Chương 2421 - Không Gian Tử Thần (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Meo Meo
Beta:  SA
===============

Sau khi cùng những người chơi khác thảo luận xong, Vạn Tín chuẩn bị trở về phòng ngủ, kết quả từ xa lại nhìn thấy Sơ Tranh đang xách theo một thứ gì đó rất kỳ quái.

Vạn Tín chạy tới: "Đại lão, cô làm gì vâ... A a á á quỷ ! ! !"

Vạn Tín hoảng loạn hét to, nhảy sang nấp sau một cái cây.

Sơ Tranh: ". . ."

Không phải chứ, một mình mi đã từng trải qua mấy cái phó bản người chơi, sao lại vẫn ngạc nhiên như vậy?

"Câm mồm!" Sơ Tranh tức giận quát: "Anh muốn gọi tất cả mọi người đến đây à?”

Vạn Tín: ". . ."

Hắn tôi vội bịt miệng, trốn ở sau thân cây, chỉ ló mỗi đầu ra.

Sơ Tranh cũng cảm thấy kỳ lạ: "Anh sợ quỷ như thế, trước đây sống sót kiểu gì vậy?"

Vẻ mặt Vạn Tín  đã như đưa đám: "Sợ quỷ với việc sống sót có liên quan gì đâu? Chỉ là sợ về mặt thể chất thôi không được sao?”

Sơ Tranh: ". . ."

Bởi vì những kẻ hay sợ bình thường đều không sống được lâu.

Vạn Tín cảm thấy mình sai rồi, trước đó hắn không nên hoài nghi cô, đại lão quả nhiên vẫn là đại lão.

-

Phòng y tế.

"... Đại lão, cô thế này... là xảy ra chuyện gì vậy?" Vạn Tín hơi sợ, rụt lại sau bức rèm, nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Sơ Tranh.

"Bắt được."

Giọng điệu bình thản cứ như thứ cô vừa bắt chỉ là một con sâu nhỏ.

Ác linh: "! ! ! !"

Ác linh nhe răng trợn mắt, biểu thị sự phẫn nộ lẫn không cam lòng của nó.

Sơ Tranh túm tóc ác linh, ném nó lên bàn, đưa tay bóp cổ ác linh.

"Viên Khả là do mi giết?" 

Khóe mắt của ác linh bị bóp như muốn nứt ra, nhưng nó vẫn không muốn trả lời.

Nhưng khi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Sơ Tranh, ác linh lại nhả ra mấy chữ từ trong kẽ răng: “Viên Khả là ai?”

"Người hôm nay vừa nhảy lầu."

"Cô ta à..." Ác linh cười: "Tự cô ta muốn nhảy, liên quan gì đến ta."

"Mi không đẩy cô ấy?"

"Ta đẩy chứ."  Khắp khuôn mặt ác linh toát ra vẻ ác độc, nhe răng cười: "Nhưng là cô ta tự đi lên, ta cũng chỉ giúp cô ta chút thôi.”

Vạn Tín: ". . ."

Ác linh không biết Viên Khả.

Ngày hôm nay Viên Khả trèo lên sân thượng, cũng đúng lúc nó nhìn thấy.

Có lẽ Viên Khả đã thấy sợ nên chuẩn bị đi xuống.

Ác linh cảm thấy cô bé đến thì cũng đã đến, đương nhiên là phải nhảy xuống chứ, cho nên nó bèn đẩy Viên Khả một phát.

"Ta chỉ giúp cô ta." Ác linh còn ngoạc mồm lên: "Cái này gọi là lấy việc giúp người làm niềm vui!"

Sơ Tranh bị ác linh ồn ào làm bực bội, bèn vả cho nó một cái: "Im mồm!"

Ác linh: ". . ."

Sơ Tranh vớ đại một cái bình nhét ác linh vào.

Đây cũng chỉ là một cái bình thuốc thông thường, ác linh bèn bay ra bên ngoài, muốn chạy trốn.

Sơ Tranh cũng không ngăn cản: "Nếu mi có thể chạy ra khỏi trường học thì hẵng chạy, còn không thì cứ ngoan ngoãn ở yên đấy, ta đã có thể bắt mi một lần, đương nhiên còn có thể bắt mi lần thứ hai.

Ác linh: ". . ."

Ác linh nghĩ nghĩ, lại rụt trở về.

Cô gái này quá hung dữ, tóc của nó cũng sắp bị cô ta bứt trụi rồi!

Ác linh quyết định lúc nào có cơ hội sẽ trả thù!

Vạn Tín ở một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, một lần nữa vững tin cô thật sự là đại lão.

Đây là ác linh đấy!

Ác linh ở Không gian Tử Thần có ưu thế hơn nhiều so với bọn hắn.

Cho dù là người chơi đã trải qua mấy ải, cũng không dám cứng rắn đối chọi với ác linh như thế đâu.

Vạn Tín: "Đại lão, bây giờ… phải làm thế nào?"

"Về ngủ."

". . ." Hả?

Sơ Tranh nói về ngủ, chính là thật sự về ngủ.

Về ký túc xá phải đi ngang qua đài phun nước của trường học, Vạn Tín có chút sợ hãi: "Đại lão, nghe nói vào ban đêm sẽ nghe thấy tiếng khóc ở cái đài phun nước này."

"Ồ."

Sơ Tranh đi thẳng đến chỗ đài phun nước.

Vạn Tín: ". . ."

Đây là phản ứng kiểu gì vậy?

Vạn Tín cùng Sơ Tranh vừa đi đến đài phun nước, đã nghe loáng thoáng thấy tiếng khóc.

Tiếng khóc kia rất rùng rợn, nhiệt độ bốn phía tựa hồ cũng tụt xuống, trên thân người nào cũng không nhịn được mà nổi một tầng da gà.

"Đại lão! ! Đại lão! !" Vạn Tín đã run rẩy: "Cô nghe thấy không? Đúng là có tiếng khóc thật."

". . ."

Thằng mồm thối này! !

Không nghe thấy, không nghe thấy, ta không nghe thấy gì hết! !

Sơ Tranh giả bộ như mình không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

"Đại lão... cô chờ tôi một chút! !"

Rất nhanh Sơ Tranh đã phát hiện mình đang đi vòng quanh, khi một lần nữa đi đến gần đài phun nước, Sơ Tranh đã vô cùng mất kiên nhẫn.

 Mặt Vạn Tín đã trắng bệch: "Đại lão, chúng ta gặp phải quỷ đánh tường* rồi." (*Vị diện Kim Ốc Tàng Kiều có nói thì phải, nhắc lại là dạng quỷ làm cho cứ đi lòng vòng ko thoát đc)

Những thứ kia không muốn để bọn họ rời đi.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm chiếc đài phun nước ẩn trong bóng tối một hồi, nhấc chân đi thẳng về bên đó.

Càng đến gần đài phun nước thì càng nghe rõ tiếng khóc.

Nước trong đài phun ùng ục sủi bọt, trong khung cảnh âm u này quả thực thấy hơi khủng bố.

Nhưng trừ cái này ra cũng không có thứ gì khác.

Tiếng khóc thút thít nghẹn ngào hòa cùng tiếng nước ùng ục như ấm đun nước đang sôi.

"Anh qua đây." Sơ Tranh gọi Vạn Tín lại.

Vạn Tín co quắp run rẩy, chân đã quay sẵn ra ngoài, bày ra tư thế chuẩn bị chạy trốn: "Đại lão?"

Sơ Tranh: "Tiểu vào đó đi."

"Hả?" Vạn Tín kinh hãi.

Sơ Tranh chỉ vào hồ nước.

Vạn Tín: ". . ."

Ngài nói đùa đấy à?

Sơ Tranh rõ ràng không phải đang nói đùa, Vạn Tín nuốt một ngụm nước bọt, đi tiểu ở đây cũng quá thất đức thì phải?

Đương nhiên, cuối cùng vấn đề đạo đức dưới cái nhìn dữ dằn của Sơ Tranh cũng đành phải lặn xuống.

Hắn đi lên phía trước hai bước.

Nước trong hồ càng cuộn lên mạnh mẽ, giống như đang kháng nghị, tiếng nghẹn ngào cũng biến thành tiếng chói tai.

Vạn Tín run rẩy.

Đây đúng là trước có sói sau có hổ.

Vạn Tín tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ hi vọng đại lão sẽ không chơi hắn!

"Hu hu hú hú! ! !"

Thanh âm càng lúc càng lớn, giống như liền kề ở bên tai.

Rào ——

Có thứ gì đó vọt ra khỏi mặt nước, Vạn Tín nghe thấy tiếng động cũng vội co cẳng chạy ra sau.

Bên mép đài phun có một thứ đen sì đang bò lên, toàn thân giống như được bọc trong rong biển, tóm lại là nhìn rất giống quái vật.

Thứ đồ chơi kia vừa trèo lên trên vừa dùng một loại thanh âm vô cùng khó nghe nói chuyện: "Các người... tự tìm chết..."

Sơ Tranh: ". . ." VL ! Đây là thứ quỷ gì, muốn hù chết ai thế!

Sơ Tranh lấy cái bình vừa nhốt tên ác linh kia đổ ra ngoài: "Mau giải quyết nó đi."

Ác linh nhe răng: "Cô..." Là thứ gì mà dám sai bảo nó!

Sơ Tranh dữ dằn uy hiếp: "Mi mà không đi, ta sẽ giết chết mi ngay lập tức."

". . ."

Ác linh cực kỳ tức giận, nó hung tợn trừng cô một cái, nhưng vẫn quay người đi về phía đài phun nước.

Sơ Tranh vốn cho rằng ác linh đánh nhau, nếu không tới mức quỷ thần kinh thiên địa khiếp, thì cũng phải ngầu lòi ra dáng một chút.

Ai ngờ lại là —— như hai mụ đàn bà đánh nhau.

Mi túm đầu tóc ta, ta kéo quần áo của mi.

Mi vả mặt ta, ta xách tai mi.

Vạn Tín: ". . ."

Vạn Tín khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Hắn cũng là lần đầu tiên được thấy ác linh đánh nhau.

Trước kia đều là ác linh đến tìm bọn hắn... chứ làm gì rảnh đi đánh nhau chứ.

Ác linh đội rong biển kia hiển nhiên không phải đối thủ của ác linh trên sân thượng, nó cắn con ác linh rong biển kia thành từng miếng, cứ thế ăn tươi nuốt sống.

"Ợ —— "

Ác linh sân thượng sờ cái bụng tròn căng sau khi ăn uống no nê của mình.

Ác linh rong biển biến mất, quanh cảnh bốn phía cũng thay đổi

Sơ Tranh giơ cái bình lên, ra hiệu cho ác linh tự quay về.

Tròng mắt của ác linh trên sân thượng đảo qua đảo lại, nó nghĩ rằng mình vừa ăn một con ác linh, sức mạnh tăng lên một chút nên muốn nhân cơ hội chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro