Chương 2069 - Trì Trì Dục Quy (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bé Sâu
Beta: Sa Nhi
=====================
Lúc lên lầu, Trì Quy không muốn đi thang máy, cứ nhất quyết đòi leo thang bộ.

Sơ Tranh suýt chút nữa đã nói anh đi mà leo, cô muốn đi thang máy.

Nửa đêm canh ba, trong khu vực cầu thang hơi tối, Trì Quy lại không cho Sơ Tranh đỡ, nhất quyết phải tự mình đi.

Sơ Tranh: "..."

"Bảo Bảo."

Trì Quy đứng tại trên bậc thang, đột nhiên nghiêng đầu lại.

Con ngươi thiếu niên chăm chú nhìn cô, gằn từng chữ nói: "Anh muốn hôn hôn ở đây."

Sơ Tranh: "? ? ?" Anh có bệnh à? Là giường không đủ thoải mái hay ghế sofa khó chịu?

Sơ Tranh giẫm lên bậc thang đi lên, cơ thể thiếu niên dựa vào một bên tường, nghiêng đầu nhìn cô.

Khi Sơ Tranh đang tới gần, hắn chủ động nhắm mắt lại.

Sơ Tranh vừa đi qua đã bổ xuống một chưởng, đánh ngất Trì Quy xong, bắt đầu khiêng người lên lầu.

【...】

-

Trì Quy tỉnh rượu, không chỉ có cảm thấy đau đầu, ngay cả cổ cũng đau.

Tối hôm qua hắn đã làm gì?

Sao cổ lại đau thế?

Trì Quy xoa xoa cổ đứng dậy, quần áo đã được thay ra, Trì Quy nhìn quần áo trên người một lát, cảm thấy chắc là Sơ Tranh đã thay cho hắn...

Trên người cũng không còn mùi rượu, đoán chừng cô còn giúp hắn tắm rửa.

Trì Quy: "..."

Cảm giác xấu hổ từ giờ mới muộn màng truyền lên mặt, Trì Quy khẽ mím môi, chậm rãi đứng dậy đi vào toilet.

Rửa mặt xong Trì Quy mới mở cửa ra ngoài.

Sơ Tranh đã ngồi ở bên kia bàn ăn,một tay chống cằm, một tay bấm điện thoại,  ánh nắng trút xuống bao phủ giữa mặt mày của cô, dát lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

"Bảo Bảo." Trì Quy gọi.
Tư thế của Sơ Tranh vẫn không nhúc nhích, chỉ ngước mí mắt, dáng vẻ lạnh lẽo, nhưng rơi vào trong mắt Trì Quy lại cực kỳ quyến rũ.

Trì Quy hơi nuốt nước miếng, đi đến ngồi xuống đối diện với Sơ Tranh.

"Quần áo của anh là em thay sao?"

"Không em thì ai?" Thẻ người tốt uống say quả thực chính là tai họa, hắn có thể tự biết thân biết phận chút được không!

"..."

 Mặt của Trì Quy bắt đầu nóng lên: "Vậy em đã nhìn thấy cái đó rồi sao?"

"Em còn sờ." Kiêu ngạo!
Trì Quy: "..."

Sơ Tranh thấy sắc mặt Trì Quy không đúng lắm, đuôi mày khẽ nhướng lên, bày ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng hỏi lại: "Làm sao, không thể sờ à?"
Trì Quy: "..."

Lời này của em sao nghe cứ dâm dê đê tiện vậy! ! !

"Không sao..." Trì Quy cúi đầu xuống, đụng đụng vào bữa sáng trên bàn, khe khẽ nói: “Nhưng mà lợi dụng cháy nhà mà hôi của, Bảo Bảo à, hành động này không tốt lắm..."

"Ồ." Ánh mắt Sơ Tranh đảo quanh, còn có vẻ chờ mong: "Vậy bây giờ làm?”

"! ! !" Trì Quy suýt thì bị sặc nước bọt, bèn vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác: "Bảo Bảo, ăn sáng đi..."

Trì Quy hận không thể xuyên về năm phút trước, hắn cam đoan cái gì cũng không nói, ăn sáng là quan trọng nhất!

-

Kỳ nghỉ hè, Du Tử Tích không có việc gì làm là sẽ chạy qua chỗ Sơ Tranh, Trì Quy không đuổi người, Sơ Tranh cũng không tiện nói gì.

Chỉ là, cuối cùng sao lại trở thành cả nơi để Tần Kiều với Giản Hữu tới để đánh bài, cô nghĩ mãi cũng không hiểu.

"Vương Tạc!" Du Tử Tích ném ra hai lá bài cuối cùng: "Ha ha ha ha, tôi thắng! Đưa tiền đưa tiền đây! !"

"Sao lại là cậu rồi!" Tần Kiều không phục: " Có phải cậu chơi bẩn không?!"

"Tần tiểu thư, nếu tôi mà có vốn liếng này thì đã đi XX đánh bạc rồi! !" Du Tử Tích bày ra vẻ vô tội: "Khẳng định là tôi đang đỏ, đúng không anh Trì."

Trì Quy ném bài trong tay xuống: "Không chơi nữa."

"Ài... Anh Trì đừng vì thua mà không chơi nữa mà!" Du Tử Tích muốn giữ Trì Quy lại.

Trì Quy còn có việc phải làm, cuối cùng chỉ có thể để Sơ Tranh e chơi giúp.

Sơ Tranh ra sân, vận khí Du Tử Tích lại tuột dốc.

Coi như không phải Sơ Tranh thắng, THÌ Du Tử Tích cũng có rất ít cơ hội thắng.

"Sơ Sơ thật là lợi hại!" Tần Kiều nháy mắt đã tiến vào trạng thái u mê không lối thoát.

Du Tử Tích chống cằm: "Chị Sơ Tranh à, sao cô lại làm vậy! Đến cướp vận khí của tôi nữa!"
“Sơ Sơ của chúng ta chính là lợi hại thế đấy!" Tần Kiều bày ra vẻ mặt kiêu ngạo: "Đúng không Giản Hữu?"

Giản Hữu gật đầu phụ họa.

Du Tử Tích tức giận đến mặt mũi đều trề ra.

"Cô đến để báo thù cho anh Trì thì có!" Du Tử Tích nghiến răng nghiến lợi.

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến: "Còn chơi không?"

Du Tử Tích: "Chơi! Tôi cũng không tin mình sẽ thua mãi được!"

Mấy người này chơi đến tối, cơm nước xong xuôi mới đi, ban đêm Sơ Tranh quyết định mang Trì Quy ra nước ngoài du lịch.

Có điều...

"Trì Quy, anh đang vẽ cái gì thế?"

Trì Quy đột nhiên khép máy tính lại, quay đầu nhìn sang Sơ Tranh.

"Bảo Bảo, em vào từ lúc nào vậy?"

"Anh lại vẽ gì thế?"

"... Không có... Không có gì." Trì Quy đem máy tính nhét vào bên trong đống bản thảo, sau đó cầm sách ngăn lại.

Sơ Tranh đi qua ấn người ngồi yên trên ghế dựa, muốn rút Laptop ra.

Trì Quy lại vội ôm chặt lấy máy tính: "Bảo Bảo..."

"Buông ra."

"..."

Trì Quy nuốt một ngụm nước bọt, bất đắc dĩ buông tay ra, trông mong nhìn Sơ Tranh, ý đồ muốn lừa dối quanh co.

Sơ Tranh không làm gì, chỉ mở máy tính ra.

Hình ảnh dừng lại ở nháy mắt Trì Quy tắt máy tính kia đi, phía trên mặc dù chỉ có đường cong đen trắng, nhưng cũng có thể nhìn ra có chút không thích hợp cho trẻ con.
"Trì Quy?"

Trì Quy chớp chớp mắt: "Kịch bản cần... Kịch bản cần." Trì Quy cầm máy tính về, đột ngột đóng lại nhét xuống dưới gầm bàn.

"Bọn họ có mặc quần áo! !"

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh xoay ghế dựa lại để Trì Quy đối mặt với mình: "Em muốn thương lượng với anh về vấn đề phát triển dân số một chút."

"A?"

Trì Quy còn tưởng rằng Sơ Tranh sẽ nói hắn làm việc không đàng hoàng, kết quả Sơ Tranh chỉ nói hắn một câu như vậy.

Vấn đề này... Mà cần bọn hắn phải thương lượng sao? Có quan hệ gì với bọn họ chứ?

-

Đối với vấn đề phát triển dân số này, về sau sau khi Trì Quy đã đi nghiên cứu sâu vào phương án giải quyết, cũng như tiến hành thực hành khắc sâu nhận thức, lại cảm thấy đề tài còn có thể liên tục tiến hành thảo luận nữa.

Trì Quy ngồi lên máy bay, vẫn còn ngáp một hơi dài: "Bảo Bảo..."

"Hửm?"

"Em không mệt sao?"

"... Không buồn ngủ."Lão đại mà mệt cái gì? Lão đại còn có thể mở mắt đi ngủ đấy!

【  Sao chị không nói mình còn có thể cách không dính bầu đi? 】

Sơ Tranh rất thành thực: Cái này ta không làm được.

【... 】

Trì Quy không nói gì nữa, tự nghiêng đầu sang chỗ khác dần ngủ.

Đêm qua hắn đã không ngủ được mấy, kết quả vừa quay đầu đã bị cô kéo đến sân bay.

Sơ Tranh lấy chăn đắp lên cho Trì Quy.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Trì Quy ngồi gọn xong, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi cô: "Anh không mang máy tính..."

"Đã mang. Đi du lịch."

"Du lịch?" Sao hắn lại hoàn toàn không biết chuyện này? Hôm qua cô cũng hoàn toàn không có đề cập đến vấn đề này mà!

"Ừm." Sơ Tranh đeo tai nghe cho hắn: "Ngủ một lát, lúc đến sẽ gọi anh."

Trì Quy đã rất buồn ngủ, hắn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, dựa vào ghế rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sơ Tranh quay đầu sang nhìn hắn.

Sao thẻ người tốt có thể đẹp mắt đến vậy nhỉ.

Nếu có thể làm thành cái tiêu bản ...

【 Chị gái nhỏ, chị đang nghĩ gì thế? 】 Vương Giả giật thót làm cả đàn ngựa chạy loạn trong lòng*. (*ý là chửi chết cha nhà chị lên ấy =))) )

Ta muốn nghĩ cũng không được chắc?

【... Chị cảm thấy ý nghĩ này thì thích hợp lắm chắc? 】

Ta lại có làm đâu.

Nghĩ mà cũng phạm pháp?

Mi quản rộng thế sao?

【... 】 Nghĩ không phạm pháp, nhưng mà ai biết ngày nào đó chị mà xúc động lên... A, không không, Vương Giả vừa nghĩ đến đã cảm thấy hô hấp khó khăn rồi.

Sơ Tranh còn chưa đến mức nỡ ra tay đối với thẻ người tốt, cô càng thích người tốt còn sống hơn, có tóc mềm để sờ mỗi ngày nữa.
Cho nên cô thật sự chỉ tùy tiện nảy ra ý nghĩ.
Bổn cô nương còn là một người tốt đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro