Chương 1945 - Thế Giới Trong Gương (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Chép Nhỏ - thuy_vaan
Beta: SA
================

Lúc Sơ Tranh bên này ăn Tết, Trình Mộ lại tặng cô một cái vòng tay, đại khái là hắn cảm thấy con gái đều thích những thứ này, còn đặt biệt viết thêm mấy chữ ‘năm mới vui vẻ’.

Ăn Tết xong, Trình Mộ khai giảng kì học mới rồi nhanh chóng tới kì thi đại học, thời gian cũng luôn rất vội vã.

Mỗi ngày Trình Mộ đều làm bài đến tận khuya —— học bá cũng phải bỏ thời gian ra để rèn luyện.

“Cô có thể đi ngủ trước.” Trình Mộ liếc mắt nhìn gương.

—— không có việc gì, tôi ở đây cùng anh.

Cánh môi Trình Mộ hơi giương lên, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, cúi đầu tiếp tục làm bài, tốc độ cũng nhanh hơn lúc nãy.

Viết xong bài cuối cùng, Trình Mộ thở ra một hơi, ném bút lên bàn, vươn người duỗi eo.

—— viết xong rồi?

“Ừm.” Trình Mộ xoa xoa bả vai: “Tôi đi tắm đây?”

—— đi đi.

Trình Mộ cầm quần áo vào toilet, tới lúc hắn đi ra, trên bàn lại đã có thêm một chén canh còn nóng hổi.

Trình Mộ nhìn thời gian, bây giờ là 2 giờ sáng……

—— uống xong rồi ngủ đi, ngủ ngon.

Chữ trên gương không biết là được viết từ khi nào, Trình Mộ sấy tóc rồi đi qua, cúi đầu uống một ngụm.

Quả là rất ngon…

Trình Mộ uống hết chén canh, nhìn miếng vải đen được đặt ở cạnh bàn, cuối cùng cũng không treo lên, trực tiếp xoay người lên giường ngủ.

Chỉ là hắn quá mệt nên không muốn treo thôi.

Ừm!

Thời gian kế tiếp, chỉ cần Trình Mộ gần hai giờ sáng mới ngủ, là sẽ được Sơ Tranh đưa canh.

Người làm trong Trình gia đều cảm thấy rất kì quái, sao đại thiếu gia ăn không nhiều, gần đây còn phải học tập mệt mỏi như vậy mà lại không thấy gầy đi.

Kỳ nghỉ dài mùng 1/5, Trình Mộ cũng được nghỉ, có điều lúc hắn trở về, trên người lại có thêm cả vết thương.

Sơ Tranh không nhịn được kinh hoàng.

Đã nói không được để bị thương cơ mà!

Sao lại gặp chuyện nữa?

—— anh lại đi đánh nhau?

Thẻ người tốt không thể an phận chút sao?

“Không có.” Trình Mộ không khó chịu ngồi trên ghế: “Là bị ngã.”

Từ sau khi Sơ Tranh xuất hiện, kì thực Trình Mộ rất ít khi đánh nhau.

Chủ yếu là hắn còn chẳng mấy khi đi ra ngoài, cả ngày đều ở cùng Sơ Tranh, làm sao có thời giờ đi đánh nhau được.

—— anh thử biểu diễn cho tôi xem nào, xem ngã thế nào mà có thể ngã thành cái dạng này?

“…… Hôm nay lúc tan học, đột nhiên có một chiếc xe tông tới, thật sự bị quăng ngã.” Hắn thật sự không đánh nhau mà.

Sơ Tranh nhíu mày.

—— Tai nạn?

“Ừm.” Trình Mộ tìm cồn tiêu độc: “Nghe đâu phanh xe bị hỏng.”

—— anh xin nghỉ ở nhà ôn tập đi.

Trình Mộ không hiểu: “Vì sao?”

Đương nhiên là vì an toàn của anh rồi.

Lúc trước anh bởi vì bị thương mà không thể thi đại học đấy!

Nếu chuyện này là việc không thể tránh được thì sao?

Cho nên vẫn là ở nhà an toàn hơn.

Nếu có bất trắc gì…… đó cũng là mạng của nah đấy.

—— tôi sẽ ôn tập cùng anh.

“……”

Ai muốn ôn tập cùng cô!

Không biết Trình Mộ đã nói như thế nào với cha Trình, ngày hôm sau liền không đến trường nữa, bắt đầu ở nhà ôn tập thật.

Vốn dĩ thời gian không còn nhiều lắm, đa số thời gian Trình Mộ đều là giải đề hoặc đọc sách.

Nhưng chỉ cần anh nói chuyện, Sơ Tranh nhất định sẽ trả lời.

“Cô không đi làm sao?”

—— anh quan trọng hơn.

Ngòi bút trên giấy vẽ chợt nguệch ra một đường, đầu ngón tay Trình Mộ nắm bút chặt hơn, hắn cúi đầu, khóe miệng lại chậm rãi cong lên.

—— tôi ở nhà hay đi làm đều như nhau.

Trình Mộ thu lại sắc mặt, vừa ngẩng đầu đã lại thấy một câu như vậy, đáy lòng hắn chợt lạnh, bĩu môi, lại cắm cúi tiếp tục làm đề.

-

Ngày thi đại học, Trình Mộ thức dậy sớm, vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói chuyện với Sơ Tranh.

—— đi đường cẩn thận, bảo cha anh đưa đi.

“Ai muốn ông ta đưa chứ.”

—— Trình Mộ.

“…… Được rồi.” Trình Mộ không tình nguyện nói thầm: “Quan tâm tôi như vậy, sao không tự mình qua đây đi.”

—— Trình Mộ, tôi không làm được.

Trình Mộ im lặng, hắn không nói lớn tiếng, nhỏ như vậy mà cô cũng nghe thấy sao.

Trình Mộ lập tức dời tầm mắt, hoảng loạn nói: “Tôi phải đi rồi.”

—— Thi tốt.

“Ừm.”

Trình Mộ cầm đồ rời khỏi phòng, nhờ cha Trình đưa anh đến trường.

Cha Trình cũng không khỏi thấy thụ sủng nhược kinh, hôm nay ông đã cố ý đẩy lùi thời gian dự hội nghị, còn đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào với Trình Mộ để đưa hắn đến trường, không ngờ Trình Mộ đã lại chủ động mở miệng.

Trình Mộ cảm thấy mình thi không tệ, thi xong mấy môn trở về, tâm tình cũng khá thoải mái.

Sơ Tranh chờ Trình Mộ thi xong môn cuối cùng, kết quả là người vốn nên sớm trở về, đến tối vẫn không thấy xuất hiện.

Thi xong đi ra ngoài ăn mừng?

Sơ Tranh thất thần vẽ bản thảo, cuối cùng bực bội vò bản thảo thành một cục ném vào thùng rác.

Buổi tối 11 giờ, Trình Mộ vẫn chưa trở về.

12 giờ, vẫn không về.

1 giờ sáng, vẫn chẳng thấy đâu……

Sơ Tranh bực bội ném bút xuống , khoanh tay trước ngực nhìn gương.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến tận hừng đông mà Trình Mộ cũng chưa trở về.

Sơ Tranh không chờ được nữa, cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

“Chào ngài, tôi muốn hỏi một chút, lúc Trình Mộ thi đại học xảy ra chuyện gì sao?”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Sơ Tranh lập tức lạnh xuống.

“Cảm ơn.”

Sơ Tranh cắt điện thoại.

Trình Mộ mất tích.

Sau ngày thi đại học một ngày.

Ngày thi đại học kết thúc, Trình Mộ vừa ra cửa đã xảy ra chuyện, còn bị đưa đến bệnh viện, trong lúc đó vẫn không có chuyện gì xảy ra, nhưng vào ngày xuất viện, hắn liền mất tích.

Khúc Ngạn làm sao?

Con chó kia…… Quả nhiên nên cạo chết mới đúng.

Nghe đâu Trình Mộ phải nằm viện mất vài ngày, vậy hiện tại chắc hắn vẫn còn trong viện……

Sơ Tranh bình tĩnh hơn một chút, cô nên làm thế nào để thay đổi việc này? Trình Mộ không trở về, cô lại căn bản không thể liên lạc với người bên ngoài.

Chó chết!

Sơ Tranh càng nghĩ lại càng giận, đạp mấy phát vào bàn để xả giận.

Sơ Tranh suy nghĩ đến mấy cách, nhưng cuối cùng đều không được.

Ta phải làm gì để cứu thẻ người tốt hả!!

Con chó Vương Bát Đản lại còn giả chết?

Sơ Tranh đưa tay cầm điện thoại, không chú ý tới con dao nhỏ bên cạnh, đầu ngón tay bị dao nhỏ sắc bén cắt một cái, máu đã nhỏ giọt lên mặt bàn.

Sơ Tranh nhìn mặt bàn dính máu, mãi một lúc lâu cũng không phản ứng lại.

Lúc mẹ Úc đi vào để đưa hoa quả, vừa nhìn đã sợ tới mức làm rơi cả đĩa, vội xông tới nắm lấy ngón tay đang chảy máu của  Sơ Tranh: “Con làm gì vậy!! Có chuyện gì chúng ta không thể từ từ nói sao? Con tìm chết làm gì chứ!!”

Rốt cuộc vẫn xảy ra!

Bọn họ ngàn phòng vạn phòng đến thế rồi!

Sơ Tranh hoàn hồn, nhìn sang mẹ Úc một cái: “Mẹ…… Con chỉ không cẩn thận bị cắt trúng, vết thương này không chết được.”

Mẹ Úc: “……”

Vết thương trên ngón tay còn chưa đến một centimet, có ai lại chết vì vết thương như vậy chứ.

Mẹ Úc vội lấy đồ tới giúp Sơ Tranh băng bó, sau đó đem tất cả những đồ vật sắc nhọn trong phòng Sơ Tranh đi.

Sơ Tranh: “……”

Cô thật không muốn chết mà.

Sơ Tranh suy tư vuốt băng keo cá nhân trên tay, hiện tại vấn đề là, trừ Trình Mộ ra, cô không liên lạc được với ai khác…… 

Không! Còn có một người!

Sơ Tranh lập tức cầm đồ đi ra ngoài.

“Tiểu Sơ, con định đi đâu thế ?” Vừa mới trải qua việc như vậy, mẹ Úc giờ chú ý đến mọi động tĩnh của Sơ Tranh.

“Con đi ra ngoài một chút.”

“Mẹ đi cùng con……”

“Mẹ, con thực sự không sao cả, lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn.” Sơ Tranh trấn an mẹ Úc: “Con sẽ trở về nhanh thôi.”

“Con đảm bảo không.”

‘’Đảm bảo!”

Sơ Tranh từ trong nhà đi ra ngoài, đi đến nhà sát vách nhìn một cái, Du Kiến Sinh cùng Du Thi đã sớm dọn đi.

Có điều, nhà họ vẫn còn đây.

Tuy nói là cần hủy đi, nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều việc, cũng có rất nhiều phương án được đưa ra chờ phê duyệt, cho nên hiện tại, nhà vẫn chưa bị phá dỡ.

Mà... Du Kiến Sinh cùng Du Thi đã dọn đi đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro