Chương 1978 - Quy Tắc Chăn Nuôi (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bé Mây
Beta: SA
==============

Thương Khí ngồi trên bệ cửa sổ, con ngươi u ám bên trong phản chiếu mây bay phía chân trời, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Từ trước tới nay hắn luôn cấm dục, cho dù là người đẹp hơn nữa cũng chưa từng kích thích cảm giác của hắn được nửa phần.

Nhưng vừa nãy...

Sao hắn lại có loại suy nghĩ cầm thú đó chứ?

[Thương Khí: Tôi cảm thấy bệnh tình của mình nặng thêm rồi.]

Thương Khí gửi cho Đỗ Bái một tin nhắn.

[Đỗ Bái: ?]

[Đỗ Bái: Gần đây cảm xúc của cậu rất ổn định, sao bệnh tình lại nặng thêm được? Chỉ cần cậu cứ duy trì như thế, đừng để mất khống chế nữa thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn.]

[Thương Khí: ......]

Đầu ngón tay Thương Khí bấm bấm trên màn hình, cuối cùng lần lượt xóa chữ đi.

[Đỗ Bái: Vậy tôi qua chỗ cậu xem một chút.]

[Thương Khí: Không cần, tôi không sao.]

[Đỗ Bái: Không được, tôi phải có trách nhiệm với cậu.]

Đỗ Bái nhắn xong câu này thì không có động tĩnh gì nữa, Thương Khí biết hắn chắc chắn sẽ tới đây.

Thương Khí thở dài, ngồi trong phòng cả nửa ngày mới mở cửa đi ra ngoài.

Sơ Tranh đang nằm sấp trên ghế sô pha xem TV, cái đuôi tung tăng vung vẩy, thoải mái nhàn nhã.

Thương Khí xoa xoa mi tâm, lấy một cái hộp từ trong ngăn kéo ra, là thứ hắn đặt mua cho Sơ Tranh từ trước: "Mua cho bé."

Sơ Tranh: "? ? ?"

"Điện thoại." Thương Khí nói.

Thương Khí cũng không lấy loại màn hình siêu lớn, chỉ lấy loại màn hình có thể dùng móng tay nhấn, thế này thuận tiện hơn cho Sơ Tranh.

Tính năng cũng không nhiều, nhưng gửi tin nhắn hay gọi điện thoại đều rất tiện lợi.

"Lúc nào ra ngoài nhớ mang theo cái này, muốn chơi game thì về nhà có thể.... chơi cái của tôi." Thương Khí bỗng không muốn lấy chiếc máy tính bảng mà hắn đã mua ra.

"Số điện thoại của tôi đã lưu vào cho bé rồi."

Sơ Tranh gật gật đầu, đẩy điện thoại di động về bên cạnh mình, dùng móng vuốt nhỏ đè xuống.

Thương Khí đưa tay muốn sờ cô, lông mềm mại lướt qua lòng bàn tay, Thương Khí bỗng nhiên thu rụt tay lại.

Kính coong - -

Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên.

Thương Khí thuận thế xoay người đi mở cửa.

"Vào thư phòng nói." Đỗ Bái còn chưa kịp mở miệng, Thương Khí đã bảo hắn đi vào thư phòng.

"Béo... Ngày Rằm." Đỗ Bái giơ tay chào hỏi Sơ Tranh: "Mang cho bé cá khô nhỏ nè."

Thương Khí: "Nó không ăn đâu."

Đỗ Bái: "Kén ăn vậy à? Không thể kén ăn được, cậu bảo nó ăn đi, cá khô này rất ngon đấy!"

Thương Khí không lên tiếng, ra hiệu cho Đỗ Bái vào thư phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, vẻ mặt Đỗ Bái đã thu lại: "Cậu sao thế?"

"Không có... việc gì."

Đỗ Bái ngờ vực nhìn hắn, mở ra hòm thuốc tùy thân mang theo: "Trước tiên làm vài kiểm tra đơn giản đi."

Thương Khí phối hợp làm kiểm tra, cũng trả lời Đỗ Bái một vài vấn đề.

Đỗ Bái vừa ghi chép vừa nói: "Gần đây cậu có mất ngủ không?"

"Không."

"Tần suất uống thuốc?"

"Lần uống cuối cùng là ba ngày trước."

"Tình hình của cậu rất tốt." Đỗ Bái nói: "Thế sao cậu lại cảm thấy bệnh tình của mình nặng thêm?"

"Cái thuốc kia liệu có tác dụng phụ khiến tôi sinh ra ảo giác không?"

"Không có tác dụng phụ này, cậu sinh ra ảo giác gì?"

Thương Khí lắc đầu.

"Vậy cậu muốn hỏi cái gì." Đỗ Bái không hiểu nỗi, nhưng giây tiếp theo đã nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Cậu cũng không nên giấu diếm, điều tối kị nhất trong trị liệu chính là giấu diếm tình hình thật với bác sĩ!"

"Không có, tôi chỉ hỏi thế thôi."

Mặt mày Thương Khí cúi gằm xuống nhìn lòng bàn tay mình, giọng nói lành lạnh mang theo vài phần không được tự nhiên.

"Đỗ Bái, dưới tình huống nào thì con người sẽ sinh ra dục vọng."

"Hả? Dục vọng gì?" Đỗ Bái không kịp phản ứng.

Thương Khí nhìn Đỗ Bái một chút, không nói chuyện.

Đỗ Bá sửng sốt một hồi, giờ mới muộn màng hiểu ra.

Làm bác sĩ của Thương Khí, Đỗ Bái tất nhiên hiểu rõ rất nhiều tình huống của hắn.

Người này chính là trời sinh đã lãnh cảm.

Tất nhiên là có một phần nguyên nhân liên quan đến việc hắn uống thuốc an thần, nhưng mà thuốc kia cũng không phải chỉ có một mình hắn uống, người khác uống vẫn bình thường mà?

Cho nên vẫn là do nguyên nhân bản thân hắn thì đúng hơn.

"Cậu... Đối với người nào cảm thấy?"

"......" Thương Khí cảm thấy mình vẫn nên uống thuốc thì hơn.

"Chuyện này cũng không có gì." Đỗ Bái ho nhẹ một tiếng: "Chứng minh cậu vẫn là một người đàn ông bình thường mà thôi."

"......" Hắn không bình thường.

"Có muốn nói chuyện này với tôi không? Để tôi giúp cậu nghĩ cách?"

Đỗ Bái cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp bệnh nhân kiêm bạn tốt của mình, dù sao đây chính là 'cây gỗ lần đầu ra hoa', cũng không thể để nó nở một nửa đã bị chết yểu giữa đường được.

"Có điều... Bên cạnh cậu hình như đâu có cô gái nào. Chẳng lẽ mới quen biết gần đây sao?"

Thương Khí làm sao có thể chia sẻ chuyện này với Đỗ Bái được, mặc kệ Đỗ Bái hỏi thế nào, hắn cũng nhất định không lên tiếng.

"Thật sự cậu có thể thử yêu đương, đi ra ngoài xem, đối với cậu cũng có lợi đấy." Thời điểm Đỗ Bái đi về vẫn còn không cam tâm, còn bám khung cửa khuyên Thương Khí: "Chuyện yêu đương có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Cậu cần có người yêu lắm đó. . ."

Thương Khí đuổi Đỗ Bái đi ra, đóng cửa lại 'rầm' một cái.

Chuyện này căn bản không thể cứ nói yêu đương là có thể giải quyết.

Thương Khí thở dài một hơi, vừa quay người đã nhìn thấy Sơ Tranh đang ngồi sau hắn từ lúc nào.

Cặp mắt xanh thẳm tĩnh mịch kia phản chiếu ra hình dáng của hắn.

Thương Khí không dám đối mặt cùng Sơ Tranh: "Tôi... đi nấu cơm."

Thương Khí đi vào phòng bếp, ánh mắt hắn liếc qua Sơ Tranh, thấy cô xoay người đi vào phòng khách, hắn bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà một hơi này còn chưa thở ra, đã lại thấy Sơ Tranh ngậm điện thoại đi tới, nhảy lên quầy, đặt điện thoại xuống trước mặt hắn.

- - Anh muốn cùng ai yêu đương?

Trong nháy mắt đó, đầu Thương Khí nổ 'oanh' một cái, chỉ còn lại trống rỗng.

Một lúc sau Thương Khí mới tỉnh táo lại: "Ngày Rằm, tôi cùng ai yêu đương có liên quan gì với bé sao?"

- - Không cho phép.

Nhịp tim Thương Khí không tự chủ được tăng tốc, hắn chống tay lên quầy, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Vì sao vậy?"

- - Anh là của tôi.

Thương Khí: "......"

Thương Khí cảm thấy chân mình muốn mềm ra, bên tai là tiếng tim mình đập ầm ầm như nổi trống.

Không nên như vậy...

Thương Khí hít sâu một hơi: "Ngày Rằm, tôi là con người, về sau có thể tôi sẽ kết hôn sinh con. Nhưng bé đối với tôi rất đặc biệt, sau này bé sẽ là thú cưng duy nhất mà tôi nuôi."

Thú cưng...

Tôi CMN muốn làm thú cưng của anh à?

Sơ Tranh có chút cáu kỉnh, đột nhiên đẩy mạnh điện thoại xuống bồn nước, quay người nhảy xuống.

Thương Khí nhìn thấy Sơ Tranh biến mất ở cửa phòng ngủ, hắn vội đưa tay vớt điện thoại ra, thử vuốt màn hình di động đã tắt ngúm chừng vài phút, rốt cuộc thu điện thoại lại, trầm mặc đi làm cơm.

Thương Khí làm cơm xong còn đi qua đi lại ở phòng khách, cuối cùng vẫn là gõ cửa phòng ngủ đi vào.

Đáng tiếc phòng ngủ không có bóng dáng của Sơ Tranh.

"Ngày Rằm!"

Nhịp tim Thương Khí bỗng đập mãnh liệt, hắn cấp tốc mở cửa phòng tắm.

Không có.

Thư phòng.

Không có.

Phòng ngủ cho khách.

Không có.

"Ngày Rằm?"

Thương Khí đẩy toàn bộ cửa phòng ra, căn bản không phát hiện bóng dáng Sơ Tranh đâu nữa.

Trái tim Thương Khí như bị bóp nghẹt, hắn lấy điện thoại ra định liên lạc với vệ sĩ, cầm đến tay mới lại nhớ ra, điện thoại vừa rồi đã bị Sơ Tranh đẩy xuống nước, không thể khởi động máy.

-

Sơ Tranh rời khỏi khu chung cư, bị gió thổi qua làm cơn nóng nảy kia dần dần ổn định trở lại, cô cau mày nhìn dòng xe cộ qua lại.

Hành động vừa rồi không thích hợp, trong nháy mắt đó cô như chỉ thuận theo bản năng.

Có thể đây không phải là bản năng của cô, mà là của thân thể này... thay đổi giống loài, vậy mà lại ảnh hưởng đến hành động của cô

Mẹ nó!

Sơ Tranh chửi nhỏ một tiếng, quay đầu nhìn chung cư sau lưng.

Ra cũng đã lỡ ra rồi, giờ trở về sẽ rất mất mặt, đi đánh nhau một trận để bình tĩnh cái đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro