Chương 1995 - Trung Khuyển Thị Vệ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bé Sâu

Beta: Sa Nhi

================

Nghênh Hương trợn mắt há hốc mồm.

Đây là lời mà tiểu thư nhà nàng sẽ nói sao?

Nghênh Hương hoài nghi mình bị bệnh đến hồ đồ, xuất hiện ảo giác rồi, còn hung hăng đánh bản thân mấy cái, đánh đến nỗi nước mắt cũng ứa ra, mà tiểu thư nhà nàng ta vẫn còn đứng trước mặt.

Không phải ảo giác. . .

Nghênh Hương thận trọng hỏi: "Tiểu thư, trước kia không phải cô từng nói rằng, không thể gây phiền toái cho Đại nhân sao?"

"Ta từng nói?" Con lợn nguyên chủ này!

Nghênh Hương gật đầu.

Nàng đã sớm không quen nhìn Điện hạ đối xử với tiểu thư như thế, nhiều lần muốn trở về tìm Đại nhân ra mặt làm chủ, nhưng đều do tiểu thư ngăn cản nàng.

"Ta quên rồi." Giọng điệu Sơ Tranh vẫn chỉ bằng phẳng.

". . ."

Đây không phải tiểu thư nhà nàng!

Tiểu thư tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này!

Khẳng định là đang nằm mơ!

Chờ Vân Hương mời được đại phu đến, Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh xem đại phu chẩn bệnh cho, Nghênh Hương không thể không chấp nhận, mình không phải đang nằm mơ.

Mà là tiểu thư nhà nàng đã thật sự thay đổi rồi!

Nghênh Hương nhìn lại gương mặt kia, hoài nghi có phải đã bị người khác giả mạo hay không, thế nhưng đâu có ai lại giả mạo trắng trợn như thế, còn không thèm che giấu?

“Hồi bẩm Hoàng tử phi, Nghênh Hương cô nương không có gì đáng ngại, chỉ cần uống thuốc đúng giờ mỗi ngày cùng đổi thuốc là được rồi." Đại phu đưa ra một đơn thuốc: "Xin dựa theo đơn này để bốc thuốc."

Vân Hương đưa tay muốn cầm lấy, nhưng lại bị Sơ Tranh ngăn lại.

"Hoàng tử phi, để nô tỳ đi là được rồi." Vân Hương vội vàng nói.

"Không cần." Sơ Tranh cất kỹ phương thuốc đi: “Sáng mai ngươi không cần đến nơi này của ta nữa."

"A?" Thần sắc Vân Hương cứng đờ, một lát sau mới vội vàng hỏi lại: "Hoàng tử phi, nô tỳ đã làm gì không tốt sao?"

"Ngươi không muốn hầu hạ chủ tử nơi này, ta còn để ngươi ở lại làm gì."

Sơ Tranh không thèm lòng vòng, nói thẳng ra không buồn cố kỵ.

Vân Hương đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trắng bệch quỳ phịch xuống đất: "Hoàng tử phi, ngài đang nói gì vậy? Nô tỳ đã đến nơi này, thì chính là người của ngài, ngài đừng đuổi nô tỳ, nô tỳ đã làm sai chỗ nào, ngài cứ nói, nô tỳ nhất định sẽ sửa."

"Đi ra."

"Hoàng tử phi. . ."

Vân Hương còn muốn nói, Sơ Tranh lại không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp ra tay ném Vân Hương ra ngoài.

Tiểu cô nương nhìn như yếu không ra gió, cũng không biết lấy sức từ đâu ra mà khỏe như vậy, Vân Hương căn bản không thể phản kháng, đã bị Sơ Tranh ném ra ngoài cửa.

Sơ Tranh đứng bên trong cánh cửa, giọng điệu lạnh nhạt nghe không ra chập trùng gì: "Sáng ngày mai mà ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường đâu."

Ánh đèn mờ nhạt bao lấy cô, xung quanh cơ thể hình thành một vầng hư ảnh, tự dưng lại có thêm vẻ thanh lãnh cùng xa cách.

Tiếng gió lạnh thấu xương thổi ào ào, thân thể Vân Hương không ngừng run rẩy, sự lạnh lẽo giống như muốn thấm vào tận trong xương tuỷ.

Đây là Hoàng tử phi trước kia sao?

Vì sao. . . Lại trở nên kỳ quái như vậy?

-

Đuổi Vân Hương đi xong, Sơ Tranh tìm người khác đi lấy thuốc, đợi Nghênh Hương cho  uống xong mấy loại thuốc, lúc này Sơ Tranh mới trở về gian phòng của mình.

Cẩm Tú Các trừ Vân Hương cùng Nghênh Hương ra, còn có mấy tiểu nha hoàn cùng hai thô bà tử*, Sơ Tranh không có ở trong viện, những này người cũng đã trở về nghỉ ngơi.

(*Thô bà tử: Mấy người phụ nữ lớn tuổi nhà quê, hay làm việc chân tay nặng nhọc)

Trưởng Tôn Hành nói không thích phô trương lãng phí, cho nên khi nguyên chủ đi ra ngoài hầu như đều chỉ mang theo Vân Hương cùng Nghênh Hương, những người còn lại đều ở lại trong viện.

Những người này, đoán chừng một kẻ thực sự trung thành với nguyên chủ cũng không có.

Cho nên qua ngày thứ hai, vừa nhìn thấy Sơ Tranh đi ra từ phòng của mình, đám hạ nhân này đều bị dọa giật mình.

Bọn họ căn bản không biết chủ tử nhà mình trở về từ lúc nào. . .

Nguyên chủ lại không được sủng ái, bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ nhanh chân đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Qua một đêm mà cũng chưa bắt được thích khách, trong phủ vẫn còn đang giới nghiêm.

Trưởng Tôn Hành tạm thời không có thời gian tìm Sơ Tranh tính sổ, nhưng vị tiểu tình nhân của Tôn Hành kia mới ngày hôm sau đã lại ba ba chạy tới.

Sơ Tranh đánh giá nữ tử trước mắt vài lần,  hoàn toàn không giống với phong cách của nguyên chủ, xinh đẹp quyến rũ, giơ tay nhấc chân đều có thể mị hoặc câu nhân.

Quả nhiên là một mỹ nhân.

"Thỉnh an tỷ tỷ." Mỹ nhân ngoan ngoãn hành lễ.

Sơ Tranh bình thản uống trà: "Có việc gì?"

"Muội muội nghe nói tỷ tỷ đã trở về nên cố ý đến thăm." Giọng nói của mỹ nhân Chân Nhu ngọt đến phát ngấy, là loại mà nam nhân nghe thấy đại khái sẽ bủn rủn tay chân.

Sơ Tranh đặt chén trà xuống, đầu ngón tay phủ lên cạnh bàn: "Ta không có muội muội, không cần gọi loạn."

". . ." Chân Nhu nắm vuốt khăn tay căng thẳng, tối hôm qua Vân Hương đột nhiên chạy tới nói nữ nhân vốn nên bị cấm túc hối lỗi nãy đột nhiên trở về, còn đuổi nàng ta ra ngoài.

Nàng suy nghĩ một đêm cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên mới sáng sớm hôm nay đã chạy tới đây.

Nhưng sau khi đối mặt vừa rồi, Chân Nhu đã biết người trước mặt này đã không còn giống nhau nữa.

Không phải người bị thay đổi, mà chính là khí chất thay đổi. . .

Trước kia nàng tuy lấy được danh hiệu Hoàng tử phi, nhưng làm gì có được khí thế của Hoàng tử phi? Nhưng hôm nay, tựa hồ nàng đã lại có loại khí tức này.

Một người làm sao trong thời gian ngắn lại sinh ra biến hoá nhanh như vậy được?

Nói không chừng là đang giả vờ. . .

Chân Nhu siết chặt khăn tay, ôn nhu nói: "Thế nhưng Điện hạ đã bảo muội nên gọi như vậy, nếu tỷ tỷ không thích, ta sẽ không gọi thế nữa."

Chân Nhu thuần thục đem Trưởng Tôn Hành ra làm lá chắn.

Trước đây hắn chính là một thanh kiếm sắc bén, mỗi lần nói đến đều có thể đâm cho nguyên chủ thương tích đầy mình.

Nhưng hôm nay người ngồi ở bên kia, đến lông mày cũng không thèm nhíu lấy một cái, đầu ngón tay còn như có như không gõ gõ bên mép bàn.

"Tỷ tỷ. . ."

Ánh mắt Sơ Tranh quét về phía Chân Nhu: "Thời điểm vào phủ không có ai dạy quy củ cho ngươi sao?"

Chân Nhu: "?”

“Đến một cái chức danh ngươi cũng không có, có tư cách gì đứng ở chỗ này để nói chuyện với ta?" Nguyên chủ tuy không được sủng ái, nhưng cái danh Hoàng tử phi cũng đã được phong hiệu, ghi vào trong Hoàng gia Ngọc Điệp.** (gia phả)

Nguyên chủ sợ Trưởng Tôn Hành không vui, nên biến cuộc sống của một Hoàng tử phi trôi qua như nha hoàn, vô cùng đáng thương.

Nhưng nếu cô đã đến đây, vậy sẽ không tiếp tục sống như thế nữa.

Chân Nhu vừa nghe thấy cái từ ‘không chức danh’ kia, sắc mặt nháy mắt đã thay đổi.

Nàng ta ở trong phủ vẫn luôn diễu võ giương oai, là vì có Trưởng Tôn Hành làm chỗ dựa, nhưng chung quy vẫn là không danh không phận.

Ngón tay Sơ Tranh chỉ ra: "Ném nàng ta ra ngoài."

Bọn nha hoàn đứng đợi kế bên kinh ngạc không thôi.

Đây chính là Nhu tiểu thư mà Điện hạ sủng ái nhất đó. . .

"Còn chờ gì nữa?" Sơ Tranh thấy không ai động, giọng nói cũng lạnh xuống: "Ta còn không sai khiến được các ngươi sao?"

Một người có cái địa vị Hoàng tử phi tôn quý nhưng lại không được sủng ái, một người là Nhu tiểu thư mặc dù không có chức danh gì nhưng lại cực kỳ được sủng ái, cái này không phải đã làm khó bọn họ rồi sao?

Thân thể Sơ Tranh hơi dựa ra sau, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người bọn họ: "Các ngươi không làm, vậy lát nữa người bị ném ra sẽ là các ngươi."

Hạ nhân bị ánh mắt của cô quét đến, không khỏi cảm thấy Hoàng tử phi quá hung hãn.

Rốt cục có một nha hoàn tiến lên một bước, giữ chặt lấy cánh tay Chân Nhu.

"Ngươi dám đụng vào ta!" Chân Nhu kêu ‘a’ một tiếng, ném văng tay nha hoàn kia ra: "Tỷ tỷ, ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ thỉnh an ngươi, ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ khi dễ người ta như thế!"

Sơ Tranh vẫn chỉ vân đạm phong khinh như cũ: "Khi dễ ngươi thì làm sao?"

Chân Nhu: ". . ."

Khi dễ nàng ta thì làm sao?

Chân Nhu kém chút nữa đã bị lời này chọc cười, ngươi nói xem khi dễ ta thì sẽ làm sao! !Nếu Điện hạ biết được, ngươi còn có thể được yên ổn chắc? Nữ nhân này bị điên rồi!

"Điện hạ, hắn. . ."

Giọng nói lạnh lùng của Sơ Tranh vang lên: "Ném ra."

Khí thế của Sơ Tranh quá cường đại, mấy nha hoàn còn đang không nhúc nhích, bị giọng nói kia dọa đến run lên, lại thêm hai người nữa tiến đến, hợp lực vây quanh Chân Nhu, đuổi nàng ta ra khỏi Cẩm Tú Các.

Chân Nhu đứng bên ngoài Cẩm Tú Các, mặt mũi tức tái mét như màu gan heo.

Nàng ta thật sự dám. . .

"Nhu tiểu thư. . ." Hạ nhân ở bên cạnh thận trọng kêu một tiếng.

Chân Nhu nhìn chằm chằm Cẩm Tú Các, cắn răng hỏi: "Điện hạ đang ở đâu?"

"Điện hạ hẳn đang ở trong thư phòng. . ."

"Đi thỉnh an Điện hạ."

Hạ nhân làm sao còn không hiểu, đây rõ là đi tìm Điện hạ để cáo trạng.

Chân Nhu được sủng ái cỡ nào, có thể thấy Hoàng tử phi lại sắp phải ăn trái đắng rồi.

*

Không nên lười biếng nha! Mời mọi người đều sủng sủng Tranh gia đáng yêu của mọi người! Cảm ơn!

===================

#mời mọi người đến sủng các bé bé và nhớn nhớn nhà ta~~ 

Cảm ơn~~ (>ω<〃)~♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro