Chương 2170 - Quý Ngài Zombie (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===============

Thời điểm Sơ Tranh tìm được bọn Chi Khai, đám người này đang bị zombie đuổi chạy như cuộc chiến sinh tử, vừa trông thấy xe của Sơ Tranh, mấy người giống như nhìn thấy chúa cứu thế, vắt chân lên cổ chạy về phía Sơ Tranh.

Cuối cùng đại lão cũng đến.

Không phải chết nữa rồi!

Đằng sau Chi Khai có người sống sót vừa cứu đi theo, thấy đối diện có nhiều zombie chặn như vậy thì hoảng hốt dồn dập dừng lại.

Zombie...

Quá đông.

Đông nghịt đến gần như chặn kín cả con đường.

Nhưng người chạy phía trước lại dám không để ý gì chạy tới.

"Mấy người điên rồi à!" Có người gào lên.

"Dừng lại đi!"

Nhiều zombie như vậy, chạy tới đó sẽ chết chắc...

Mọi người giống như đã nhìn thấy kết cục của họ, thế nhưng rất nhanh đã xuất hiện một màn làm cả đám người cảm thấy quỷ dị.

Những zombie thế nhưng đó lại tách ra một con đường cho họ đi qua!

Xảy ra chuyện gì vậy?

Thế giới quá ảo, hay là bọn họ chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ tập thể?

Mấy người phía sau đã đuổi kịp, nhìn thấy zombie đối diện, đầu tiên là kinh dị một chút, sau đó trông thấy chiếc xe ở giữa bầy zombie, lại nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Mau qua đó!"

Bọn họ lập tức thúc giục đám người sống sót này.

"Đó là zombie!" Cho dù mấy người kia đã đi qua, thì cũng không đại biểu rằng bọn họ tin là sẽ không bị sao cả.

"Không sao, an toàn, mọi người đi mau lên, zombie đằng sau sắp đuổi tới rồi."

Người của quân đội thấy bọn họ vẫn đứng im bất động, bèn có mấy người đi từ phía sau lên trước dẫn đường.

". . ."

Những người sống sót khẽ cắn môi đi theo.

Mãi đến khi đã an toàn chạy vào trong bầy zombie, cũng không có zombie nào động thủ, bọn người sống sót này trừ khiếp sợ ra thì cũng chỉ còn lại cảm giác quỷ dị.

Bọn nó thật sự không công kích họ sao?

Sao chuyện này lại có thể?

Zombie có thể bị khống chế? ?

Mấy người Chi Khai đang dựa vào chiếc xe ở giữa bầy zombie thở dốc, đứng ở cửa xe là một cô gái, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ.

Ánh mắt kia...

Thật sự làm người ta thấy rờn rợn.

Bên cạnh cô còn có một người đàn ông, toàn thân sạch sẽ, dáng người thon dài, đội mũ đeo khẩu trang, hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi.

Nhưng kiểu người sạch sẽ như vậy, đã gần như không thể tìm ra được trong mạt thế.

"Cô ta là ai vậy?"

"Những zombie này là thế nào?"

Lúc này nhóm người mới xì xào bàn tán.

"Á —— "

"Khè khè! !"

Một người đứng ở biên giới đột nhiên thét chói tai nhào về phía đám người, zombie đằng sau hơi xao động, dường như muốn công kích bọn họ.

"Giết nó giết nó, nó muốn ăn tôi! !" Người kia hoảng sợ to mồm gào lên.

"Khè khè khè! !" Zombie gầm lên với bọn họ.

Đám người cũng ào ạt kích động theo.

"Ông không động vào nó trước thì nó sẽ không công kích ông."

Một giọng nói bình tĩnh thong thả đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Người kia cũng mặc kệ lời này là do ai nói đã kêu ầm lên: "Tôi không động vào nó!"

"Ông không động vào nó?" Sơ Tranh đi qua: "Ông chắc chứ?"

"Tôi..." Người kia vừa đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh, lời phía sau đột nhiên nghẹn lại: "Tôi... Tôi không có."

Sơ Tranh đột nhiên túm lấy người đẩy về phía zombie.

Đám zombie hưng phấn hẳn lên, Sơ Tranh đảo mắt qua, nhưng cũng không ngăn bọn nó lại.

"A a a a..." Người kia sợ đến mức hét ầm lên.

"Cô làm gì vậy!"

Người trong đám người sống sót cũng kêu ầm lên theo.

"Cô mau buông hắn ra, cô điên rồi!"

Sơ Tranh không thèm để ý tới đám người kêu gào: "Có phải ông động vào nó trước hay không?"

Zombie đã ở ngay trước mặt hắn ta, đang nhe răng trợn mắt với hắn, dọa cho hai chân hắn ta nhũn cả ra, một dòng nước nóng chảy xuống từ đũng quần, trong không khí tản ra một mùi rất khó miêu tả.

"Là... Là tôi... Thả tôi ra thả tôi ra! ! Cô thả tôi ra! !"

Sơ Tranh đẩy người về phía đám người sống sót, lạnh lùng nói: "Các người tiện tay muốn đi trêu chọc bọn nó, xảy ra chuyện gì thì tự chịu, đừng có ở đây to mồm."

Đám người: ". . ."

-

Sơ Tranh dẫn zombie qua cứu viện nên vẫn có được một chút thẻ cảm tạ.

Sơ Tranh cảm thấy những thẻ cảm tạ này hơn phân nửa là đến từ đám người của quân đội, còn bọn người sống sót này...

Không phải cô có thành kiến, mà là hạng người như này, cô có lấy chắc cũng chẳng được mấy thẻ.

Làm người tốt khó lắm.

"Kế tiểu thư, đội trưởng của chúng tôi vẫn chưa trở lại, không biết cô có thể..."

Đối phương tới thương lượng với Sơ Tranh, xem liệu cô có thể tới chi viện cho đội trưởng của họ một chút được không.

"Được thì được, nhưng mà..." Sơ Tranh hơi dừng lại: "Tôi cứu được hắn, các anh sẽ cảm ơn tôi chứ?"

Cô phải tranh thủ quẹt thêm ít thẻ cảm tạ, mở khóa tên của thẻ người tốt mới được.

Sau này không thể lười biếng, phải cố gắng!

【 Chị gái nhỏ, dáng vẻ cố gắng của chị thật là... 】

Sơ Tranh: Làm sao?

【... Làm người ta muội. 】 Vương Giả khát vọng sống rất mạnh.

Mọi người đều không hiểu đây là thao tác gì, nhưng nếu cô thật sự cứu được đội trưởng của họ, thì cảm ơn là việc chắc chắn phải làm.

"Đương nhiên."

"Được, nếu các anh nuốt lời, tôi sẽ ném đội trưởng của các anh trở về."

"! ! !"

Đây là thể loại cô hồn gì!

Có zombie trong tay, cứu người đơn giản hơn nhiều, thế là Hạ Lập chưa gì đã được đám zombie mang về.

Đám zombie xô xô đẩy đẩy đi theo phía sau, nhìn qua có hơi giống giáo viên chủ nhiệm đang dẫn theo một đám học sinh không nghe lời.

"Hôm nay phải cảm ơn Kế tiểu thư rồi." Hạ Lập cũng thật lòng cảm ơn Sơ Tranh.

"Không cần, người của anh đã thanh toán thù lao."

"Hả? ?" Hạ Lập nhìn về phía những người khác, các cậu đã thanh toán thù lao gì?

Những người khác cũng một mặt vô tội nhún vai, bọn họ chỉ... Nói vài câu cảm ơn thôi mà?

Đây mà cũng được tính là thù lao sao?

Hành vi của Sơ Tranh quái đản cũng không phải mới chỉ ngày một ngày hai, Hạ Lập cũng đã hơi quen thuộc nên không hỏi tiếp nữa.

Hạ Lập: "Chúng tôi phát hiện ở bên kia có không ít vật tư, Kế tiểu thư đi cùng chúng tôi qua nhé?"

Lời này không thể nghi ngờ chính là nói muốn chia vật tư với cô.

Sơ Tranh nhìn qua mấy người Chi Khai một chút, 'Ừ' một tiếng rồi quay người lên xe.

Người đàn ông kia vẫn đứng ngoài cửa xe, khi cô đi qua thì lập tức nghênh đón.

Hạ Lập cũng từng nhìn thấy người này mấy lần.

Nghe nói là người của cô...

Nhưng cứ luôn cảm thấy người kia có gì đó là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì hắn cũng không nói ra được.

Hạ Lập mang theo vật tư tràn đầy trở về, người trong đội ngũ đều rất vui vẻ, thế này đại biểu, bọn họ cũng sẽ có đồ ăn.

Đám người sống sót mang về được sắp xếp ở vị trí đằng sau, rất dễ dàng có thể trông thấy đội ngũ của Sơ Tranh.

"Những người kia... Là ai thế? Sao bọn họ có thể ở cùng zombie?"

Có người không nhịn được hỏi người trong đội ngũ.

"Bọn họ à, đội trưởng Hạ nói bọn họ sẽ hộ tống chúng ta đến căn cứ." Người kia không khỏi cảm thấy hơi kiêu ngạo, mặc dù hắn cũng không biết mình đang kiêu ngạo cái gì nữa.

"Sao bọn họ có thể sai khiến zombie được?" Lũ zombie... Không phải đều là quái vật ăn thịt người sao?

"Chuyện này tôi cũng không biết..." Người nọ lắc đầu.

"Có phải là có loại dị năng như trong tiểu thuyết, có thể câu thông với zombie hay không?" Bên cạnh có người bắt đầu bổ não.

"Sao có thể, tất cả mọi người đều là người bình thường, những thứ trong tiểu thuyết căn bản đều là lừa người đấy."

"Cũng chưa chắc mà, lỡ như người ta không giống người thường thì sao."

". . ."

Tin tức mà đám người sống sót mới gia nhập có thể nghe được cũng chỉ là những thứ này.

Bọn họ nhìn ra phía sau, bầy zombie vật và vật vờ, gần như không thể nhìn thấy điểm cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro