Chương 2120 - Hải Tặc Chi Vương (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===============

Tất cả mọi người sợ hãi bắt đầu quỳ rạp xuống vái lạy, miệng lẩm bẩm cầu xin Hải Thần tha thứ.

Sơ Tranh đứng trong bụi cây, vừa dễ dàng che khuất mất thân hình của cô, lại cũng có thể nhìn thấy rõ tình cảnh bên ngoài.

Trang Bình cũng đang quỳ lạy ở một bên, là người lớn lên trên đảo, hắn không dám không quỳ.

Nhưng mà...

Trang Bình lại không nhịn được nhìn về phía Sơ Tranh, trước đó cô đã từng hỏi về miếu Hải Thần, bây giờ thì tượng Hải Thần lại đã không thấy tăm hơi...

"Cô nương, chuyện này không phải do cô làm đấy chứ?" Trang Bình đánh bạo hỏi.

"Tượng Hải Thần nặng cỡ nào?" Sơ Tranh nói như đúng rồi: "Ta chuyển mấy cái thi thể cũng đã phải gọi ngươi, ngươi cảm thấy một mình ta có thể lấy bê được tượng Hải Thần đi chắc?"

Trang Bình: ". . ."

Hình như cũng có lý.

Tượng Hải Thần vừa to vừa nặng, một người sao có thể khiêng đi được, chắc chắn là do hắn đã nghĩ nhiều rồi.

-

Miếu Hải Thần.

Sắc mặt Đại đảo chủ cực kỳ khó coi nhìn bệ đá đặt tượng Hải Thần, phía trên có hàng chữ được viết bằng máu.

—— Huyết tế, nửa tháng một lần, mỗi lần nửa chén —— Nộ tán, tượng Thần về.

Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, là ngày sinh tháng đẻ.

"Đại ca, đây hình như là ngày sinh tháng đẻ của Tú Tú." Tam đảo chủ nhíu mày.

Vừa rồi Đại đảo chủ chỉ chú ý tới hàng chữ lớn kia nên không chú ý hàng chữ phía dưới, lúc này Tam đảo chủ vừa nói chuyện, lão ta nhìn sang, đáy lòng không khỏi chìm xuống.

Đại đảo chủ cất cao giọng: "Lão Tam, thế này là có ý gì?"

Tại sao ngày sinh tháng đẻ của Tú Tú lại xuất hiện ở đây? Có ý gì?

Tam đảo chủ: "Huyết tế... Nửa tháng một lần... Chắc là bắt Tú Tú phải... tế Huyết."

Nếu như dựa theo mặt chữ mà hiểu thì chính là ý này.

"Chuyện này. . ." Sắc mặt Đại đảo chủ càng khó coi hơn, lo lắng hỏi: "Lão Tam, đệ chắc không? ?"

Tam đảo chủ gật đầu.

"Tú Tú... Tại sao lại là Tú Tú? ? Có phải là đã tính sai rồi không? Hải Thần..."

Đại đảo chủ đại khái là muốn nói lời thô tục nào đó, nhưng cố kỵ Hải Thần nên không nói ra.

Tú Tú là đứa con gái duy nhất của lão ta, ngày bình thường có ra gió có chút mà lão cũng đã lo lắng muốn chết.

Giờ lại đòi Tú Tú đến tế huyết?

Sao có thể như vậy được!

Đại đảo chủ kéo Tam đảo chủ thì thầm: "Chuyện này liệu có phải là do người cố ý làm không?"

Mặc dù Tam đảo chủ cũng hoài nghi như thế, nhưng ngẫm lại lại thấy không thể nào.

Người quét dọn tới ngay trước một ngày tế bái, lúc ấy tượng Hải Thần vẫn còn. Sáng sớm hôm nay bọn họ đã đến, nói cách khác, trong vòng một đêm mà có thể trộm tượng Hải Thần đi, đây gần như là chuyện không thể có khả năng.

Người hành tẩu trên biển, đều ít nhiều từng gặp phải một vài chuyện kỳ quái không thể giải thích nổi, cho nên kỳ thật bọn họ càng mê tín, tin vào quỷ thần hơn.

Nếu như bọn họ không làm theo thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Đại đảo chủ nghiến răng: "Chẳng lẽ thật sự phải để Tú Tú..."

Tam đảo chủ nhìn về phía những người khác trong miếu Hải Thần, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy những chữ kia.

Cho dù có người không biết ngày sinh tháng đẻ của Tú Tú, nhưng đến lúc đó điều tra ra, cuối cùng vẫn phải...

Sơ Tranh không xem tiếp nữa, dựa theo trình độ quan tâm của Đại đảo chủ đối với Diệp Tú Tú, có lẽ sẽ không dễ nghe lời như vậy.

Cho nên nửa tháng sau cô còn phải đến trình diễn một màn biển cả giận dữ ngập trời, phải trở về nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã.

-

Ngay trước ngày thứ hai của kỳ hạn nửa tháng.

"Người đã đưa đến rồi, liệu có được không vậy?" Trang Bình và thê tử đồng thời trở về: "Ta cứ thấy trong lòng bồn chồn, cứ cảm thấy bất an. Nếu Hải Thần đại nhân không phù hộ cho chúng ta thì phải làm sao bây giờ?"

Vẻ mặt Trang Bình cũng có vẻ rối rắm, không đáp lời thê tử mình, mà lại nhìn sang phía Sơ Tranh.

Trước đó cô còn cố ý hỏi ngày sinh tháng đẻ của Diệp Tú Tú, kết quả trong miếu Hải Thần lại xuất hiện hàng chữ...

Nghi ngờ lúc đó Trang Bình đã buông xuống giờ lại trở về.

Thê tử  của Trang Bình nói tiếp: "Nô lệ của Chu gia kia cũng thật đáng thương, nhưng nếu Hải Thần có thể trở về, vậy cũng coi như..."

"Ngươi nói cái gì?"

Thê tử Trang Bình giật mình, lắp bắp đáp: "Ta... Ta nói nếu Hải Thần có thể trở về. . ."

"Câu trước đó."

Thê tử Trang Bình yếu ớt nói: "Nô lệ của Chu gia kia cũng thật đáng thương?"

"Nô lệ nào?"

"Tên là gì thì ta cũng không biết... Chắc là không có tên... Chính là người luôn bị Chu Phong ức hiếp... Ai, ta có nói với cô thì cô nương cũng đâu có biết..."

Sơ Tranh: ". . ." Thế quái nào mà thẻ người tốt lại trùng ngày sinh tháng đẻ với Diệp Tú Tú vậy?

Bộ Khinh và Diệp Tú Tú sinh ra cùng ngày, ngày sinh tháng đẻ tất nhiên sẽ giống nhau.

Sơ Tranh căn bản không thể ngờ tới điểm này...

Toang rồi!

Sơ Tranh hùng hùng hổ hổ đứng dậy: "Người đâu rồi?"

Thê tử Trang Bình: "Miếu... Hải Thần."

Sau khi Sơ Tranh rời đi, thê tử Trang Bình mới kéo tay trượng phu nhà mình, hỏi: "Nàng sao vậy... Đáng sợ quá đi."

Trang Bình: "Để ta đi xem một chút, bà trông coi Tiểu Bảo đi."

-

Cách Miếu Hải Thần không xa đã có rất nhiều người đang quỳ, khẩn cầu Hải Thần trở về.

Khu vực gần miếu Hải Thần không có người nào, nhưng ở cổng có người trấn giữ.

Cửa điện mở rộng, Sơ Tranh vừa nhìn đã có thể trông thấy cảnh tượng bên trong.

Trong điện, thiếu niên đang quỳ dưới đất, sắc mặt tái nhợt, cổ tay thõng xuống bên người, được quấn bằng một tầng vải lụa, loáng thoáng còn có vết máu thấm ra.

Trong không khí đều là mùi máu tươi phiêu đãng.

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn thẳng vào thiếu niên, vẻ mặt bình tĩnh đến mức không nhìn ra bất kỳ sắc thái giận dữ nào.

Trong điện, ngoại trừ Bộ Khinh, còn có Đại đảo chủ và Tam đảo chủ, cùng một vài hải tặc được phân ra bốn phía, quây kín toàn bộ miếu Hải Thần đến không còn kẽ hở.

"Đại đảo chủ, ngài xem!"

Đột nhiên có hải tặc kinh hoảng chỉ vào cái bàn được nhỏ máu, chỉ thấy phía trên dần có chữ viết chậm rãi hiện ra.

Đại đảo chủ và Tam đảo chủ cũng giật mình đồng thời nhìn qua, mắt không chớp nhìn hàng chữ xuất hiện trên bàn.

"Máu.... Của… Thiếu... Nữ........"

Đại đảo chủ vừa đọc được mấy chữ này, trên mặt lập tức toát lên vẻ hoảng sợ  không thể nói nổi.

"Choang..."

Bát sứ đột nhiên rơi xuống đất, không ít máu đều bị bắn lên vạt áo của hai người.

"Hải Thần nổi giận!" Không biết là ai chợt rống lên một câu, người trong điện đều sợ hãi quỳ rạp xuống.

Đại đảo chủ và Tam đảo chủ dù không quỳ, nhưng cũng hơi khom lưng cúi người. 

Vừa rồi không có bất kỳ người nào, bát sứ kia lại tự rơi xuống vỡ tan tành, trừ Hải Thần ra thì còn ai có được năng lực như thế?

Trái tim của Đại đảo chủ cũng đã lạnh đi mất một nửa.

Vốn cho rằng đã tìm được một kẻ có ngày sinh tháng đẻ giống nhau, lại còn là một nô lệ là xong rồi... Ai ngờ Hải Thần lại không muốn.

Ở trên đảo lại không tìm ra được người thứ ba, vậy cũng chỉ có Tú Tú của lão...

"Ngươi là ai?" Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng quát lớn, tiếp đó chính là một người bay từ bên ngoài vào nện ập xuống đất, làm phát ra âm thanh nặng nề vang lên.

Người trong điện còn đang kinh hoàng vì Hải Thần nổi giận, giờ lại đột nhiên xuất hiện biến cố, phản ứng chậm mất nửa nhịp nhìn ra ngoài.

Thiếu nữ bước qua ngạnh cửa, dẫm bước theo ánh sáng đi tới, hình bóng rõ ràng rất mảnh khảnh, giờ phút này lại được chiếu ra cao lớn vô hạn.

Bộ Khinh vừa quay đầu lại bỗng trông thấy một hình ảnh như thế.

"Là ngươi!" Con ngươi Đại đảo chủ co rụt lại: "Bắt nàng lại cho ta!"

Tìm bao lâu như vậy mà không được, lão còn cho là dược nhân này đã chết, bây giờ nàng lại xuất hiện.

Đại đảo chủ vừa hạ lệnh, đám hải tặc còn quỳ dưới đất chỉ thoáng nhìn nhau, một giây sau đều đồng loạt đứng dậy, đi tới bắt Sơ Tranh.

Thiếu nữ đứng đó, giữa lông mày là nét lạnh lẽo như sương, người đang tiến lên ở trong mắt nàng tựa như bị thả chậm động tác, chẳng có gì phải kiêng kị.

Trong nháy mắt khi mấy người kia tới gần, cô khẽ vung tay lên, mấy người đồng loạt bị hất bay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro