Chương 2111 - Hải Tặc Chi Vương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sinh Sinh (#bé tập sự 14)
Beta: Sa Nhi
===============

Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào lá cờ màu đen một lúc, trong đầu tự hỏi tương lai cô nên treo hình gì bên trên cho thật oách nhỉ.

【. . . Chị gái nhỏ, có phải chị nghĩ quá sớm rồi không? 】

Sơ Tranh nắm tay: Con gái không thể để mất ước mơ được!

【. . . 】 Vương Giả không muốn nói chuyện, chỉ muốn im lặng, đừng hỏi nó im lặng là ai.

Sơ Tranh suy nghĩ xong về hình dáng của lá cờ, giờ mới chợt nhớ ra bản thân còn có cái nhiệm vụ phá sản muốn mạng liền vội vàng rời đi.

Chiếc thuyền lớn như vậy, mà Sơ Tranh chỉ toàn nhìn thấy người đi cùng nhau thành một đoàn, còn cô muốn tìm một đồng chí lạc đàn. . .

Ánh mắt của Sơ Tranh chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào một chàng trai trẻ đang cố túm lấy ai đó vào một góc để chào hàng đẩy mạnh tiêu thụ, đôi mắt cô chợt sáng bừng lên.

"Cái này là đồ tốt, huynh xem một chút đi, không mua được sẽ thiệt thòi đấy. Ta không lừa huynh đâu!”

"Ta còn có việc phải làm, để lần sau, lần sau nhé!" Người bị thanh niên túm lấy tránh thoát khỏi sự dây dưa của hắn rồi nhanh chóng chạy biến.

Sơ Tranh nhìn thử một chút vào thứ trong tay thanh niên, cũng không biết là cái gì nữa, nó được đóng gói trong một cái túi, trông có vẻ hơi nặng.

Thanh niên gãi gãi đầu, rõ ràng đã hơi nản lòng, nhưng hắn ta chưa gì đã lại nhìn thấy một người khác, thế là lại áp sát tới, cố gắng chào hàng đồ trong túi.

Kết quả, mỗi người bị hắn bắt gặp đều kiếm cớ rời đi, chỉ hận không thể cách hắn ra thật xa.

Thanh niên chào hàng thất vọng ném cái túi đi.

"Này."

Sơ Tranh nhân lúc bốn phía không có ai, chống lên tay vịn gọi xuống người phía dưới.

Thanh niên ngẩng đầu nhìn lên, dáng vẻ hắn ta cũng khá tuấn lãng, nhưng có hơi đen, con ngươi hắn nheo lại đánh giá Sơ Tranh một lượt.

Sơ Tranh mặc áo vải màu xanh, ngũ quan tinh xảo lại hơi tái nhợt, mang theo vẻ bệnh tật, nhìn có chút yếu đuối.

Người này. . .

"Cô là ai? Vì sao ta chưa từng thấy?"

"Thuyền lớn như vậy, ngươi chưa thấy ta cũng rất bình thường." Sơ Tranh không hề chột dạ.

“Ta đã nhìn thấy tất cả mọi người trên thuyền này, không thể nào có chuyện ta không nhìn thấy cô, cô là ai?" Thanh niên đột nhiên rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, chỉ vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh: ". . ."

Vậy ngươi lợi hại nha.

Sơ Tranh lấy bạc từ trong tay áo ra, ném thẳng xuống dưới.

Bạc lăn ùng ục ục hai vòng rồi dừng ở bên chân thanh niên.

Thanh niên giận dữ: “Đừng có dùng bạc nhục nhã ta!"

Sơ Tranh lắc tay áo một cái, bạc ào ào rơi xuống, con ngươi của thanh niên rõ ràng lập tức có biến hóa.

Đó là một loại dao động, nhưng lại còn vướng mắc không muốn phản bội tổ chức.

Sơ Tranh cuối cùng lại lấy ra thêm hai thỏi vàng, ném chúng xuống bên chân thanh niên: "Ta muốn đồ trong tay ngươi."

Thanh niên nhìn bạc trên mặt đất, lại nhìn đồ mãi không bán được trong tay mình, con ngươi xoay chuyển lòng vòng, bèn trơn tru giắt nhuyễn kiếm lại bên hông, gom bạc  hết vào một chỗ: "Được, thấy cô có thành ý như thế, vậy bán cho cô đi."

Thanh niên cất kỹ bạc rồi ném túi đồ trong tay lên cho Sơ Tranh.

Túi đồ không được buộc chặt, vừa bị thanh niên ném lên không trung, trong lúc rơi xuống, miệng túi cũng chúc xuống, đồ bên trong cũng rơi ra.

Sơ Tranh: "! ! !"

Rắn!

Còn sống! !

Con rắn không lớn, nhưng nó là một con rắn hổ mang, nếu không phải Sơ Tranh tránh nhanh, con rắn chắc chắn sẽ rơi trên người cô. . .

Con rắn hổ mang chạm đất, có thể là đã bị đập choáng váng, nó vặn vẹo thân thể, nhưng trong lúc nhất thời không có phình mang ra.

Sơ Tranh lập tức tiến lên một bước, nắm lấy đuôi của rắn hổ mang liểng xuống thanh niên ở dưới.

Thanh niên sững sờ, hắn ta nào ngờ được Sơ Tranh lại có lá gan lớn vậy.

Thành ra phản ứng của hắn chậm mất nửa nhịp, rắn hổ mang vừa vặn rơi trên bả vai, con rắn vừa ngẩng đầu đã cắn một cái trên cổ hắn.

Động tác của thanh niên này cũng rất nhanh chóng, hắn siết chặt cổ con rắn hổ mang kéo ra, lại mò mẫm từ bên hông lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ thuốc ra nuốt xuống hai viên.

"Cô. . ."

Thanh niên còn chưa kịp lên tiếng, cơ thể đã đột nhiên bị kéo loạng choạng, đụng vào lan can thuyền phía sau.

Bạc vừa rồi nhét trong ngực bị rơi ra không ít. Có mấy cái còn rơi vào khe hở lan can, rơi thẳng xuống biển.

Cánh tay thanh niên đã bị đụng đến tê rần. Con rắn hổ mang bị buông lỏng ra, từ không trung rơi xuống biển.

Sơ Tranh bóp chặt cổ thanh niên khiến hắn không thể động đậy.

"Cô rốt cuộc là ai!"

"Ngươi còn quản ta là ai à." Ngón tay Sơ Tranh dùng sức: "Cái mạng nhỏ của ngươi hiện tại nằm trong tay ta đấy."

Thanh niên: ". . ."

Đôi đồng tử của thanh niên co rụt lại, thiếu dưỡng khí dẫn đến khó thở, sắc mặt hắn đã ngày càng đỏ bừng: "Cô không sợ bị người khác thấy sao? Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến!"

"Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở." Sơ Tranh lịch sự: "Tuy nhiên, ngươi đoán nếu ta nói cho người khác biết là chính ngươi để ta đi lên, hậu quả sẽ thế nào nhỉ?"

". . ." Biểu lộ của thanh niên bỗng trở lên khó coi: "Ai sẽ tin cô chứ?"

Ánh mắt của Sơ Tranh quét qua đống bạc rải rác đầy đất.

Thanh niên: ". . ."

Móa!

Sơ Tranh lấy ra chút bạc đặt vào trong tay thanh niên: "Ngươi cảm thấy bằng này vẫn chưa đủ sức thuyết phục, ta còn có nữa."

Thanh niên: ". . ."

-

Thanh niên tên Mịch Vân, là đệ của Nhị đảo chủ.

Quan hệ của hắn với Nhị đảo chủ không được tốt lắm. . . Hắn là đơn phương bất hoà, chứ Nhị đảo chủ vẫn rất quan tâm đến hắn ta.

Mịch Vân luôn thích bán cho người ta mấy thứ vớ va vớ vẩn. Nếu không phải bởi vì hắn là đệ của Nhị đảo chủ thì đã sớm bị người ta tẩn chết ném xuống biển cho cá ăn rồi.

Cho nên dưới tình huống Mịch Vân bị Sơ Tranh uy hiếp, lại có nhiều bạc xung quanh như vậy, cũng đúng là hắn ta không thể nói rõ được .

Dù sao hắn cũng thật sự chưa từng gặp cô nương này. . . Khẳng định không phải người trên thuyền!

Thật ra cũng không phải hắn sợ bị phát hiện, mà là hắn ta sợ bị phạt.

Đương nhiên, Mịch Vân cũng có chút tư tâm. . .

Mịch Vân: "Cô đến cùng muốn làm gì? Cô là ai? Chạy tới thuyền của chúng ta có âm mưu gì!"

Giọng điệu của Sơ Tranh rất thản nhiên: "Ta chẳng muốn làm gì cả." Ta chỉ muốn  phá sản .

"Không muốn làm gì thì vì sao lại lẻn lên thuyền chúng ta? Ngắm cảnh chắc?"

"Ta vốn ở trên thuyền này."

Thanh niên giận dữ mắng: "Ngươi đánh rắm á!"

". . ." Ta không có!

Vì sao cô nói lời thật lại không ai tin vậy?

"Ngươi muốn tin hay không thì tùy."

Mịch Vân: ". . ."

Mịch Vân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của Sơ Tranh, thật không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nói dối nào, thế nhưng. . .

Mịch Vân cảm thấy lúc này hắn ta nên quan tâm tình cảnh của mình trước mới đúng: "Cô muốn làm gì ta?"

Sơ Tranh liếc nhìn xuống mặt biển, trưng cầu ý kiến của Mịch Vân: "Ngươi cảm thấy đẩy xuống thì thế nào?"

Mịch Vân: "Ta cảm thấy chẳng ra sao cả."

Sơ Tranh: "Rất phù hợp để hủy thi diệt tích.”

Mịch Vân: ". . ."

Bản năng sinh tồn khiến Mịch Vân phải cúi đầu: "Chúng ta coi như chưa từng gặp nhau ddi! Cô đi cầu độc mộc của cô, ta đi đường dương quan của ta!"

Sơ Tranh quay đầu lại: "Tại sao ngươi được đi đường dương quang?"

Mịch Vân: "? ? ? ?"

Trọng điểm là cái này sao?

Mịch Vân co được dãn được: "Vậy cô đi đường Dương Quan, ta đi cầu độc mộc là được chứ gì!" Bệnh gì thế không biết.

"Sao ta biết ngươi có đi cáo trạng hay không?"

"Ta nếu đi cáo trạng, ta. . . Ta chính là cháu trai cô!"

"Ồ."

Mịch Vân sốt ruột: "Cô còn không tin?" 

Nhẽ nữ nhân này thật sự muốn đẩy hắn xuống biển sao?

Cái này nếu cmn ngã xuống, liệu còn có thể sống được nữa không?

Sơ Tranh: "Chúng ta mới gặp mặt một lần. Tại sao ta phải tin ngươi?"

Mịch Vân: ". . ."

Mịch Vân như đã nhìn thấy kết cục bi thảm của mình khi bị đẩy xuống .

"Ta nói cho cô biết, cô đừng có quá đáng. Nếu ta muốn gọi người tới. Cô cũng sẽ không yên ổn đâu!" Thanh niên đột nhiên đắc ý: "Dù nói thế nào, ta và bọn họ cũng là người một nhà, coi như bọn họ thật sự tin chuyện ma quỷ của cô. Thì ta cũng chỉ chịu chút phạt mà thôi, nhưng còn cô thì sẽ không xong đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro