Chương 2141 - Hải Tặc Chi Vương (32 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy

Beta: Sa Nhi

============

Sơ Tranh cũng cảm thấy mình còn có thể cứu được, cho nên cô quyết định rời khỏi U Linh đảo, tới lục địa.

Dù sao thẻ người tốt cũng thích lục địa...

Quyết định này của Sơ Tranh khiến đám hải tặc thấy rất khó hiểu, cô đi rồi thì ai tới làm chủ?

Sơ Tranh vốn không nghĩ tới điều này, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, người nào thích làm chủ thì làm...

Nhưng thực hiện thì không dễ.

Cô muốn rời đi thì nhất định phải an bài tốt đã.

Tên đần độn Nhị đảo chủ này bị Sơ Tranh một phiếu gạch bỏ.

Trang Bình cũng không thể đảm đương được việc lớn, Mịch Vân âm hiểm xảo trá, rất thích hợp.

Nhưng Mịch Vân cũng không tình nguyện tiếp nhận cho lắm.

Đương nhiên cuối cùng Mịch Vân không tiếp nhận thì cũng phải tiếp nhận, Sơ Tranh để lại một phong thư cho hắn, mang Bộ Khinh và một số hải tặc chuồn đi trong đêm.

Mịch Vân: ". . ."

Thật quá đáng! !

Người trong cuộc còn chưa đồng ý đâu!

-

Từ biển tới lục địa mất hơn một tháng, triệu chứng xuất hiện trên cơ thể Sơ Tranh đã càng ngày càng nhiều.

Bộ Khinh cũng thay đổi rất lớn, lúc trước thì nhu thuận đi theo bên người Sơ Tranh, làm một cục cưng xinh đẹp không có suy nghĩ.

Bây giờ thì lại đã có chủ kiến, còn học được cách chăm sóc Sơ Tranh.

Sau khi lên tới lục địa, Sơ Tranh hỏi thăm được một số thần y tương đối nổi tiếng.

Đáng tiếc, tìm tới thì không một kẻ nào có thể nói được một biện pháp hữu dụng.

"Theo lời cô nương nói, cô đã từng dùng rất nhiều loại thuốc, chỉ có người cho cô dùng thuốc mới biết, vậy. . . xin thứ cho lão phu bất lực."

—— Ngài thử xem lại xem?

Bộ Khinh viết một câu.

"Ai..." Đại phu lắc đầu.

Bộ Khinh còn muốn viết tiếp, Sơ Tranh đã giữ chặt hắn, lấy ra một thỏi bạc: "Đa tạ. Chúng ta đi thôi."

"Không cần, lão phu cũng không... Cô nương." Đại phu cầm bạc đuổi theo, Sơ Tranh và Bộ Khinh đã lên xe ngựa rời đi, đại phu chỉ có hai chân, làm sao có thể đuổi kịp.

Trong xe ngựa, thiếu niên nằm trên đùi Sơ Tranh, vẻ mặt uể oải..

Ngón tay Sơ Tranh đặt lên gáy hắn, đầu ngón tay như có như không cọ cọ: "Chàng muốn đi chỗ nào chơi?"

Bộ Khinh nào có tâm tư nghĩ tới những thứ này, hắn lắc đầu, mở một tờ giấy ra, chỉ vào những cái tên và địa chỉ còn chưa bị xóa.

Còn có mấy chỗ nữa, bọn họ có thể...

"Bộ Khinh, ta không muốn lãng phí thời gian này." Sơ Tranh rút tờ giấy kia đi, vò viên ném ra ngoài xe, Bộ Khinh đột nhiên đứng dậy, trong mắt viết mấy chữ to 'Nàng làm gì vậy'.

Giọng Sơ Tranh vẫn chỉ nhẹ nhàng: "Ta muốn dẫn chàng đi tới nơi chàng thích xem."

". . ."

Bộ Khinh hóa đá trong chốc lát, rồi từ từ ngồi trở lại, ôm lấy Sơ Tranh.

-

Tuyết mùa đông dần tan, chồi xanh nảy mầm trên cành cây, thế giới ảm đạm trở nên dạt dào sức sống.

Mấy cỗ xe ngựa chạy chậm trên đường núi.

Màn xe của chiếc xe ngựa ở giữa bị vén lên, thiếu niên bộ dáng thanh tuyển dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

"Khụ khụ khục..."

Thiếu niên vừa nghe thấy thanh âm phía sau đã lập tức hạ màn xe xuống, trở lại bên người Sơ Tranh, vỗ nhẹ sau lưng cô.

"Không sao." Sơ Tranh kéo tay hắn nắm lại.

Bộ Khinh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Sơ Tranh bị hắn nhìn tới khó chịu, tức giận: "Nhìn ta như vậy là muốn hôn ta sao?"

Bộ Khinh: ". . ."

Hắn nhẹ gật đầu.

Sơ Tranh lại hơi dương cằm: "Mang nước cho ta."

Bộ Khinh rót cho Sơ Tranh một chén nước, Sơ Tranh uống xong, hơi ngả người ra sau: "Tới đi."

Bộ Khinh: ". . ."

-

Xe ngựa dần dần dừng lại, có người gõ bên ngoài thành xe.

"Đảo chủ, ngày hôm nay nghỉ ngơi ở đây đi."

"... Ừm." Thanh âm mơ hồ truyền ra từ trong xe ngựa, nghe có vẻ là lạ.

Người hỏi cũng thấy kỳ lạ, cửa xe được mở ra, thiếu niên cuộn chặt trong chiếc áo choàng màu trắng như tuyết bước xuống.

Trong xe ngựa, Sơ Tranh đang chống đầu, nghiêng người dựa vào bên trong, trên người đắp kín một tầng chăn mỏng, không thấy có gì lạ.

Bọn họ cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng dời mắt, đi chuẩn bị đồ dùng qua đêm.

Bộ Khinh cởi áo choàng xuống, thuần thục bắt đầu nấu cơm, trải qua một khoảng thời gian học hỏi, hắn đã có thể làm được rất nhiều món ngon.

Khi Sơ Tranh không phát bệnh thì thật ra cũng không có vấn đề gì, cũng vẫn có thể chạy nhảy.

Cho nên lúc ăn cơm, cô bèn tự xuống xe.

Cơm nước xong xuôi, Sơ Tranh đi một vòng xung quanh, định trở về xe ngựa tiếp tục làm cá muối, kết quả Bộ Khinh lại đột nhiên kéo cô chỉ lên núi.

"Muốn đi?"

—— Muốn đi cùng nàng.

"Vậy đi thôi."

Khu vực gần đây quanh hẳn là có người thường xuyên lên núi, đường cũng không khó đi.

Trăng sao sáng tỏ, khắp nơi vắng vẻ.

Bộ Khinh đỡ Sơ Tranh từ từ đi lên, đến đỉnh núi, tầm mắt chợt trải rộng.

Ở phía bên kia ngọn núi còn có một thôn xóm, trong thôn lúc này là đèn đuốc chiếu rọi, giống như một đám lửa thắp sáng lên trong đêm tối.

Bộ Khinh trải áo choàng lên mặt đất, hai người nằm lên, ngửa đầu nhìn lên sao  trời.

Ánh sao trong mắt hai người như những viên kim cương nhỏ, phản chiếu cả một dải ngân hà xa thẳm, cuồn cuộn mênh mông.

"Bộ Khinh."

Sơ Tranh quay đầu nhìn người bên cạnh.

"Chàng cảm thấy cuộc sống của mình có chân thực không?"

Bộ Khinh không hiểu.

"Chàng cảm thấy ở đây chàng đang có một cuộc sống thật sự sao? Có thấy cảm giác hư ảo không? Có cảm thấy chàng không thuộc về nơi này không."

Bộ Khinh cầm tay Sơ Tranh, kéo qua, chậm rãi viết mấy chữ.

—— Ta thuộc về nàng.

Sơ Tranh lời lẽ thẳng thắn: "Chàng đương nhiên thuộc về ta. Câu hỏi của ta không phải cái này."

—— Thời điểm gặp được nàng... Ta cảm thấy không chân thực lắm.

Sơ Tranh: ". . ."

Sao gặp ta lại không chân thực?

Cho chàng thêm một cơ hội nữa, nói cho hay vào!

—— Luôn cảm thấy mình đang nằm mơ, có một ngày tỉnh mộng, ta vẫn là nô lệ của Chu gia.

Hắn thật sự rất sợ.

Một ngày nào giật mình tỉnh mộng, mình vẫn là tên nô lệ bị người ta bắt nạt, cuộc sống không có bất kỳ một thay đổi nào.

Hắn cũng chưa từng gặp được nàng.

Sơ Tranh bắt lấy tay hắn: "Ta ở đây."

Bộ Khinh quay đầu, cười với cô.

Gió lướt qua núi đồi mang theo hơi lạnh trong đêm, cũng mang đến mùi khói mơ hồ bay tới từ thôn xóm.

-

Cơ thể Sơ Tranh càng ngày càng kém, gần như về sau đều không có tinh thần gì, Bộ Khinh chăm sóc cô, sắc mặt tái nhợt, giống như người bị bệnh là hắn vậy.

"Chàng cứ như vậy, ta đi rồi thì phải làm sao bây giờ."

Bộ Khinh cúi thấp đầu không phản ứng gì.

Nàng nói nàng sợ hắn chết, nhưng hắn cũng rất sợ nàng chết.

Bộ Kinh hít mũi một cái, ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhu thuận, đưa canh ấm tới bên môi Sơ Tranh.

Bộ Khinh không dám rời Sơ Tranh quá xa, ban đêm cũng sẽ có lúc đột ngột bừng tỉnh, kiểm tra xem Sơ Tranh có còn hơi thở không.

Sơ Tranh bị hắn làm phiền, có mấy lần suýt chút nữa đã đạp hắn xuống.

Nếu không phải cơ thể này của cô không được, thì thẻ người tốt như vậy đã sớm bị đánh rồi!

Hôm nay, không biết vì sao Bộ Khinh ngủ khá trầm, hôm sau dậy lại phát hiện nhiệt độ cơ thể Sơ Tranh có gì không đúng lắm.

Hắn đầu tiên choáng váng, rồi một hồi lâu sau cũng không nhúc nhích.

Bên ngoài đã có người dậy, tiếng đi lại làm Bộ Khinh bừng tỉnh, hắn lấy lại tinh thần, tay run run thăm dò hơi thở Sơ Tranh.

Huyết sắc trên mặt Bộ Khinh như bị rút sạch, đôi mắt mở lớn, bên trong như có sương mù dâng lên kích động, thế nhưng một hồi lâu cũng không thể chảy xuống.

Hắn cứ thế ôm người, cứng đờ ngồi ở đó.

Mặt trời lên cao, ánh mặt trời dần chiếu xuyên vào trong xe ngựa.

Bộ Khinh và Sơ Tranh một hồi lâu vẫn không ra ngoài, gõ cửa xe cũng không thấy ai đáp, có người cảm thấy kỳ lạ, cũng lo lắng đã xảy ra chuyện gì bèn cẩn thận mở cửa xe.

Trong xe, thiếu niên đang ôm người vào trong lòng, hắn ngồi giữa ánh sáng, yên lặng rơi lệ, hình ảnh đó không khỏi rung động, người bên ngoài cũng chết sững ở đó.

Bọn họ đã từng thấy rất nhiều người tuyệt vọng, sợ hãi, đau khổ, nhưng... bọn họ từ trước giờ đều không thể cảm nhận hay lây nhiễm được bi thương từ nỗi đau của người khác.

Thế nhưng, bọn họ lại cảm thấy điều đó từ Bộ Khinh.

Hắn khóc không tê tâm liệt phế, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hắn bị nỗi đau thống khổ, bi thương lặng lẽ theo những giọt nước mắt của hắn tuôn ra, rồi lặng lẽ nhấn chìm xuống.

Bộ Khinh ngồi một ngày một đêm, người bên ngoài trông coi cũng không dám vọng động.

Ngày thứ ba.

Có người phát hiện trong xe không có ai, chỉ có một phong thư và một chút ngân phiếu để lại, để bọn hắn tự giải tán hoặc trở về U Linh đảo.

Từ đó về sau, không còn ai thấy Bộ Khinh nữa.

Rất nhiều năm về sau, hải tặc vẫn thịnh hành trên biển, bọn họ lại khôi phục tác phong như trước, duy chỉ có lá cờ đen kia là thứ duy nhất không thay đổi, vĩnh viễn tung bay trên mặt biển.

=======================

VỊ DIỆN THỨ 56 HOÀN TẤT!

======================

16.06.2020
#sha:
Cảm ơn mọi người vẫn còn theo dõi cùng ta :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro