Chương 2147 - Quý Ngài Zombie (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===========

Sơ Tranh đưa hắn vào một căn phòng trong tòa nhà rồi trói lại.

Sơ Tranh lật tìm trong không gian ra một thứ có thể chiếu sáng, xung quanh dần dần được ánh sáng chiếu tỏ.

"Khè khè..."

Sơ Tranh chống vào bàn, ngồi lên trên mặt bàn, một chân gập lên, khuỷu tay chống trên đầu gối, lấy một tư thế đẹp trai nhìn... zombie trước mặt.

Đây là thẻ người tốt của cô?

Nghiêm túc sao?

Hiển nhiên đây là nghiêm túc thiệt, đây chính là thẻ người tốt của cô.

Sơ Tranh thở ra một hơi

Động vật cũng đã từng nuôi, zombie thì tính là gì?

Ta có thể!

Sơ Tranh âm thầm nắm tay cổ vũ bản thân một ‘trút’.

"Khè khè!"

"Câm miệng!"

"Khè khè! !"

". . ."

Zombie trước mặt ánh mắt đờ đẫn, hình dáng ngũ quan cũng không tệ, chỉ là hơi bẩn...

Đây là thẻ người tốt của ta?

Sơ Tranh bỗng thấy hoài nghi cuộc đời.

Đương nhiên, cái hình tượng này so với những zombie bên ngoài động một chút lại thiếu tay thiếu chân thì không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần.

Sơ Tranh đưa tay cởi quần áo hắn ra, chất lượng không tệ, nhưng cũng không nhìn ra nhãn hiệu gì, có lẽ là đồ định chế.

Có thể mặc đồ định chế, cũng thuyết minh rằng trước khi mọi chuyện xảy ra, gia cảnh của hắn chắc chắn không tồi.

Sơ Tranh tới gần, Bắc Trì ngửi được mùi ngon, phản ứng càng thêm kịch liệt.

Người có đẹp hơn nữa mà làm ra vẻ mặt dữ tợn thì cũng bị hủy hình tượng.

Đặc biệt là hắn còn bẩn...

Sơ Tranh ghét bỏ lấy đồ bịt miệng hắn lại: "Tôi xem anh còn khè kiểu gì."

Bắc Trì dùng ánh mắt dại ra trừng trừng nhìn Sơ Tranh, trong cổ họng vẫn phát ra tiếng khò khè như có như không.

"Khè nữa đi!"

Bắc Trì: ". . ."

【. . .】 Chị gái nhỏ, chị thấy thế thì hay lắm sao? Ỷ vào giờ thẻ người tốt chẳng biết gì nên chị cứ làm bậy thế à? !

"Khụ."

Sơ Tranh nghiêm mặt, bắt đầu quan sát ống thép đang đâm xuyên thân thể hắn, vừa nhìn đã bắt đầu thấy rầu, cái này bảo lấy ra sao được? Rút thẳng tay? Sẽ chết đó?

Đây là bị virus lây nhiễm chứ cũng không phải biến dị gì, tùy tiện động tay chân kiểu gì cũng được.

Nhưng Sơ Tranh nắm chặt ống thép mấy lần, cuối cùng lại không dám rút.

Cuối cùng Sơ Tranh quyết định mang hắn về trước, xem tổ hợp không muốn sống kia có ai biết chữa bệnh không, rồi chữa cho hắn trước.

Dù sao hắn nhảy nhót tung tăng lâu như vậy mà không chết, trong thời gian ngắn nữa chắc hẳn cũng không thể chết được.

"Chịu thêm tí nữa." Sơ Tranh vỗ vỗ bả vai Bắc Trì như hai người anh em.

Bắc Trì lại đột nhiên quay đầu, làm ra vẻ mặt hung ác.

Đáng tiếc lúc này hắn đã bị trói, vẻ mặt có hung ác thế nào thì giờ nhìn cũng chỉ thấy buồn cười.

-

Sơ Tranh mang một con zombie về làm cho nhóm người Chi Khai bị dọa sợ chết khiếp, ôm nhau co lại trong góc, hoảng sợ nhìn con zombie bị Sơ Tranh trói lại.

"Đại... Đại lão? Cô làm gì vậy? Hắn là zombie đó!" A Dật suy sụp ôm chặt bạn gái mình.

Sao đại lão lại nghĩ quẩn đưa một con zombie về như thế chứ?

Trước đó hành vi trói con zombie kia của cô đã rất không bình thường rồi...

"Ừ." Sơ Tranh cột chắc Bắc Trì, bình thản hỏi: "Trong mấy người có ai biết chữa bệnh không?"

Mấy người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không hó hé tiếng nào.

Sơ Tranh hỏi lại một lần: "Ai biết?"

Tiểu Cung run rẩy vươn ngón tay ra, chỉ về phía Triệu Anh Tuấn.

Triệu Anh Tuấn trừng với Tiểu Cung một cái, cứng ngắc kéo khóe miệng xuống: "Bác sỹ thú y có tính không?"

Sơ Tranh: ". . ."

Được thôi.

Chuyện đến nước này rồi, cũng không thể yêu cầu cao như vậy nữa, bác sỹ thú y thì cũng là bác sĩ.

"Giúp hắn lấy cái này ra, đừng để hắn chết." Sơ Tranh chỉ vào ống thép trên người Bắc Trì: "Có làm được không?"

Triệu Anh Tuấn: ". . ."

Cô bảo tôi rút ra thì được, nhưng có chết hay không thì... Hắn thật sự không biết đâu.

Mèo mèo chó chó thì hắn từng cứu chữa kha khá, nhưng người thì chưa từng khám cho ai cả.

Giờ lại còn là zombie!

Hơn nữa, trong tay hắn cũng không có dụng cụ gì mà?

Một tiếng sau.

Sơ Tranh kiếm ra dụng cụ y tế cho Triệu Anh Tuấn, chỉ thiếu nước chuyển cả bàn phẫu thuật tới nữa thôi.

Triệu Anh Tuấn: ". . ."

"Lên đi." Chi Khai cổ vũ Triệu Anh Tuấn.

Tiểu Ngư và A Dật đứng xa xa, chỉ có thể dùng ánh mắt để cổ vũ, bọn họ không giúp gì được, chỉ có thể dựa vào chính hắn.

Tiểu Cung ngược lại không sợ hãi như vậy.

Đây đại khái chính là còn trẻ chưa trải sự đời nên không nghĩ nhiều trong truyền thuyết, chỉ biết nhìn bề ngoài sự việc mà thôi.

Tục xưng là... Ngu.

-

Thân thể zombie cũng sẽ không chảy ra nhiều máu, Triệu Anh Tuấn run rẩy, cuối cùng vẫn trấn định, lấy được ống thép ra ngoài mà không cạo chết Bắc Trì.

"Hắn là... zombie, những thứ thuốc này liệu có tác dụng với hắn không?" Triệu Anh Tuấn cầm thuốc, không biết có nên bôi xuống hay không.

Cuối cùng Sơ Tranh phất tay ra hiệu: "Bôi!"

Dù sao cũng đã thành ra thế này, còn có thể tệ hơn bây giờ được sao?

Sơ Tranh đã bảo bôi, vậy Triệu Anh Tuấn cũng chỉ có thể làm theo.

Làm xong những việc này thì trời đã sắp sáng.

Triệu Anh Tuấn tập trung tinh lực suốt mấy tiếng, xong việc bèn trực tiếp đi sang bên cạnh ngủ bù.

Tiểu Ngư chuẩn bị chút đồ ăn bưng qua cho Triệu Anh Tuấn trước, bảo hắn ăn xong rồi hẵng ngủ tiếp.

"Đại lão, cô đây là muốn làm gì vậy?" Chi Khai đánh bạo, ngồi nhìn Bắc Trì tuy vẫn bị trói nhưng đã được băng bó kỹ cùng Sơ Tranh, đang quay đầu nhìn xung quanh dáo dác.

Sơ Tranh vòng một tay trước ngực, một tay khác chống cằm như có điều suy nghĩ nhìn Bắc Trì.

Nghe thấy câu hỏi của Chi Khai, cô hờ hững phun ra hai chữ: "Cứu hắn."

"Cứu... Cứu hắn?" Chi Khai chỉ thiếu nước ịn mấy dấu hỏi lên mặt Sơ Tranh luôn: "Đại lão, tôi chưa từng nghe thấy điều này bao giờ? Cô muốn cứu hắn? Hắn... Hắn là zombie mà!"

Mặc dù zombie này nhìn thì có vẻ không ghê tởm đáng sợ như những con bên ngoài, nhưng hắn cũng là zombie mà!

Ăn thịt người đấy!

Bị hắn cắn một cái là đời này toang hết đó!

"Mấy người sợ thì có thể đi." Sơ Tranh lấy mấy thỏi vàng ra nhét cho hắn, chỉ tay ra phía cửa: "Cửa đằng kia, không tiễn."

Chi Khai: ". . ."

Không phải chứ, cô cứ một lời không hợp liền cho vàng để làm gì?

Vàng thì có ích gì?

Bây giờ thứ quan trọng nhất là thức ăn nước uống đấy được không?

Đáy lòng Chi Khai có gào thét thế nào thì ngoài miệng cũng không dám nói, nhanh gọn cất vàng thỏi đi tìm bọn người A Dật.

"Chúng ta có nên đi không?"

"Đó là zombie..." Tiểu Ngư ôm cánh tay sợ hãi.

A Dật vội vàng an ủi bạn gái mình: "Ở chung với zombie tôi sẽ có bóng ma tâm lý mất, nếu không thì chúng ta đi trước đi?"

Tiểu Cung yếu ớt nói ra suy nghĩ của mình: "Nhưng chị ấy rất lợi hại, mặc dù không biết chị ấy bắt zombie để làm gì, nhưng em cảm thấy... Đi theo chị ấy vẫn an toàn hơn?"

A Dật và Tiểu Ngư đều muốn đi.

Tiểu Cung thì lại không muốn lắm, cậu nhóc cảm thấy Sơ Tranh rất lợi hại, đi theo cô sẽ có cơ hội sống sót lớn hơn.

Ý kiến của mọi người không đồng nhất, quyết định chờ Triệu Anh Tuấn tỉnh lại rồi nói.

Cho nên chờ Triệu Anh Tuấn nghỉ ngơi tốt, vừa mở mắt ra đã trông thấy mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Triệu Anh Tuấn giật mình: "Mọi người làm gì đấy! !"

Chi Khai bảo Triệu Anh Tuấn nói ra suy nghĩ của mình.

Triệu Anh Tuấn chần chừ, cuối cùng vậy mà lại có suy nghĩ giống như Tiểu Cung.

2 phiếu với 2 phiếu, một phiếu mấu chốt cuối cùng rơi vào tay Chi Khai.

Chi Khai: ". . ."

Chi Khai cân nhắc trái phải, cuối cùng vẫn cảm thấy đi theo Sơ Tranh khá an toàn.

Dù sao trước đó một mình vị này có thể đối đầu với nhiều người như vậy, lại vẫn có thể an toàn thoát thân.

Zombie kia không phải cô nói trói là trói luôn được sao?

Mới vừa rồi còn một mình đi đến bệnh viện lấy nhiều công cụ như thế về, bệnh viện kia thì có bao nhiêu zombie chứ? Đây là chuyện mà người thường có thể làm được sao?

Mặc dù A Dật và Tiểu Ngư rất sợ hãi, nhưng tất cả mọi người đã không đi, bọn họ cũng không dám đi.

Lại thêm Chi Khai nói rất có lý, cho nên cuối cùng mấy người vẫn quyết định ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro