Chương 1954 - Thế Giới Trong Gương (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: (=①ω①=) - “Mấy nàng có thể gọi ta là lười, với tần suất có mặt như vầy ta xin nhận ta là người lười nhất team.”
Beta : SA “. . .”
==============

Trình Mộ tiễn Lê Hoàn đi rồi quay về, vờ như vô tình hỏi: "Em ở đây làm gì?"

"Làm việc."

". . ."

Làm gì? Việc với tên vừa rồi á? Nhìn kiểu gì cũng như cô đang bắt nạt và đe dọa đối phương thì có.

Trình Mộ không hỏi nhiều, chuyển đề tài.

Nói chuyện trong hai ngày nay thì phần lớn đều là Trình Mộ hỏi, Sơ Tranh trả lời ngắn gọn. Sơ Tranh có rất ít vấn đề, nhưng mỗi câu hỏi đều vô cùng thẳng thắn  sắc bén.

"Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Ừ?" Trình Mộ ra hiệu cho Sơ Tranh hỏi, hắn nhất định sẽ phối hợp trả lời thật tốt.

"Anh có nhớ về 'Phồn Tinh' không?"

Vừa rồi Sơ Tranh đã xác định, cái chấm nhỏ trên bản đồ kia, chính là người ngay trước mặt cô này.

Cho nên Tổng giám đốc mà bọn họ đang tìm chính là thẻ người tốt của cô?

"Phồn Tinh?" Trình Mộ viết rõ chữ ‘hoang mang’ trên mặt: "Đó là cái gì?"

"Một trò chơi." Sơ Tranh quan sát sắc mặt của Trình Mộ: "Game online thực tế ảo."

"Chưa từng nghe tới." Trình Mộ lắc đầu: "Trên thế giới có trò chơi kiểu này rồi sao?"

"Thật sự là anh không nhớ gì sao?"

Trình Mộ thấy câu hỏi của Sơ Tranh rất kỳ lạ: "Anh phải nhớ cái gì?" Hắn nhớ rõ là mình không có bị mất đoạn ký ức nào, cho nên cô hỏi vậy là có ý gì?

"Anh từ đâu tới, và muốn làm gì?"

Trình Mộ đứng thẳng, khóe miệng cong cong: "Từ quá khứ tới, muốn có được em."

Sơ Tranh: ". . ."

Ai muốn nghe anh nói lời ong tiếng ve này, cô đang nói chính sự đấy.

Sơ Tranh lại hỏi thêm vài vấn đề khác, xác định Trình Mộ thật sự không nhớ được gì cả.

Theo lời đám người bên ngoài thì, nếu Trình Mộ không nhớ gì, là do hắn đã bị kẹt trong đây quá lâu, cũng đã hoàn toàn kế thừa ký ức của nhân vật, tự coi mình thành người ở thế giới nhiệm vụ luôn rồi.

Muốn dẫn hắn ra ngoài, nhất định phải làm hắn nhớ lại.

Như vậy vấn đề là —— làm sao để hắn nhớ lại đây?

Sơ Tranh thử phổ cập khoa học cho Trình Mộ, nhưng mà Trình Mộ cứ lơ ngơ, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ nhớ lại.

Ngược lại, Trình Mộ lại thấy Sơ Tranh mới là người không bình thường.

Vì không muốn bị thẻ người tốt nhà mình coi là đồ thần kinh, Sơ Tranh đành phải dừng lại không tiếp tục đề tài này nữa.

-

Trình Mộ không định sẽ xuất ngoại, công việc quan trọng đều chuyển về nước, khoảng thời gian này vẫn luôn bận bịu chuyện công việc.

Thời gian Sơ Tranh gặp hắn cũng ít đi, nhưng mỗi khi Trình Mộ rảnh là đều gọi điện cho Sơ Tranh, thả thính à ơi cả nửa ngày, sau đó là bị Sơ Tranh lạnh lùng ngắt điện thoại.

Sơ Tranh vội vàng thiết kế, vội vàng phá sản, vội vàng đi làm người tốt, nào có thời gian nghe hắn lảm nhảm mấy chuyện thiếu dinh dưỡng đó chứ.

Sơ Tranh cầm tài liệu mà cha Úc căn dặn đi ra ngoài, một bên nhận cuộc gọi như đòi mạng của Đới Mật.

Điện thoại vừa kết nối, một câu Đới Mật cũng không thèm nói nhảm, lập tức nói thẳng vào vấn đề: "Úc tổng, căn cứ theo số liệu quý này chúng tôi báo cáo. . ."

Sơ Tranh vừa đẩy cửa sân, lọt vào tầm mắt chính là một đống hoa hồng đỏ diễm lệ, chàng trai đang cầm hoa, dáng người cao ráo, hắn mỉm cười đứng đó, mặt mày tràn đầy nét ôn nhu.

"Chào buổi sáng." Giọng nam trần ấm rơi vào tai Sơ Tranh, hoàn toàn lấn át giọng của Đới Mật bên kia.

Sơ Tranh hơi bất ngờ: "Anh đến làm gì?"

Trình Mộ hạ bó hoa xuống đặt trước ngực: "Không muốn nhìn thấy anh sao?"

"Không phải. . ."

"Úc tổng? Ngài đang nói chuyện với ai à? Lời tôi vừa nói ngài nghe được không? Hôm nay ngài còn có buổi phỏng vấn, lúc nào ngài mới đến công ty, tôi ở bên này xắp sếp trước cho ngài. . ."

Sơ Tranh nhẫn nhịn, nói vào điện thoại: "Sắp đến." Rồi ngắt cuộc gọi.

Trình Mộ nhướng mày chìa bó hoa ra, Sơ Tranh vốn dĩ cũng không phải người hay làm màu, trực tiếp nhận lấy, níu cổ Trình Mộ hôn hắn một cái.

"Úc Sơ Tranh, đó là ai vậy!" Giọng nói tức muốn hộc máu của cha Úc truyền tới từ trên tầng: "Tụi bây đứng đó cho cha, không được nhúc nhích!"

Nói xong cha Úc cũng biến mất ở ban công, rõ ràng là đang chạy xuống.

Sơ Tranh vội kéo Trình Mộ rời đi.

"A. . . Không đợi cha em sao?"

"Chờ để bị ông ấy mắng chắc?"

"Vậy không tốt lắm đâu, đó là cha em đấy, anh mà cứ bỏ đi như thế. . ." Đây lại còn là lần đầu tiên gặp nhạc phụ đại nhân đó, ấn tượng không tốt thì phải làm sao bây giờ?

"Im miệng."

Sơ Tranh kéo Trình Mộ nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ nhỏ, vội nhét người vào chiếc xe đậu ven đường, nhanh nhẹn rời đi.

Trình Mộ thắt dây an toàn, trầm mặc một lúc lâu mới ngập ngừng hỏi: "Em không muốn. . . Anh gặp cha em sao?"

"Anh nghĩ gì thế?"

Trình Mộ trong lòng bỗng có chút mất mát, cô hỏi như vậy thì hẳn là không muốn rồi. . . Trình Mộ cười nói: "Không có gì."

"Anh mà bị cha em bắt được, là ngày hôm nay chúng ta đều không thể làm được gì nữa đâu." Sơ Tranh không lạnh không nhạt nói: "Hôm nay em còn có việc, không rảnh ngồi nghe cha nói lung tung."

"? ? ?" Cho nên hông phải là không muốn để hắn gặp cha mẹ cô sao? Chút mất mát vừa rồi của Trình Mộ liền biến đâu mất không thấy tăm hơi.

Nhưng mà. . .

Sao hắn lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế?

Không phải là hắn tới đón cô sao?

Sơ Tranh đưa Trình Mộ đến công ty của hắn trước, Trình Mộ vừa tháo dây an toàn vừa nói: "Bảo Bảo, xe của anh còn đang để bên ngoài nhà em, lúc tan tầm, phiền em đến đón anh nhé?"

Một tiếng ‘Bảo Bảo’ kia gọi vô cùng tự nhiên thuận miệng.

Sơ Tranh cũng đáp lại vô cùng tự nhiên: "Ừ."

Trình Mộ đẩy cửa, vừa chuẩn bị bước ra, chân mới vươn được một nửa đã lại co về, đóng cửa xe, quay đầu nhìn sang Sơ Tranh.

"Còn việc gì sao?"

Trình Mộ nâng mặt lên: "Hôn một cái."

Năm phút sau, Trình Mộ hơi chật vật xuống xe, vẻ mặt còn ửng đỏ bất thường, hắn đóng cửa xe, cúi đầu bước vội vào công ty.

Sơ Tranh nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cửa công ty, lúc này mới nổ máy rời đi.

-

Sơ Tranh biết trở về nhất định sẽ bị cha Úc chặn lại, nhưng cô không ngờ là cha Úc sẽ ngồi canh luôn ở cửa chính.

Sơ Tranh bình tĩnh bước tới.

"Con còn biết đường mà về à?"

"Cha." Sơ Tranh rất ngoan ngoãn đứng ở cửa ra vào.

"Chàng trai lúc sáng là ai?"

"Bạn trai con."

Cha Úc thiếu điều thở không ra hơi: "Con. . . Con con con có bạn trai từ khi nào hả?"

Sơ Tranh nghĩ nghĩ: "Cũng được một khoảng thời gian rồi."

"Con bé có bạn trai là chuyện tốt, ông kích động thế làm gì." Mẹ Úc tới kéo cha Úc ra, giữ tay ông ấy lại: "Ông có thể kiềm chế một chút không hả, trạng thái tâm lý con bé vốn đã không tốt, quen một người bạn trai thì có gì mà không được."

Mặt cha Úc hiện rõ ý tứ 'Cải trắng nạm vàng nhà mình bị lợn rừng ủi mất rồi', vô cùng tức giận: "Nó có lai lịch như thế nào? Có đáng tin không? Lỡ con bị nó lừa thì biết làm sao bây giờ! !"

Sơ Tranh: ". . ."

Muốn lừa cũng là cô lừa thẻ người tốt nhá?

Sơ Tranh bị cha Úc lôi ra thẩm vấn, vất vả lắm mới kết thúc, nhân sinh không còn gì luyến tiếc lết về phòng, ngã nhào ra giường.

Cuối cùng Sơ Tranh lấy di động ra, gửi cho Trình Mộ một tin nhắn ngắn gọn, bảo hắn sáng mai tới nhà mình một chuyến.

[ Trình Mộ: ? ]

[ Sơ Tranh: Cha mẹ em muốn gặp anh. ]

[ Trình Mộ: A, được. ]

Trình Mộ đáp xong cũng không có động tĩnh gì, hoàn toàn không phù hợp với cái thiết lập luôn ríu rít chíp chíp cả nửa ngày của hắn.

Lúc này Trình Mộ đang cầm điện thoại ngẩn người.

Phải diện kiến cha mẹ vợ sớm vậy. . . Hắn nên chuẩn bị cái gì bây giờ? Lỡ đâu  cha mẹ cô không thích mình thì sao?

Dù sao cũng là lần đầu yêu đương, Trình Mộ vẫn chưa quen các trình tự cho lắm, nên hắn quyết định tìm cứu trợ!

Lê Hoàn nghe tin Trình Mộ muốn gặp gia trưởng, vẻ mặt so với việc ăn phải ruồi còn khó coi hơn.

Từ khi hắn về nước đến bây giờ mới được bao lâu? Mà đã thoát khỏi đội ngũ cẩu độc thân, đi luôn vào giai đoạn gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu, mở ra con đường tương lai tươi sáng, cái này cmn cũng quá nhanh rồi! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro