Chương 2417 - Không Gian Tử Thần (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDit: Mực
Beta: Sa
==============
Sơ Tranh cảm thấy nếu Địa phủ đã tạo ra 'Trò chơi' để 'Giải trí', vậy những phó bản trong đây khẳng định là một vòng tuần hoàn.

Theo như cuốn nhật ký cô vừa đọc, nếu cô không đoán sai, phó bản này đang diễn lại cảnh tượng năm 2005.

Cho nên. . . Sợ quái gì.

"Đồ vật nguy hiểm như vậy không nên tùy tiện lấy ra nghịch." Sơ Tranh trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai, dùng một tư thế cực kỳ đẹp trai tiếp đất.

"Mẹ mày!"

Đám đồng bọn của gã kia đang cầm vũ khí giờ mới kịp phản ứng, dồn dập giơ hàng nóng trong tay chĩa tới.

Động tác của Sơ Tranh còn nhanh hơn, cô vừa đưa tay lên đã chính là một viên đạn bắn qua.

Mọi người chỉ nghe mấy tiếng súng vang lên, những tên vừa rồi còn diễu võ giương oai trước mặt bọn họ, từng tên nối đuôi nhau ngã vật xuống.

". . ."

Vừa xảy ra chuyện gì?

Khẩu súng trong tay Sơ Tranh xoay một vòng cực đẹp, lạnh nhạt nhìn đám người trên mặt đất.

Đây chính là thuyền của ta!

Đến lượt bọn mi diễu võ giương oai chắc? !

Cô quay đầu nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói: "Ném bọn chúng ra ngoài, nằm ở đây ảnh hưởng cảnh quan."

". . ."

Vậy, vậy là xong rồi?

-

Phòng điều khiển không gian Tử Thần.

"Chời đụ!" Tóc vàng vừa úp bát mì tôm xong, vừa hoảng sợ vồ đến trước màn hình 2-345.

Trên màn hình hiện lên mấy chữ lớn đỏ như máu —— Thiếu nhân vật chính, nửa giờ sau phó bản sẽ khởi động lại.

Thanh niên Hiphop vừa vào cửa đã  thấy tròng mắt của tóc vàng như sắp dán vào màn hình đến nơi, hắn khẽ đằng hắng một tiếng.

"Anh đã đi đâu đấy, anh có biết. . ." Tóc vàng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh đồng nghiệp.

Hắn lập tức bay xuống, lấy tư thế đứng nghiêm của quân nhân đáp đất.

"Đông chấp pháp."

Người kia đứng trong bóng tối, nhìn không rõ nét mặt, nhưng giọng nói rất dễ nghe: "Vừa rồi anh đang làm gì?"

"Báo cáo đại nhân, phó bản thí luyện 345 có người chơi đã diệt BOSS cuối."

"Sao?" Người kia hơi dừng lại: "Có phải là chiếc du thuyền Blue World không?"

Tóc vàng: "Đúng thế."

Dựa theo tuyến thời gian thì phó bản đó chỉ vừa mới bắt đầu, những sự kiện đằng sau còn chưa kịp phát sinh.

Kết quả một người chơi đã trực tiếp diệt cả lò. . .

Người chơi kia có lai lịch gì! !

"Chuyển tư liệu cho tôi." Người đàn ông kia nói xong thì quay người đi.

Ngay lập tức, cả người đồng chí tóc vàng cũng thả lỏng ra: "Hắn ta tới làm gì vậy?"

Thanh niên Hiphop cũng rất ngơ ngác: "Không biết, nửa đường thì đụng phải, nói hắn tới xem một chút. . ."

"Vậy người chơi kia có được thông qua không?"

"Sao lại không." Tinh thần tóc vàng tỉnh táo lại: "BOSS cũng bị diệt mà còn không thông qua sao? Mà những ác linh bị giam ở đó đoán chừng đều phải cảm tạ cô ta, có lẽ lần này bọn họ cũng sẽ được xóa sạch điểm tội ác."

Những sự kiện trên chiếc du thuyền Blue World diễn ra y như trong cuốn nhật ký.

Đó là một chuyến du lịch đã được lên kế hoạch từ trước.

Tất cả du khách đều là những con cừu non được chọn lựa cẩn thận, trở thành con mồi của những kẻ quyền quý.

Đám người cầm súng chính là thợ săn của trận giết chóc lần này.

Thế nhưng trận cuồng hoan này, lại theo sự biến mất của Blue World, không được một ai biết đến.

Đúng vậy.

Du thuyền Blue World mất tích là một sự kiện có thật.

Không gian Tử Thần đã dựa vào câu chuyện này để thiết kế ra phó bản du thuyền Blue World.

Thời điểm mọi người phát hiện chân tướng sự việc, phó bản đã đi được nửa chặng đường, lũ ác linh đều đã mất đi lý trí.

Mà vị người chơi kia lại ngay từ thời điểm mới tìm thấy manh mối, bóp chết mọi thứ từ trong trứng nước.

Sơ • người chơi • Tranh: ". . ."

Cô thật sự chỉ cảm thấy hành vi của lũ người muốn chiếm thuyền của cô rất không được.

Đại lão không cần sĩ mặt mũi nữa chắc?

-

Lúc Sơ Tranh trở lại không gian kia thì chỉ có mình cô, ánh sáng trắng xoá chiếu vào mắt làm cô không mở ra nổi.

Phó bản thế là đã kết thúc rồi?

Sơ Tranh cũng rất ngơ đấy.

Cô còn chưa kịp chào hỏi với những bạn nhỏ đang kêu gào ở dưới lầu đâu.

[ Sơ Tranh: 20834]

Trước mặt Sơ Tranh hiện lên một hàng chữ.

Có hơi giống điểm PK.

Hơn nữa còn đã giảm bớt.

Ừm. . . Thông qua rồi à?

Bổn cô nương đã làm gì?

Sơ Tranh hơi suy nghĩ một lát, đáy lòng đại khái đã rõ, đoán chừng là có liên quan đến việc cô giết mấy tên kia.

Chỉ sợ tất cả đám người trên du thuyền đều là quỷ.

Bọn họ đã chết rất thảm.

Mà người tạo thành kết cục đó, chính là mấy tên cô đã giết.

Sơ Tranh còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một loạt thẻ cảm tạ đã ập tới.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ nhận được thẻ cảm tạ ×1 】

【 Chúc mừng chị gái nhỏ nhận được thẻ cảm tạ ×1 】

【 Chúc mừng chị gái nhỏ nhận được thẻ cảm tạ ×1 】

【 Chúc mừng chị gái nhỏ. . . 】

Sơ Tranh: ". . ."

Còn có loại chuyện tốt này à? Ở đâu ra vậy?

【. . . 】 Bởi vì chị gái nhỏ cuối cùng cũng vượt qua phó bản này, cho nên những 'Diễn viên' đó cực kỳ cảm kích cô, rốt cuộc bọn họ không cần tiếp tục phải lặp đi lặp lại một việc mãi không có hồi kết ở nơi đó nữa.

Đại khái tương đương với —— cuối cùng đã có thể tan làm.

Sao có thể không sung sướng cho được?

Nhất định phải nghĩ biện pháp để chị gái nhỏ đi đốt tiền!

Bằng không thì ý nghĩa tồn tại của nó là gì chứ.

Nhưng sự thật chứng minh, chuyện này thật ra có hơi làm khó Vương Bát Đản.

Dù sao vị diện này cũng không giống những vị diện trước lắm. . .

Sơ Tranh đợi chừng 5 phút, bốn phía dần dần có ánh sáng lấp lóe.

Khi ánh sáng biến mất thì có người xuất hiện —— một người hoàn toàn xa lạ.

Sau đó thì người thứ hai đến, hai người này quan sát lẫn nhau, tự tìm một chỗ ngồi xuống.

Trong không khí tràn ngập hai chữ ‘Cảnh giác'.

So với nhóm người thứ nhất, từ trên hai người này Sơ Tranh cảm nhận được luồng sát khí dày đặc hơn nhiều.

Khí chất 'Kẻ ác' hiện lên rất rõ ràng.

"Ôi! ! Vậy mà vẫn còn sống trở về! ! Trời ạ! Làm mình sợ muốn chết."

Trong phòng chợt xuất hiện giọng nói của một thanh niên, hắn khoa trương xoay vòng tại chỗ, cảm tạ Thượng Đế rồi lại cảm tạ Phật tổ.

Cảm tạ hết tất cả chư vị thần tiên từ đông sang tây từ trên xuống dưới xong, thanh niên tiến về phía hai người vừa xuất hiện ban nãy.

"Xin chào xin chào, tôi. . ."

Đối phương trực tiếp quay đi không thèm nhìn hắn.

Thanh niên quay về phía người còn lại: "Xin chào. . ."

Động tác người đó cũng y hệt người vừa rồi.

Thanh niên: ". . ."

Thanh niên xấu hổ thu tay về, ánh mắt nhìn Sơ Tranh, lại cười hì hì chạy tới: "Xin chào, tôi là Vạn Tín."

Sơ Tranh lãnh đạm gật đầu, nhưng cũng không có ý tiếp chuyện.

Bất quá so với hai người vừa rồi, thì  thái độ của Sơ Tranh đối với Vạn Tín có vẻ hòa ái dễ gần hơn nhiều.

"Cô là lần thứ mấy rồi? Nhìn dáng vẻ của cô thì có lẽ không phải là tân thủ phải không?"

Vạn Tín cảm thấy người điềm tĩnh như vậy không giống với một người mới.

Sơ Tranh: ". . ."

Làm mi phải thất vọng rồi, ta đúng là tân thủ đấy.

Vạn Tín không thấy Sơ Tranh đáp lời, hắn ta hơi xấu hổ, lầu bà lầu bầu nói: "Cũng không biết phó bản tiếp theo là gì. . ."

Trong lúc Vạn Tín lầm bầm lầu bầu, lại xuất hiện thêm ba người.

Một người đàn ông tóc dài thắt bím, một nữ sinh 13 - 14 tuổi, một nữ nhân viên “cổ cồn trắng” mặc đồng phục công sở. 

Ba người này sau khi xuất hiện cũng không thèm giao lưu gì, trừ bỏ Vạn Tín, hắn cứ như bươm bướm dập dờn bay quanh cây cỏ, tìm cách bắt chuyện với mọi người.

Bao gồm cả Sơ Tranh, hiện ở đây có tổng cộng 7 người.

"Tất cả mọi người đã đến đủ rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian, ngay sau đó Mạc Chân Chân xuất hiện ở trước mặt Sơ Tranh.

Ánh mắt Mạc Chân Chân vừa thấy Sơ Tranh, khóe miệng rõ ràng khẽ run rẩy.

Sao cô ta đến đây nhanh vậy!

Mạc Chân Chân cố nhịn không hỏi ra, trên mặt vẫn treo nụ cười: "Tôi cũng không nói nhiều nữa, các bạn thân mến tới rút bài đi."

Vạn Tín chắp tay trước ngực cầu nguyện: "Hy vọng có thể rút được một thân phận tốt!"

Những người khác đều không nhúc nhích.

Sơ Tranh đứng gần Mạc Chân Chân nhất, cô bèn đi lên trước một bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro