Chương 2402 - Thiên Tứ Tinh Quang (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Meo Meo - xiao_ming_ming
Beta: Sa ~ các bé edit nhà ta nỗ lực nhắm đó, nếu mí tỉu bín thái đọc xong mà ko ném sao nhỏ, bé Tiểu Meo Meo sẽ méo mèo meo mí các nàng đó @_@ Run sợ đi~~~
================

Nếu như Lật Lâm nói những lời này với hắn trước khi gặp được Sơ Tranh, có lẽ hắn sẽ thật sự vui mừng.

Nhưng mà không biết tại sao khi hắn nghe thấy Lật Lâm nói những lời kia, trong lòng lại chỉ cảm thấy kì quái.

Một người oán hận bạn nhiều năm như vậ, giờ lại đột nhiên không hề báo trước chạy đến lấy lòng bạn thì có bình thường không?

Dạ Mị suy nghĩ mấy ngày rồi cũng không hiểu.

Sau đó hắn bèn đến tìm Sơ Tranh...

Hắn cũng không biết tại sao, chỉ là trực giác nói cho hắn rằng cần phải nói cho cô biết .

Sơ Tranh: "Hắn còn nói cái gì?"

Dạ Mị: "Không, chỉ nói có thế, rồi hỏi anh có thể tha thứ cho hắn không."

Sơ Tranh: ". . ."

Sợ là không phải chỉ để hố đống tài nguyên rồi! Xem ra phải tìm cơ hội xử...

Sơ Tranh vỗ vào tay Dạ Mị: "Trước tiên đừng để ý tới hắn, sau này hắn và anh không có bất cứ quan hệ nào nxưa, hiểu chưa?"

"... Ừ." Dạ Mị cười cười: "Anh đi làm  thứ gì cho em ăn nhé, em muốn ăn gì?"

"Anh."

Dạ Mị hơi lúng túng: "Tiểu Sơ... dể anh đi xem phòng bếp còn gì không."

Nói xong Dạ Mị nhanh chóng đi vào bếp, chẳng bao lâu sau, đủ các thể loại tiếng động vọng ra từ phòng bếp.

Sơ Tranh nhìn phòng bếp một lát, nhìn từ giữa ghế sofa sang bên cạnh.

Sau khi chắc chắn Dạ Mị chưa ra ngoài ngay được, cô mới đứng dậy, đi đến nơi Dạ Mị đặt chiếc lồng.

Chiếc lồng không lớn lắm, có thể là khi người của đoàn làm phim đưa chó đến đã dùng chiếc lồng này.

Chó con mới chỉ được ba bốn tháng, Sơ Tranh vừa đến gần đã dựng đuôi lên, vung vẩy rối rít.

Còn thè lưỡi ra  thở hồng hộc.

Nó thuộc giống Samoyed khá phổ biến, lông trắng như tuyết, vô cùng mềm mại.

-

"Tiểu Sơ..."

Dạ Mị đi từ phòng bếp ra, thấy Sơ Tranh đột nhiên đứng phắt dậy, không khỏi hơi sửng sốt: "Em đang làm gì thế?"

"Không làm gì cả." Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, làm như không có việc gì: "Làm xong rồi?"

"Ừ..." Vừa rồi cô ấy đang làm gì vậy?

Ánh mắt ngờ vực của Dạ Mị dừng lại bên chân Sơ Tranh.

Nơi đó chỉ có chú chó con mà đoàn làm phim đưa tới, chẳng có gì khác...

Nghi hoặc của Dạ Mị không tìm được giải đáp, cơm nước vừa xong xuôi đã bị Sơ Tranh lôi vào phòng vận động cho tiêu cơm.

Vận động xong, Dạ Mị nhớ ra chưa cho chó con ăn, bèn chuẩn bị đi xuống lầu.

Sơ Tranh ôm eo hắn, kéo người trở lại: "Đi đâu?"

"Anh chưa cho chó con ăn." Dạ Mị nhỏ giọng nói.

". . ."

Dạ Mị mặc quần áo tử tế xuống lầu, lấy thức ăn với nước uống cho chó con.

Lúc hắn vừa ngồi xổm xuống, đột nhiên cảm thấy trước đó Sơ Tranh đứng ở đây... không phải là để xem chó con đó chứ?

Dạ Mị lắc đầu, chắc là không phải đâu.

Cô có vẻ không phải là người thích mấy động vật nhỏ.

Nhưng hắn lại nhớ tới lúc trước nhìn thấy đồ ăn vặt ở trong văn phòng của cô... Dạ Mị lại cảm thấy như là... cũng không phải... không có khả năng này?

-

Sơ Tranh nhân lúc Dạ Mị xuống lầu, cầm điện thoại xử lý hai email công việc.

Dạ Mị rón rén lại gần, Sơ Tranh liếc mắt nhìn hắn một chút, không quá để ý.

Đầu ngón tay cô vừa đánh mấy chữ thì lại cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn sang.

"Anh nhét cái gì trong người vậy?"

Bên trong áo ngủ của Dạ Mị phồng lên, cứ như là nhét thứ gì trong đó.

Một giây sau, một cái đầu nhỏ ló ra từ vạt áo ngủ, đôi mắt to tròn đen bóng vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu

Sơ Tranh tỉnh táo hỏi: "Anh mang nó lên làm gì?"

Dạ Mị ôm chó con lên giường: "Để nó một mình ở dưới rất đáng thương."

Vừa nói hắn vừa để chó con trước mặt Sơ Tranh: "Nó rất đáng yêu, em không thích sao?"

Sơ Tranh: ". . ."

Cô chỉ thích lông của nó.

Lông đã đưa tới tận tay, Sơ Tranh rất không khách khí sờ soạng.

Chó con bị Sơ Tranh ấn trong chăn sờ liền kêu ư ử, vểnh mông lên vẫy vẫy đuôi.

Dạ Mị thầm quan sát Sơ Tranh.

Mặc dù cô đang sờ chó con nhưng cũng không thấy tỏ ra chút yêu thích nào.

Bộ dạng nghiêm túc cứ  như đang suy nghĩ xem nên xử lý nó thế nào thì có.

"Tiểu Sơ, em có thích không?" Dạ Mị hỏi lại một lần nữa.

Sơ Tranh quay đầu, nghiêm túc nói: "Em chỉ thích anh."

Dạ Mị: ". . ."

Không thể nói chuyện nghiêm túc được à?

Sao cô cứ động một tí lại thả thính thả bả hắn thế?

Sơ Tranh sờ soạng chó con một hồi: "Người nó có sạch sẽ không?"

"Sạch, lúc đoàn làm phim mang đến đã tắm rửa cho nó, cũng đã tiêm vắc xin phòng bệnh rồi.."

Trên người chú chó còn có mùi thơm nhàn nhạt.

Đến cuối cùng Dạ Mị cũng không biết Sơ Tranh có thích chó con hay không nữa.

Nhưng mà....

Sau khi đưa chó con vào trong tay Sơ Tranh cũng không thấy cô thu tay về, Dạ Mị nghĩ, có thể là cô thích.

"Tiểu Sơ, chụp giúp anh một ảnh." Dạ Mị đưa di động cho Sơ Tranh.

"Chụp làm của riêng?"

". . ." Lời này sao lại nghe thấy hơi sai sai nhỉ!

Dạ Mị chỉ chỉ chú chó con: "Làm việc công."

"Ồ." Sơ Tranh liếc hắn một chút: "Đi thay quần áo."

Làm việc thì phải có dáng vẻ của làm việc, phải nghiêm túc cẩn thận, sao có thể mặc mấy đồ này được.

"Không cần, chỉ..." Dạ Mị không nói tiếp nữa, ngoan ngoãn đi thay một bộ quần áo

Dạ Mị ôm chó con ngồi trên giường, Sơ Tranh tùy tiện chụp giúp hắn hai bức.

Dạ Mị cảm thấy Sơ Tranh chụp ảnh chẳng tận tâm chút nào: "Tiểu Sơ, mấy cái ảnh này đều bị mờ."

"Đâu có, cái này rất rõ ràng." Sơ Tranh đúng lý hợp tình chỉ vào chó con.

Dạ Mị: ". . ."

Hắn bị mờ kia kìa.

Làm việc công là để nhìn mỗi chó con sao?

Quả nhiên hắn vừa gửi ảnh cho Kim Lân Khai, Kim Lân Khai đã bảo hắn chụp lại đi.

[ Dạ Mị: Thu tổng chụp cho tôi. ]

[ Kim Lân Khai: ... ]

[ Kim Lân Khai: Vậy cứ đăng cái đó đi ]

Quả nhiên ai cũng rén cô.

Dạ Mị chọn lấy một trong những bức ảnh rõ nét nhất đăng lên weibo.

Lúc này trời đã khuya, nhưng cuộc sống về đêm của các thanh niên nghiện net, các cư dân mạng mới chỉ vừa  bắt đầu.

Hắn vừa đăng weibo, ngay lập tức fan hâm mộ  đã kéo đến.

[ Anh giai phát phúc lợi đêm phia, a a a a a thích quá đi mất. ]

[ Bé chó thật đáng yêu, nhưng... sao anh lại bị mờ vậy? ]

[ Tôi muốn thấy ảnh anh giai full HD cơ! ! ]

[ Ai chụp cho anh vậy! ! Sao lại chụp thế này! ! Ảnh lớn full HD đâu! ! ]

[ Chó con thật đáng yêu. ]

[ Nuôi chó bồi dưỡng tình cảm để quay phim sao, anh tuyệt óoooo! Chờ mong phim mới của anh giai. ]

[ Chụp thêm mấy tấm được không? ]

[ Chỉ có tôi chú ý đến background à... hình như căn phòng lớn vl luông! ! ]

[ Móe! Lầu trên nói thế tôi mới để ý đấy.]

Hình ảnh lọt vào bức ảnh không ít nhưng cũng không có gì có thể điều tra. 

Sơ Tranh sẽ chia sẻ bài viết của Dạ Mị, tài khoản cá nhân của cô không có chứng nhận, lẫn lộn ở bên trong đống tài khoản của đám fan hâm mộ quả thực không có chút cảm giác tồn tại nào.

Sơ Tranh đã chia sẻ, đám trợ lý đương nhiên cũng phải chia sẻ.

Trợ lý cảm thấy mình thật là khổ, hơn nửa đêm còn phải giúp sếp tổng đu idol.

[ Luôn cảm thấy anh giai nhà chúng ta hút fan có hơi kì cục, nhìn ảnh nè. ]

Ảnh là ảnh chụp màn hình, chụp người chia sẻ lại bài viết của Dạ Mị, nhưng phần chứng nhận lại hơi kì lạ.

Anh hai nhà người khác đều thu hút các chị gái, sao anh giai nhà bọn họ lại hút đến một đống đàn ông thế này?

Mỗi lần đều có một nhóm người như thế.

[ Hình như mỗi lần bọn họ đều chia sẻ từ cái tài khoản @Thu, người này là ai vậy? ]

[ Không có chứng nhận, cũng chẳng đăng được mấy bài... không phải là công ty của anh giai mua đấy chứ?]

[ Có khả năng nha... ]

Việc này xảy ra chưa bao lâu, Kim Lân Khai vừa phát hiện ra manh mối đã lại nhanh dùng tin tức khác đè lên để che giấu, cũng gọi điện thoại cho Sơ Tranh, bảo cô đừng có share về nữa.

Cô mà cứ share, đám người dưới quyền cô cũng bị ép phải đu theo đấy.

Sớm muộn cũng bị điều tra ra mất.

Sơ Tranh: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro