Chương 1950 - Thế Giới Trong Gương (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Tiểu Hắc
Beta: SA
=============
Năm 2020.

Trình Mộ không biết cha Trình giải quyết Khúc Ngạn như thế nào, dù sao từ đó về sau, anh cũng không thấy Khúc Ngạn nữa.

Bởi vì anh đang bị thương, nên Trình Mộ không thể ra khỏi phòng, mỗi ngày đều chỉ có thể đợi ở nhà.

Mấy ngày nay phần lớn thời gian Sơ Tranh đều không ở nhà, hình như cô đang vội thi đấu cái gì đó, nên Trình Mộ không gặp được cô nhiều.

"Anh Mộ!"

Lê Hoàn từ ngoài cửa thò đầu vào.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Đến thăm bệnh nhân của chúng ta a." Lê Hoàn đẩy cửa ra tiến vào, cười hì hì chỉ chỉ ra sau lưng hắn: "Không chỉ có một mình tôi đâu."

Đằng sau Lê Hoàn còn có vài bạn học đi theo, lúc này đang câu nệ đứng ở bên ngoài, vẫy vẫy tay với hắn.

Trình Mộ: "......"

Người ta đều đã tới, Trình Mộ cũng không tiện đuổi đi, anh đành đưa mọi người xuống phòng khách dưới tầng.

Người tới cũng không nhiều, dù sao thì do tính tình của Trình Mộ nên người dám đến cũng thật sự rất ít.

Trình Mộ xuống tầng ngồi một chút, lại phát hiện mình không mang theo điện thoại, thế là lại lên phòng lấy.

Cốc cốc --

Trình Mộ nhìn ra cửa thì thấy lớp trưởng đã đứng đó.

Lớp trưởng nhìn cũng khác hơn so với lúc ở trường, tóc thả xuống, mắt kính cũng đã lấy ra, nhìn nhu thuận ngọt ngào, sáng rực như hoa đào nở rộ.

Trình Mộ lại không có tâm tình nào để thưởng thức: "Có việc gì thế?"

"Chuyện là...... Tớ......"

Lớp trưởng khẩn trương nắm lấy áo, mặt cô ta đã đỏ ửng, ánh mắt cũng không dám nhìn hắn.

"Trình Mộ...... Cậu...... Cậu định điền nguyện vọng vào trường nào chưa?"

Trình Mộ: "Không biết, tôi chưa quyết định nữa."

Lớp trưởng mím môi, nói: "Điểm thi của cậu chắc sẽ không tệ đâu nhỉ? Cậu đã chọn đại học Q sao?"

Trình Mộ nhìn cô ta một cái, vẫn chỉ trả lời hai chữ: "Không biết."

Lớp trưởng: "......"

Lớp trưởng hít sâu: "Trình Mộ, tớ có lời muốn nói với cậu."

Trình Mộ: "Ừ?"

"Trình Mộ...... Tớ......" Cô gái nhỏ chắc đã hạ quyết tâm, nhắm tịt mắt nói: "Tớ thích cậu!!"

Trình Mộ sửng sốt, sau đó lại chợt nhìn qua tấm gương.

Không biết Sơ Tranh đã trở về từ khi nào, cô đang dựa vào mặt bàn bên kia, biểu tình không rõ nhìn vào anh.

Trình Mộ luống cuống, nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, anh không làm gì thì sao phải sợ?

"Trình...... Trình Mộ, tớ...... Tớ biết......"

"Tôi không thích cậu." Trình Mộ dứt khoát cự tuyệt, dịch người sang, vừa lúc có thể ngăn được tầm mắt của lớp trưởng.

Lớp trưởng vẫn luôn cúi đầu, cô ta căn bản không nhìn tình huống trong phòng, nghe thấy Trình Mộ cự tuyệt mình, hốc mắt trong nháy mắt đã đỏ lên, càng không dám ngẩng đầu.

"Úc......" Giọng Lớp trưởng mang theo tiếng khóc nức nở: "Xin, xin lỗi a, tớ...... Tớ xuống đây."

Lớp trưởng xuống dưới trước, Trình Mộ cũng không quay đầu lại, mà trực tiếp ra khỏi phòng.

Anh cũng không biết vì sao mà hiện tại... có hơi không dám đối mặt với Sơ Tranh.

Chuyện lớp trưởng tỏ tình Trình Mộ đương nhiên đám Lê Hoàn cũng biết, sau khi lớp trưởng đi xuống liền ngồi một mình trong góc, tâm trạng sa sút, vừa thấy đã biết là tỏ tình thất bại.

Trình Mộ cũng có chút thất thần, bầu không khí không khỏi trở nên xấu hổ, cuối cùng bọn họ đành phải về sớm.

Tiễn đám bạn học kia đi, Trình Mộ lề mề lên tầng, còn ngấp nghé mãi ngoài cửa.

Sợ cái gì!

Anh cũng không có làm gì!

Đúng!

Đáy lòng Trình Mộ tự an ủi bản thân một phen, vờ bình tĩnh đẩy cửa vào.

Trình Mộ nhìn vào gương một cái, Sơ Tranh còn ở đó, cô đang ngồi ở bên kia lật xem sách, Trình Mộ khẽ ho khan một tiếng.

Cô hơi ngước lên nhìn, ánh mắt xuyên qua mặt gương, lướt qua khoảng thời gian 10 năm như thác lũ, dừng trên người anh.

Sơ Tranh không nói chuyện, Trình Mộ đứng đó cũng không biết phải mở đề tài thế nào, trong phòng càng trở nên yên tĩnh.

"Chuyện kia......"

Trình Mộ thật sự không chịu đựng được sự im lặng như vậy nữa.

"Ừ?"

"Cô...... Không có gì muốn hỏi sao?"

"Hỏi cái gì?" Sơ Tranh đóng sách lại, thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái.

Trình Mộ: "......"

Hỏi cái gì? Cô thấy có người tỏ tình với tôi, chẳng lẽ không nên hỏi một chút sao?

"Không có gì." Trình Mộ buồn bực hừ một tiếng, ra khỏi phạm vi gương, ngồi trên bệ cửa sổ.

"Trình Mộ."

"Sao."

"Tôi tin anh sẽ không thích người khác."

Trình Mộ sửng sốt, sau đó lại hậm hực cười lạnh một tiếng: "A, đàn ông hay thay lòng đổi dạ lắm, cô dựa vào cái gì mà tin tôi."

"Bởi vì anh không giống vậy, tôi tin tưởng anh. Anh không dám."

Trình Mộ lại chỉ chú ý đến câu trước chứ không chú ý câu sau của Sơ Tranh, khóe miệng anh hiện lên một đường cong thật đẹp, giây tiếp theo lại trùng xuống, tiếp tục khó chịu hừ hừ: "Cô sẽ hối hận!"

-

Thành tích Thi đại học được công bố, Trình Mộ lấy thành tích nhất toàn thành phố thi ra.

Với thành tích này, hắn có thể mặc sức mà chọn trường học.

Nhưng lúc Trình Mộ điền nguyện vọng lại cực kỳ rối rắm.

Thành phố này cũng có không ít trường tốt, nhưng đều khá xa nhà anh, nếu như học ở đó, chắc chắn anh sẽ không thể về nhà mỗi ngày.

Không thể về nhà...

Không đúng, anh có về nhà hay không thì liên quan gì!

Trình Mộ vừa định điền, trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới hình ảnh cô gái tao nhã ngồi trước gương kia.

Trình Mộ bực bội vò đầu, rồi mở chiếc điện thoại đang rung không ngừng ra.

Trong group chat của lớp, không ít học sinh đang thảo luận xem rốt cuộc nên chọn trường nào.

Mà người hạng nhất như Trình Mộ, tự nhiên cũng là điểm chú ý của mọi người.

Trình Mộ xem một chút rồi tắt tiếng điện thoại, nhanh chóng điền một trường rồi nộp lên.

Buổi tối Trình Mộ mới thấy Sơ Tranh, anh đang chuẩn bị ra ngoài thì Sơ Tranh liền xuất hiện trong gương.

Cô mặc một bộ váy đổi dần sắc độ như sao trời, tóc hơi uốn xoăn xõa trên vai, váy còn thiết kế bó sát ôm lấy eo, phác hoạ ra toàn bộ đường cong uyển chuyển, cả người như tản ra vầng ánh sáng ấm áp, ưu nhã hoàn mĩ.

Từ lúc Trình Mộ nhìn thấy, cô vẫn luôn ăn mặc rất tùy ý.

Đây là lần đầu tiên Trình Mộ thấy cô ăn mặc long trọng như vậy.

Nhưng không thể không thừa nhận, cô thật sự rất đẹp......

"Cô...... Đi đâu vậy?" Trình Mộ không nhịn được hỏi một câu.

"Tiệc tối." Sơ Tranh gỡ trang sức trên đầu xuống: "Anh muốn ra ngoài? Đã trễ thế này."

Không biết Trình Mộ lại bị dẫm trúng cái đuôi nào mà giãy nảy lên: "Cô có thể về trễ như vậy, sao tôi lại không thể ra ngoài trễ được?"

Sơ Tranh: "......" Tôi không yếu gà như anh.

"Về sớm một chút." Sơ Tranh không hỏi anh đi đâu nữa: "Nếu anh xảy ra chuyện ở bên ngoài, tôi không cứu được đâu." Anh nên biết quý trọng cái mạng nhỏ của mình đi!

Trình Mộ: "......" Rốt cuộc cô có thật sự thích mình hay không thế!!

Trình Mộ tức giận rời phòng.

-

Năm 2030.

Buổi tối vắng vẻ, ánh trăng tiến vòa cửa sổ, trên mặt đất như được dát một tầng sương bạc.

Sơ Tranh nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, cô mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy.

Nhìn vào gương, trong bóng tối, cô chỉ mơ hồ thấy trên mặt bàn có một bóng đen đang dựa vào trước gương.

Sơ Tranh: "......"

Hơn nửa đêm rồi mà thẻ người tốt còn làm gì vậy?

Sơ Tranh xoay người xuống giường, dẫm lên mặt đất đầy ánh trăng đi tới: "Trình Mộ?"

Trình Mộ đang gối đầu lên cánh tay, nghe thấy có người gọi tên mình, anh liền mê mang mở mắt ra.

Ánh sao rơi trên người cô như phủ thêm một vầng sáng nhàn nhạt, phác hoạ ra trọn vẹn dáng hình ôn nhu.

Tầm mắt không chút phòng bị chợt chìm đắm vào trong đôi mắt lạnh nhạt kia, Trình Mộ như thoáng cảm thấy, ánh mắt cô nhìn anh, kỳ thật rất nhu hòa, như mang theo thứ tình cảm tuy không thể hiểu thấu, nhưng vẫn có thể làm tim anh đập như nổi sấm.

Nhưng khi anh nhìn kỹ lại, nơi đó vẫn chỉ là một mảnh lạnh băng như cũ, tất cả, đều chỉ là ảo giác.

==================

#g9 các tỉu bín thái ~♡
09.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro