Chương 2145 - Quý Ngài Zombie (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
=============

Tổ đội không muốn sống có tất cả 5 người, xe của Sơ Tranh khá lớn, hoàn toàn chứa hết được bọn họ.

Mấy người lên xe xong đều quy quy củ củ đặt tay trên đầu gối, giống như bạn nhỏ đang chờ giáo viên lên tiếng, ngoan đến kỳ cục.

Đùa nhau chắc!

Em gái này chính là vị vừa rồi đã một mình đánh ngã nhiều đại ca lắm đó!

Chỉ nhìn vào lá gan kia thôi thì bọn họ cũng đã không dám gây sự rồi!

Trong xe là bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, Sơ Tranh cũng chỉ yên lặng lái xe, mãi đến khi xác định đại quân zombie sẽ không đuổi theo, tốc độ xe mới dần chậm lại.

Sơ Tranh dùng một tay cầm lái, nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu: "Trên người mấy người có đồ ăn không?"

Đồ ăn?

"Có có có!" Thiếu niên nhỏ tuổi nhất - Tiểu Cung nhanh nhẹn lấy mấy gói bánh quy trên người ra, dè dặt ngoan ngoãn đưa tới.

Chi Khai: ". . ."

Nhìn thằng nhóc này bình thường đầu óc đều không linh hoạt lắm, lúc này ngược lại động tác còn rất nhanh!

Sơ Tranh nhìn một vòng, nói tiếp: "Tôi muốn lượng đồ ăn của 3 ngày."

Đám người: ". . ."

Xét thấy thao tác lẳng lơ trước đó của Sơ Tranh, đằng sau đều vang lên một loạt tiếng động ào ào, đủ các loại đồ ăn từ phía sau đưa tới trê ghế phụ.

Sơ Tranh lấy mấy thỏi vàng đưa qua.

"Đại lão có ý gì vậy?" Chi Khai có hơi hoảng.

"Giao dịch." Sơ Tranh lại đưa đưa về phía sau: "Cầm."

Đám người: ". . ."

Tình hình hiện tại thì chắc chắn là đồ ăn càng đáng giá hơn, thứ như vàng thỏi thì có ích lợi gì nữa chứ! !

Nhưng đương nhiên, đại lão đã bảo cầm, bọn họ cũng không dám không cầm.

-

Tổ đội không muốn sống có tổng cộng 5 người, trừ người dẫn đầu Chi Khai và thiếu niên ít tuổi nhất Tiểu Cung ra thì còn một đôi tình nhân, A Dật và Tiểu Ngư.

Một thanh niên còn lại thì tên là Triệu Anh Tuấn.

Sơ Tranh quan sát Triệu Anh Tuấn vài lần, dáng dấp rất đúng quy đúng củ, không xấu nhưng cũng không phải đặc biệt đẹp trai.

Thế mà mang một cái tên như thế, đồng chí Triệu Anh Tuấn này cũng rất hùng hồn, còn ẩn ẩn có chút tự hào nữa.

Mấy người này đều quen biết trước khi virus bùng phát, cùng thuê nhà ở chung.

Sau mạt thế, vận khí của bọn họ cũng tốt nên không ai bị lây nhiễm, một đường đi đến đây cũng đều còn sống sót.

"Vận khí tốt cái gì chứ, còn không phải nhờ vào anh A Dật hết à." Tiểu Cung quả là một cậu bé thành thật: "Nếu không phải nhờ anh A Dật đánh nhau giỏi, thì chúng ta đã sớm treo rồi."

Mọi người: ". . ."

Có ai phá đám như nhóc không hả?

Loại thời điểm này dù thế nào cũng phải giữ thông tin về con át chủ bài chứ! !

Thằng trẻ trâu này!

Sơ Tranh nhìn thì rất hung dữ, nhưng cũng chẳng thấy làm gì họ, dần dần mọi người cũng thả lỏng ra.

Chi Khai nói chuyện với Sơ Tranh: "Đại lão, cô đã định đi đến đâu chưa?"

"Chưa biết."

"Ách..."

Chi Khai gãi gãi đầu: "Chúng tôi định đi về phía bắc, nghe nói bên đó ít zombie hơn..."

Virus zombie bộc phát từ phương Nam.

Nhưng hiện tại là thời điểm virus đã bùng phát được một thời gian rất dài, nơi nào nên lây nhiễm cũng đã lây nhiễm gần hết.

Ở đâu cũng có rất nhiều zombie.

Nhưng trong lòng mọi người dù sao cũng nên có chút hi vọng chứ, phải không?

"Đại lão, hay là chúng ta cùng đi?" Chi Khai thử hỏi.

Chỉ nhìn vào chiếc xe này của đại lão, nếu có thể đi cùng thì cũng là họ được lời rồi!

Xe này đến đạn bắn cũng không suy suyển gì đấy!

Sơ Tranh vốn đang định từ chối, cuối cùng nhìn đống đồ ăn trên ghế phụ, nuốt chữ ‘Không’ về: "Ừ."

"Thật ra nhiều người cũng có chỗ tốt... Hả?" Chi Khai còn đang nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục được Sơ Tranh thì đã nghe thấy Sơ Tranh đồng ý rồi.

Anh nhìn về phía đồng bạn mình.

Là anh ta nghe nhầm à?

Sao cô lại dễ dàng đồng ý thế được?

Sơ Tranh đồng ý cho họ đi cùng, thế là mấy người lại hưng phấn một phen.

"Đại lão, tôi muốn hỏi, xe này đã được cải tạo sao?"

"Không biết." Sơ Tranh thuận miệng đáp: "Tôi nhặt trên đường."

"? ? ?"

Nhặt trên đường mà có thể nhặt được loại trang bị này? Bọn họ không nằm lạnh thây dưới đất đã là may mắn lắm rồi, cô mẹ nó còn nhặt được cả loại trang bị này?

Nhưng chiếc xe thật sự là do Sơ Tranh tiện tay nhặt được, trước đó chỉ là cô dùng ngân tuyến bảo hộ xe mà thôi.

Ngân tuyến trên cổ tay Sơ Tranh ló ra một đầu, nhẹ cọ lên mu bàn tay Sơ Tranh một cái, giống như đang muốn tranh công.

Sơ Tranh chỉ nhìn nó một chút, không có biểu hiện gì.

-

Ban đêm.

Sơ Tranh tìm một nơi nghỉ ngơi tạm thời, trong thành phố toàn là zombie, ra khỏi thành phố không khó, nhưng bọn họ lại không có đủ vật tư để chèo chống đến khi ra khỏi thành phố.

Không tìm thấy vật tư, ra ngoài không bị zombie cắn chết thì cũng sẽ bị đói chết mất.

"Mấy ngày trước nghe nói có một đám người vào thành phố có tìm được vật tư đấy." A Dật vừa nấu mì vừa nói: "Nhưng hình như sau đó xảy ra vấn đề nên đã phải vội vàng rời đi, cũng không biết bây giờ đã ra khỏi thành phố chưa nữa."

Đám người A Dật nói, chắc là đám người đi cùng nguyên chủ.

Lúc ấy bọn họ đi đến một nhà máy để thu thập vật tư, ai ngờ trong nhà xưởng không có vật tư, ngược lại có một đống zombie không biết bị ai nhốt ở trong.

Nguyên chủ chạy chậm, đợi cô ấy ra ngoài thì đội ngũ đã đi mất.

Cô ấy cũng vất vả lắm mới thoát khỏi lũ zombie kia.

Tiểu Cung nhỏ giọng chen vào nói: "Những người kia hình như là người của Chính phủ..."

Bạn gái của A Dật là Tiểu Ngư kinh ngạc: "Không thể nào. Trước đó không phải có người nói tác phong làm việc của đám người kia rất... Hổ báo sao?"

Cách nói này của Tiểu Ngư đã là uyển chuyển lắm rồi.

Đó mà là hổ báo cái gì.

Trong đội ngũ kia quả thật có người của Chính phủ, nhưng bên trong lcòn có đội ngũ khác nữa.

Dù sao cũng đã là hoàn cảnh như vậy, có người tác phong làm việc hổ báo thì cũng chẳng có gì hot.

Sơ Tranh không tham gia nói chuyện với họ, một mình ngồi trong bóng tối, nhìn ra đường phố đã tan hoang.

A Dật nấu mì xong, múc ra một bát, để bạn gái mình bưng tới cho Sơ Tranh.

Tiểu Ngư có hơi sợ Sơ Tranh, thận trọng đặt bát mì xuống bên cạnh cô.

"Đại... Đại lão, ăn mì này."

"Cảm ơn."

Tiểu Ngư thụ sủng nhược kinh: "Không... Không cần, cô ăn không đủ thì cứ nói với tôi, vẫn còn nữa."

Phần lớn đồ ăn trên người bọn họ đều đã đưa cho Sơ Tranh, nhưng cũng vẫn còn thừa, có thể chống đỡ thêm mấy ngày.

Tiểu Ngư vừa trở về đã lập tức túm lấy bạn trai mình, nhỏ giọng nói: "Cô ấy thế nhưng có nói cảm ơn em đó."

A Dật: ". . ."

Không ngờ đại lão còn lịch sự thế.

Đám người lại không khỏi nổi lên lòng tôn kính.

Ban đêm.

Sơ Tranh dựa vào cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

A Dật ôm bạn gái dựa trong góc ghế sofa, Tiểu Cung nhỏ nhất, mọi người đều nhường nệm trên đất cho cậu, Chi Khai thì tùy tiện tìm một chỗ khác để nằm.

Triệu Anh Tuấn ngồi gác đêm, đang nhàm chán dùng một con dao gọt một khúc gỗ, thỉnh thoảng còn ngáp một cái.

Xệt ——

Ngoài cửa sổ có động tĩnh.

Triệu Anh Tuấn tức khắc ngẩng đầu, Sơ Tranh cũng đồng thời mở mắt ra.

Lệt xệt ——

Động tĩnh này giống như có người đang kéo thứ gì đó trên mặt đất mà tạo thành, lúc này tiếng động vang lên giữa khung cảnh đường phố yên tĩnh, lại có vẻ quỷ dị dị thường.

Triệu Anh Tuấn lập tức đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới.

Trên đường phố chỉ có đống ô tô nằm lung tung ngang dọc, cũng không có bất kỳ tình huống khả nghi gì.

Triệu Anh Tuấn thấy Sơ Tranh đã mở mắt, bèn vội vàng hỏi một câu: "Đại lão? Cô có nghe thấy không?"

"Có."

"Đó... Là tiếng gì?"

"Anh hỏi tôi?" Tôi đi hỏi ai nữa! Cũng không phải do tôi làm!

Xệt ——

Âm thanh bên ngoài vẫn còn tiếp tục.

Triệu Anh Tuấn kinh sợ đến nổi cả da gà, chỉ cảm thấy có làn gió âm u lướt qua gáy, cả người đều ớn lạnh rùng cả mình.

Đó là tiếng gì vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro