Chương 1947 - Thế Giới Trong Gương (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Thư Thư
Beta: SA
==============

Sơ Tranh ngẫm lại thì cũng không thể để Du Thi ở lại đó được, dù sao nơi đó cũng là địa điểm liên hệ mấu chốt.

Vì vậy Sơ Tranh quyết định tìm một chỗ khác rồi giam Du Thi lại.

-

Năm 2020.

Trong bệnh viện.

Trình Mộ đã nằm viện được 2 ngày, anh cũng vô cùng sốt ruột, từ lúc thi xong đến giờ anh vẫn chưa về nhà, không biết cô gái kia có lo lắng hay không?

"Anh Mộ."

Lê Hoàn cầm theo một bình giữ nhiệt đi vào.

"Khi nào tôi có thể xuất viện?"

"Xương cốt bị thương thì cũng phải mất cỡ 100 ngày, mà anh thì thiếu chút nữa đã tàn phế nên chắc phải ở thêm nửa tháng." Lê Hoàn nghi hoặc hỏi: "Anh vội xuất viện làm gì vậy? Chúng ta đã tốt nghiệp xong rồi mà."

Trình Mộ: ". . ."

Tôi nói cậu cũng không hiểu.

Trình Mộ không thể xuất viện, cũng không thể nhờ người khác giúp, bởi vì cái dị năng đó chỉ có thể thực hiện khi anh và Sơ Tranh đều ở trong phòng mới được.

Vấn đề này thật quá khó giải quyết.

Lê Hoàn còn đang nói gì đó nhưng Trình Mộ đã không nghe lọt được chữ nào.

"Anh Mộ, anh có tin nhắn này." Lê Hoàn đưa điện thoại cho Trình Mộ.

Màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, Trình Mộ không muốn xem, đang định buông điện thoại thì ma xui quỷ khiến thế nào lại mở tin nhắn ra đọc.

Bên trong là một tấm ảnh.

Chữ viết trong ảnh chụp vô cùng quen thuộc với Trình Mộ.

"Sơ Tranh là ai vậy? Cái tên này nghe quen quen!" Lê Hoàn liếc nhìn phần nội dung, ngay lập tức nói: "Đây không phải là người mà anh nhờ tôi điều tra lần trước sao? Hai người. . . là quan hệ gì vậy?!"

Trình Mộ không thèm để ý đến Lê Hoàn, anh vẫn còn đang thấy kinh ngạc, không biết Sơ Tranh gửi tin nhắn cho anh bằng cách nào.

Trừ bỏ chiếc gương kia, thì họ không còn biện pháp nào để liên lạc với nhau mới đúng.

Nhưng mà, tại sao cô lại muốn anh một tấc cũng không rời khỏi cha mình?

Vừa nghĩ đến khuôn mặt của cha Trình, Trình Mộ đã thấy rất kháng cự.

"Anh Mộ! Anh đang nghĩ gì vậy?"

Lê Hoàn quơ quơ tay trước mặt Trình Mộ.

"Không có gì."

Lê Hoàn dĩ nhiên là không tin: "Không phải anh ở sau lưng tôi vụng trộm yêu đương đấy chứ!"

"Yêu đương cái đầu cậu!" Trình Mộ tức giận.

Lê Hoàn liếc mắt: "Vậy anh nói xem Úc Sơ Tranh là ai?"

"Chẳng ai hết."

Trình Mộ không nói, Lê Hoàn lại càng tò mò, quấn lấy Trình Mộ cả nửa ngày tra hỏi mà anh vẫn không hé một chữ, hắn bèn vô cùng thất vọng.

Lê Hoàn quấy một trận rồi rời đi.

Trình Mộ nhớ đến lời dặn của Sơ tranh, đành phải gọi cho cha Trình, hỏi ông đến đến bệnh viện chăm sóc anh được không.

Cha Trình vốn đang bận, nhưng Trình Mộ đã gọi đến, cha Trình dù thế nào cũng vẫn đến.

"Không phải con nói có thể ở một mình sao? Sao lại gọi cha đến làm gì?"

"Cha không muốn đến thì có thể đi."

"Con . . ." Cha Trình hừ một tiếng: "Cha không thèm so đo với đứa đang nằm viện như con."

Cha Trình nghĩ Trình Mộ chỉ muốn ông đến thăm một chút, nhưng ông không ngờ anh muốn ông ở đây chăm sóc mình luôn.

"Con . . ." Cha Trình nghi hoặc nhìn lại con mình, hỏi: "Não con không có vấn đề đấy chứ?"

Trình Mộ: ". . ."

Nghe thấy chưa! Đây mà là lời một người cha nên nói sao?

"Cha không thích thì cứ đi đi!"

Cha Trình: ". . ."

Những hành động của Trình Mộ khiến cha Trình vô cùng nghi hoặc.

 Nhưng đây cũng không phải việc gì xấu, cha Trình cũng không thể hiện gì, nhưng hành động của ông cũng đã đủ để trả lời, còn đẩy lùi công tác, công việc thì được chuyển đến bệnh viện luôn.

-

Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, Trình Mộ không thể đi nên chỉ có thể ngồi xe lăn.

Cha Trình bảo trợ lý giúp anh, ông thì đi bên cạnh, bỗng có một cuộc điện thoại đến, ông phải dừng lại để nghe nên ra hiệu cho trợ lý đẩy anh vào xe trước.

Trình Mộ lập tức cảm thấy bất an, chợt nhớ đến lời của Sơ Tranh, anh liền nắm lấy vạt áo của cha Trình.

Cha Trình kinh ngạc: "Sao còn như trẻ con thế này?"

"Con đi với cha."

Thiếu niên ngước đầu lên nhìn ông, đôi mắt chứa chan… nhưng không nhiều tình cảm.

Nhìn thấy động tác của anh, cha Trình chợt nhớ lại một vài chuyện cũ, cuối cùng cũng nói: "Được rồi, được rồi."

Cha Trình liền tắt máy, sau khi thanh toán viện phí xong, ông nhận lấy chiếc xe lăn, tự tay đẩy anh ra ngoài.

Trình Mộ ngồi trong xe, nhìn xuyên qua tấm kính, anh chợt thấy một bóng dáng thấp thoáng sau một cây cột.

Trình Mộ lập tức hạ cửa xe xuống, nhưng chỉ còn thấy người xung quanh đi qua đi lại, không còn thấy người kia đâu nữa.

Khúc Ngạn . . .

Anh không nhìn lầm.

Có phải Sơ Tranh đoán được gì đó, nên mới nhắc nhở anh không?

"Cha, Khúc Ngạn đang ở đâu vậy?"

"Ở nước ngoài." Cha Trình khó hiểu hỏi: "Con hỏi nó làm gì? Yên tâm, nó sẽ không quay lại nữa đâu."

"Cha thử điều tra lại xem, con cảm thấy hắn không còn ở nước ngoài nữa." Trình Mộ tìm người tra cũng không ra tin tức, hắn cũng không có điện thoại liên lạc, không biết có chuyện gì đã xảy ra hay không.

Cha Trình định nói anh nghĩ quá nhiều rồi, nhưng thấy sắc mặt của anh không ổn lắm thì cũng không nói gì, chỉ gọi điện thoại bảo người điều tra hoạt động gần đây của Khúc Ngạn.

Mạng lưới quan hệ của cha Trình quả nhiên không kém, chưa gì đã có kết quả.

Khúc Ngạn đã về nước từ mấy ngày trước.

Cha Trình nhíu mày: “Chuyện này để cha giải quyết, cứ đưa con về nhà trước đã."

-

Trình Mộ trở lại phòng, cảm giác bất an lúc nãy trong nháy mắt đã tan biến.

Nhưng khi anh bước lại gần chiếc gương, biểu cảm không khỏi giật mình.

Trong gương không phải là phòng của anh.

Căn phòng này nơi nào cũng toát ra hơi thở của thiếu nữ, trên bàn còn có không ít bản thảo, một số là vài nét đơn giản, một số lại là bản vẽ hoàn chỉnh.

-

Năm 2030.

"Được, tôi biết rồi." Sau khi kết thúc cuộc gọi của Đới Mật, Sơ Tranh từ ban công bước vào, vừa liếc mắt đã nhìn thấy thiếu niên trong gương.

Anh đang ngồi trên xe lăn, ngơ ngác nhìn chiếc gương, cả người cứ ngẩn ra.

Sơ Tranh nhướng mày, khẽ nói: "Quả nhiên vẫn là bổn cô nương thông minh."

Sơ Tranh tiến gần lại chiếc gương, đang định vươn vai thì thấy ánh mắt của anh hơi lạ.

Đôi mắt đen láy nhìn vào chiếc gương vẫn như thường, nhưng lại có chút mơ hồ.

Anh hình như . . .

Sơ Tranh lùi lại hai bước, hơi di động sang bên cạnh.

Đôi mắt của anh vô thức chuyển động theo.

Sơ Tranh: ". . ."

Mẹ nó!

"Anh có thể nhìn thấy tôi?"

Trình Mộ chớp chớp mắt, lóng nga lóng ngóng xoay xe lăn lại, tỏ ra rằng lúc nãy chỉ là do mình ngẩn người mà thôi.

"Trình Mộ." Sơ Tranh gọi anh: "Anh có thể nhìn thấy tôi sao?"

Trình Mộ giả vờ như không thấy cô, hắn di chuyển lại gần nhà vệ sinh, rời khỏi phạm vi chiếc gương.

Sơ Tranh: ". . ."

Vừa rồi chỉ là trùng hợp?

Sơ Tranh vẫn còn đang suy nghĩ thì Trình Mộ đã quay lại, anh liếc nhìn chiếc gương, ánh mắt vẫn mơ hồ như cũ.

"Tôi trở về rồi, cô có ở nhà không?"

Sơ Tranh không trả lời, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, vòng tay trước ngực nhìn anh.

"Không ở đây sao?" Trình Mộ rũ mắt, lúc nàng cô chỉ nhìn thoáng qua mà đã phát hiện chỗ không hợp lý, thật lợi hại, thiếu chút nữa anh đã bị lộ rồi.

Úc Sơ Tranh của 10 năm sau với 10 năm trước . . . cũng thật rất khác nhau.

Anh đột nhiên đã hiểu, tại sao Sơ Tranh không cho anh tìm cô lúc này, anh cảm thấy hai người là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Giống như hai cá thể hoàn toàn độc lập. . .

Mặt Sơ Tranh vẫn không đổi sắc, cứ ngồi yên ở đấy, Trình Mộ cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Cô có ý gì?

Trình Mộ hơi thấy hối hận rồi, lúc nãy làm bộ làm gì không biết.

Bây giờ thì tốt rồi, sống chết cũng phải tiếp tục diễn cho bằng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro