hình như cô Sơ đối xử với tôi rất đặc biệt."

Sơ Tranh liếc nhìn hắn, không nói chuyện.

Ánh mắt Đông Chiết nhìn phía trước, tự nói: "Tôi thấy cô đối với người nào cũng đều rất lạnh nhạt, tại sao lại đồng ý nói nhiều với tôi?"

Theo hắn quan sát, người này cực kỳ không dễ chung sống.

Cô sẽ không trộn lẫn với nhóm người chơi bên kia, người duy nhất mà cô gặp mặt khá nhiều là Vạn Tín.

Nhưng mà vẫn là do Vạn Tín tự mình dính vào.

Mà hai người giao lưu cũng không nhiều, chủ yếu là Vạn Tín nói, cô lãnh đạm nghe, nghe thấy đề tài mình cảm thấy hứng thú mới có thể miễn cưỡng mở miệng.

Thế nhưng cô đối với mình lại không phải như thế...

Sơ Tranh nương theo hắn đáp: "Anh rất đặc biệt."

Thẻ người tốt mà có thể không đặc biệt sao.

Trên đời này chỉ có duy nhất một người.

Đông Chiết nhíu mày: "Không biết tôi đặc biệt ở điểm nào vậy?"

Sơ Tranh: "Sự tồn tại của anh rất đặc biệt."

Đông Chiết: ". . ."

Câu này cùng không nói thì khác nhau ở chỗ nào?

Đông Chiết muốn biết mình đặc biệt như thế nào đối với cô, nhưng những lời Sơ Tranh nói lại giả giả thật thật không biết đâu mà lần.

Đông Chiết lại hỏi: "Đây là lần thứ mấy cô trải qua Không gian Tử Thần?"

"Thứ hai."

Đông Chiết cũng không khỏi ngạc nhiên, lúc trước hắn đã thấy, cô chưa từng nói với ai là mình đã vượt ải bao nhiêu lần...

"Cô có biết người mới bình thường sẽ không phải trải qua Không gian Tử Thần lớn thế này không?"

Sơ Tranh: "Không biết."

Cô chính là người mới, làm sao biết những thứ này.

Có điều...

Dường như thẻ người tốt biết rất nhiều nha.

Mà hắn còn không nói đây là ‘phó bản’ như những người chơi khác, mà nói là ‘Không gian Tử Thần’… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro