Chương 2405 - Thiên Tứ Tinh Quang (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
==============

"Tiểu thư, ngài tra từ lúc nào vậy?" Sau khi rời khỏi phòng, có vệ sĩ hiếu kì hỏi.

Việc này bọn họ cũng chưa từng làm mà.

Hơn nữa, bản thân việc tài khoản ở nước ngoài cũng đã không dễ tra rồi.

"Tôi không có tra."

"Vậy thông tin vừa mới kia..."

Tài khoản trong nước không khó tra, Lật Lâm cũng chỉ biết người cuối cùng cho hắn cái tài khoản kia, còn những chuyện khác hắn làm sao biết được?

Sơ Tranh chỉ cần tùy tiện làm giả số liệu một chút, nhìn giống giống như vậy là được, cuối cùng còn không phải là Thu Tranh cấp cho hắn ta chắc.

Đương nhiên nếu như khoản tiền kia không phải Thu Tranh cho, vậy  cách làm này cũng không thể hữu dụng.

Vậy lỡ như là do Thu Tranh sai người khác đi chuyển tiền thì sao?

Một khoản tiền lớn như vậy, thì nơi đầu tiên chảy ra dòng tiền, khẳng định cũng là từ  tài khoản của Thu Tranh.

Coi như không phải thì cũng chẳng sao cả, hạng người như Lật Lâm mà biết sao?

Trừ phi Thu Tranh từng nói kỹ càng cho hắn ta biết cả quá trình, bằng không không có khả năng hắn ta  biết được khoản tiền kia đến cùng là từ đâu chảy ra.

Vệ sĩ: ". . ."

Sao ngàì có thể mặt không đổi sắc gạt người như vậy?

Sơ Tranh cảm thấy cái này chẳng có gì mà gọi là lừa gạt, đây gọi là chiến lược.

Nếu Lật Lâm không làm những việc này, cô có thể lừa dối hắn như thế không?

Không thể đâu!

"Chị họ có nhiều tiền quá nhỉ." Sơ Tranh sờ lên cằm, chắc cần phải tìm cho cô ả vài hoạt động ‘vui vẻ’ chút mới được.

Vệ sĩ: ". . ."

Chút tiền này đối với ngài mà nói đã tính là gì.

Ngài tùy tiện đi rải một ngày là đã bằng rồi.

Thứ kia đúng là do Thu Tranh sai phái, có điều để cụ thể làm gì, Lật Lâm cũng không biết.

Cô ta chỉ bảo hắn ta nghĩ cách để Dạ Mị mang thứ này về.

Mà Lật Lâm thì đã hiểu quá rõ Dạ Mị rồi, chút chuyện này không khó làm.

Trong thời gian ngắn Sơ Tranh cũng không nghĩ thấu được mục đích Thu Tranh làm như vậy. 

Muốn quay chụp được thứ liên quan tới chuyện làm ăn, chính ra nên tìm cách đặt được trong văn phòng cô mới đúng?

Đặt ở trong biệt thự thì có thể quay được cái gì?

Cũng không thể là mang hình ảnh cuộc sống tốt đẹp của cô cùng Dạ Mị đi làm thơ chứ?

Khẳng định mục đích của Thu Tranh không văn vở thế rồi.

Xem ra cần phải đến tâm sự với chị họ chút rồi.

【... Chị gái nhỏ, nhẽ chúng ta không thể giải quyết Văn Minh hơn chút sao? 】

Vương Giả lúc này đã rất bình tĩnh.

"Cảnh giới tối cao của sức mạnh là gì?"

Vương Giả bỗng hơi chần chờ.

【... Nhanh? 】

"Không phải đúng thế sao, làm thế này có thể giải quyết mọi chuyện càng nhanh hơn, tiết kiệm được bao phiền phức, có gì không tốt nào?"

【... 】 Mặc dù nó cảm thấy chị gái nhỏ đang nói hươu nói vượn, thế nhưng lại không biết làm sao đểphản bác.

"Ta sẽ rất trò chuyện với chị họ rất văn minh thanh lịch, mi cứ yên tâm!"

【... 】 ha ha, chính mẹ trẻ có tin được câu này không thế?

-

Sơ Tranh sợ phát sinh thêm lắm sự cố, rồi lại chỉ béo kéo đến những phiền phức khác tới.

Cho nên bèn lập tức dẫn người đi tìm Thu Tranh.

Họp?

Họp có bằng... có quan trọng bằng cuộc nói chuyện tình cảm thân mật giữa chị em với nhau không?

Sơ Tranh dẫn theo một đám vệ sĩ, gióng trống khua chiêng tìm tới tận cửa, Thu Tranh cũng bị cái khí thế kia dọa cho giật mình.

"Em Sơ Tranh à, em đây là làm gì vậy?" Thu Tranh cũng khôi phục bình tĩnh rất nhanh.

Sơ Tranh cất giọng lãnh đạm: "Tâm sự."

Tầm mắt Thu Tranh rơi ở đống người phía sau: "Tâm sự mà cần phải mang nhiều người như vậy sao?"

"Tôi thích." Đại lão không cần phô trương sao?

Thu Tranh: ". . ."

Thu Tranh hít thở sâu một hơi, cười nói: "Không biết em họ muốn tìm chị trò chuyện về gì? Lát nữa chị còn có việc rồi, không thể hàn huyên được với em họ quá lâu."

Sơ Tranh: "Tâm sự về Lật Lâm."

Trên mặt Thu Tranh có biến hóa rất nhỏ, chỉ thoáng qua đã biến mất, ra vẻ không thèm để ý hỏi: "Tên tiểu minh tinh kia à. Em họ muốn trò chuyện với cậu ta sao? Hay là cậu ta lại làm gì chọc tới em rồi?"

Sơ Tranh nhận lấy máy tính bảng từ người đằng sau đưa tới.

Sau khi click mở thì đưa cho Thu Tranh xem.

Mày liễu Thu Tranh hơi nhíu lại: "Đây là gì vậy?" Vừa hỏi cũng vừa tiếp nhận lấy.

Video không có âm thanh, thế nhưng Thu Tranh vừa trông thấy nội dung, biểu cảm trong nháy mắt đã trở nên cổ quái.

Thu Tranh trả máy tính bảng lại cho Sơ Tranh, nụ cười vẫn y nguyên như cũ: "Em  cho chị xem cái này làm gì? Đúng là lúc trước chị lui tới với hắn ta ít lấu, nhưng chẳng qua cũng chỉ chơi đùa mà thôi, em họ sẽ không cảm thấy hắn ta đối với chị có ý nghĩa đặc biệt gì đấy chứ?"

Sơ Tranh: "Tôi muốn cho chị xem để chị có thể chuẩn bị lát nữa suy nghĩ nhanh hơn một chút."

Thu Tranh nghe không hiểu lời này: "Cái gì?"

Vệ sĩ nối đuôi nhau đi vào, túm lấy Thu Tranh kéo cô ta đi vào bên trong.

Thu Tranh nào ngờ được Sơ Tranh dám cứ như vậy động thủ ở ngay tại địa bàn của cô ta chứ.

Thu Tranh bị túm trở về phòng, vệ sĩ cấp tốc bày ra các thứ, cũng trói nghiến người lại.

Thời gian trước sau cũng chỉ tầm một phút đồng hồ.

Bọn vệ sĩ đã diễn tập một lần với Lật Lâm, toàn bộ quá trình đều hết sức quen thuộc.

Sơ Tranh vắt chân ngồi ở một bên uống trà, Thu Tranh mới đầu còn có thể nhịn, về sau thì đã chửi ầm cả lên.

Thu Tranh lúc này chỉ cảm thấy rất hối hận, tại sao lại làm phòng cách âm làm quái gì.

Hiện tại cô ta có muốn kêu cứu mạng cũng không có ai phát hiện ra.

Con điên này điên thật rồi sao?

-

Thu Tranh dù sao cũng là phụ nữ, còn là một tiểu thư từ bé đã được yêu chiều chăm bẵm, sức chịu đựng so ra còn kém Lật Lâm, chưa gì đã vội mở miệng.

Cô ta muốn lợi dụng Dạ Mị, nói rằng hắn ta tiết lộ chuyện cơ mật, tổn hại đến lợi ích của tập đoàn.

Thứ kia dĩ nhiên cũng không phải dùng để quay chụp chuyện cơ mật, có điều cứ việc để nó ở nơi đó.

Về sau sẽ làm Dạ Mị không cách nào phủ nhận được thứ ‘chứng cứ’ là nó.

Dù có quay chụp được cái gì cũng không quan trọng, trọng điểm là có thể chứng minh được hắn có ý định này.

Nói là Lật Lâm đưa thì sao?

Ai mà tin được?

Thời điểm Lật Lâm đi tìm hắn tuy có người trông thấy, thế nhưng lúc ấy hắn lại chẳng cầm thứ gì.

Hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng không tốt.

Ai sẽ tin đó là thứ Lật Lâm đưa cho hắn chứ.

Lật Lâm chỉ cần khăng khăng phủ nhận, chỉ bằng vào lời nói một bên của Dạ Mị thì cũng không thể làm chứng cớ.

Đương nhiên đây cũng chỉ là mấy chiêu trò để khơi mào mà thôi.

Trọng điểm là về sau làm lợi ích của tập đoàn bị hao tổn cơ.

Sơ Tranh bị người bên gối tiết lộ chuyện cơ mật, dẫn đến lợi ích của tập đoàn bị ảnh hưởng, bản thân cô là người lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm chính.

Mỗi tội, kế hoạch của Thu Tranh mới an bài được xong một cái mở đầu...

Thu Tranh tức giận đến thổ huyết.

Cô ta không thấy kế hoạch của mình có vấn đề gì.

Cô ta cũng không có ý định chỉ trong thời gian ngắn thế đã phanh phui mọi chuyện, còn đều đã làm công tác chuẩn bị cho việc trường kỳ tác chiến.

Nhưng mà con điên này sao lại có thể gióng trống khua chiêng tìm tới tận cửa như thế, còn trực tiếp ép hỏi cô ta nữa.

Đây mà là kịch bản của người bình thường sao?

"Chị có thể đối phó với tôi, nhưng chị không nên lợi dụng Dạ Mị." Sơ Tranh hơi xoay người, đối đầu với ánh mắt Thu Tranh: "Chị họ, cứ việc thoải mái tận hưởng những việc kế tiếp nhé."

Thu Tranh đã tức giận đến phát run: "Mày... Muốn làm gì?"

Sơ Tranh đứng dậy, ánh mắt liếc qua nhìn cô ả, cánh môi hé mở, từng chữ đều như được bọc trong băng săng.

"Cô cứ từ từ xem đi."

-

Sơ Tranh trở về liền chỉ thị Bạch Tẫn Ý an bài để công ty của Thu Tranh bên kia được trải nghiệm thực đơn phá sản xa hoa xem thế nào.

Anh em nhà họ Bạch làm việc đều có hiệu suất rất nhanh.

Cho nên cho dù Sơ Tranh không thích Bạch Tẫn Ý cứ luôn túm lấy cô bắt họp họp họp, cũng phải cảm thấy dùng Bạch Tẫn Ý bớt được bao việc.

Thế là cao hứng lên liền mua nhà mua xe cho Bạch Tẫn Ý.

Bạch Tẫn Ý: ". . ."

Hắn thật sự không thiếu mấy căn nhà cùng xe này mà.

Có Bạch Tẫn Ý ở phía sau vận hành, công ty Tranh Dương đầu tiên là xảy ra chuyện nhân viên từ chức tập thể.

Không chỉ có từ chức, còn mang đi theo mấy hạng mục trong công ty, lập tức kéo tình trạng công ty xuống đáy cốc.

Sau đó lại là các phương diện khác xảy ra vấn đề.

Thu Tranh đi lại khắp nơi cũng chẳng làm nên được chuyện gì.

Lần trước vẫn còn có người đồng ý gặp nói chuyện với cô ta.

Chứ lần này, đến cả chịu gặp mặt cô ta cũng chẳng có mấy người.

Cho dù gặp mặt, thì cũng là để biểu thị cự tuyệt một cách uyển chuyển.

Lúc này Thu Tranh làm sao còn không hiểu Sơ Tranh nói để cô ta nhìn xem là nhìn xem cái gì.

Là để cô ta nhìn bản thân không có cách nào vãn hồi được tất cả mọi thứ.

Làm cô ta phải nhìn tất cả những gì mình từng cố gắng, giờ hóa thành hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro