Chương 1930 - Thế Giới Trong Gương (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Tiểu Hắc
Beta: SA
============

Du Thi quan sát một lúc, sắc mặt hơi tối lại, ôn hòa nói với cô ta: "Chuyện này đã qua rồi, chị cũng không định truy cứu, em không cần nói nữa."

Bộ dạng rộng lượng này làm người ta không thể không ca ngợi cô ta.

"Chị Du Thi, chị nên kiện cô ta đi, chị xem cô ta vẫn chẳng hề hối cải gì cả kìa!" Một kẻ đạo văn mà còn dám kiêu ngạo như vậy ngay trước mặt tác giả.

Du Thi lắc đầu: "Được."

Sơ Tranh bình tĩnh đứng dậy, dáng người uyển chuyển, tư thái nhàn tản, trong nhàn tản lại có cả thanh nhã.

Du Thi vừa rồi còn có thể nhìn xuống người ta, nhưng lúc này cô ta lại bỗng phát hiện, mình không thể dùng ánh mắt như thế nhìn cô nữa.

Trên người cô có một loại cảm giác áp bách làm cô ta rất không thoải mái, cứ như chỉ muốn cúi đầu thần phục cô.

Loại này cảm giác, cô ta cũng đã gặp trong vài trường hợp, nhưng đó là những đại lão rất có quyền.

Nhưng đến cả họ cũng không tạo cho cô ta cảm giác mãnh liệt như vậy.

Mãnh liệt đến nỗi tim cô ta như đập nhanh hơn.

"Cô hẳn là nên kiện tôi." Ngữ khí Sơ Tranh lãnh đạm, thản nhiên chẳng thèm để ý.

Du Thi còn chưa hiểu ý câu này của Sơ Tranh thì cô đã xoay người rời đi, không chút lưu luyến.

Hoàn toàn không hề chật vật như cô ta tưởng.

Cô lạnh nhạt lại tự tin, phô trương lại nội liễm, giống như hoa nở trên đỉnh núi cao nhất, gió lạnh càn quấy lại cũng không thể làm khom lưng.

Quan trọng nhất là, câu nói kia của cô có ý gì?

Cô vừa nói cái gì mà... cô ta nên kiện cô?

Có phải cô biết...... Không, không thể.

Du Thi nhanh chóng ném ý tưởng phi thực tế này ra khỏi đầu.

-

"Úc tổng, ngài phải đi rồi sao? Tôi có thứ cần đưa ngài, ngài chờ để tôi lấy được không." Người đàn ông vội vàng đi tới, một mực cung kính nói chuyện với cô, sau đó nhanh chóng đi về hướng đám người Du Thi.

Hắn ta còn lấy làm lạ sao nơi này lại có nhiều người tụ tập như vậy, từ vị trí hắn vừa lấy chìa khóa xe ra, xoay người một cái thì thấy được Du Thi.

Người đàn ông đờ ra trong giây lát, trong đầu đã nhả đến một đống bình luận.

CMN chuyện này là thế nào vậy!

Tác giả cùng người sao chép lại đụng phải nhau, vừa rồi đã xảy ra đại chiến thế kỷ gì sao?

Nhưng nhìn Úc tổng cũng không giống như bị bại trận......

Anh ta mới đi có một lúc thôi mà!

"Đới tiên sinh." Du Thi lên tiếng, chủ động đưa tay ra bắt: "Chào ngài, lần trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở Tú Tràng."

Đương nhiên Đới Mật cũng biết cô.

Nhà thiết kế đang rất nổi tiếng, còn có scandal sao chép, lại càng làm cho cô ta thêm nổi tiếng.

Nghe nói hiện tại không ít người đều muốn chiêu mộ cô.

Công ty bọn họ có yêu cầu cao hơn so với các công ty khác, nên Du Thi tạm thời còn chưa được xếp vào danh sách nhà thiết kế bọn họ muốn tuyển.

Có điều, theo tư liệu của Đới Mật, thì Du Thi hình như cũng không có ý đi ăn máng khác.

"Chào Du tiểu thư." Đới Mật bắt tay Du Thi, rồi lại nhanh chóng buông ra: "Úc tổng còn đang chờ tôi, tôi đi trước đã."

Đối tượng phục vụ hiện tại của hắn là Sơ Tranh nên Đới Mật cũng không nhiều lời, ngay dưới tầm mắt nghi hoặc của Du Thi, nhanh chóng trở về bên cạnh Sơ Tranh.

Lúc này, Du Thi đã nghe thấy Đới Mật gọi cô: "Úc tổng."

Bàn tay Du Thi đột nhiên nắm chặt lại.

Sao lại thế này?

Sao cô lại biến thành Úc tổng?

Đới Mật làm việc ở đâu, Du Thi biết quá rõ, vậy sao hắn lại gọi cô là Úc tổng?

"Chị Du Thi, chị cứ để cô ta đi vậy sao?" Cô ả kia vẫn còn lải nhải: "Chị nên để cho mọi người biết khuôn mặt thật của cô ta, thứ đi sao chép tác phẩm của người khác, ghê tởm."

Những lời này như thể kích thích đến Du Thi, làm sắc mặt cô ta càng thêm trắng bệch.

Các nhà thiết kế có danh tiếng đều rất yêu quý tác phẩm của mình, họ sẽ không bao giờ dính líu đến việc sao chép.

Một khi có dính líu đến, thì bản thân cũng rất có khả năng sẽ mất đi cơ hội để tiến lên đỉnh Kim Tự Tháp.

Đương nhiên cũng có một số người lại hoàn toàn không sợ, đi theo con đường 'hắc hồng'* của giới giải trí.

Bản thân Du Thi tự biết tác phẩm của mình như thế nào, lúc này vừa nghe cô ta nói vậy, đáy lòng cô ta bỗng run rẩy, hoảng loạn không thôi.

"Chị Du Thi? Chị làm sao vậy? Sao mặt mũi đột nhiên kém vậy, chị không thoải mái chỗ nào sao?"

"Chị không sao......"

Du Thi miễn cưỡng cười, đối phó với cô ả kia đôi ba câu rồi lấy cớ rời đi.

(*): Không phải Black Pink đâu nhé =))))) Đây là đi theo con đường nổi Tai tiếng lúc đầu, sau tẩy trắng lại hot (hồng) á.

-

Sơ Tranh đi nhờ xe Đới Mật về nhà, lúc đi ngang qua nhà Du Thi, cô cũng nhìn thoáng qua nơi đó.

Cha Du Thi đang ngồi ngoài cửa phơi nắng, nhìn có vẻ ông rất nhàn nhã.

Cửa phòng để mở nên cô chỉ cần liếc một cái cũng có thể thấy được bên trong.

Tuy căn nhà không rộng, nhưng vẫn có đầy đủ nội thất, cách bố trí cũng rất thoải mái gọn gàng, vừa nhìn đã có cảm giác rất biết hưởng thụ.

Với địa vị hiện tại của Du Thi thì cô ta hoàn toàn có thể đổi được một căn nhà tốt hơn.

VÌ sao cô ta lại không đổi?

Vương vấn tình cảm làng xóm?

Sơ Tranh không tin.

Du Thi cứ bám ở đây chắc chắn phải có lý do, xem ra cô phải tìm một cơ hội để vào xem.

Lẻn vào nhà người khác có vẻ không tốt lắm nhỉ......

Cái này cũng không phù hợp với thân phận đại lão của cô.

Sơ Tranh nghĩ lung tung một đống, lúc về đến nhà, mẹ Úc đang ở trong nhà vui vẻ tưới hoa cỏ, vừa thấy cô về thì lập tức chạy tới, ân cần hỏi han suốt.

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh về phòng, lại lập tức lấy chứng minh nhân dân ra xem thử, để chắc chắn rằng mình đã 26, chứ không phải 16 tuổi.

Cha mẹ Úc lo cô sẽ tìm chết à?

Haiz.

Sơ Tranh nhìn trong gương một cái, ảnh phản chiếu vẫn là phòng của cô, đến tối, gương cũng không có bất kỳ biến hóa gì.

Sơ Tranh ăn cơm xong rồi nằm lỳ trên giường lướt điện thoại.

Ở một diễn đàn có người nhắc tới tên cô, lướt mỏi tay đều thấy người trong đó chỉ biết tán phét.

[ Kiêu căng thế? ]

[ Thế này cũng quá ghê tởm rồi, sao chép mà còn ra vẻ trước mặt tác giả, nếu tôi là Du Thi thì sẽ không dễ tha cho cô ta đâu. ]

[ Đúng là rớt không còn miếng liêm sỉ nào. ]

[ Chỉ sợ là bây giờ cô ta cũng không tìm được việc mới nhỉ? Tôi nghe nói có rất nhiều công ty đã đưa cô ta vào danh sách đen rồi. ]

[ Lịch sử cô ta đen tối thế thì còn ai dám dùng, hay họ ngại công ty mình mệnh dài quá chắc? ]

Sơ Tranh xem trong chốc lát, sắp xếp lại các manh mối, chắc hẳn đã có người đi truyền chuyện hôm nay ra.

Hiện tại những người này đều đang thảo luận sự kiện buổi chiều kia.

Đương nhiên phần lớn đều là mắng chửi cô.

Dù sao cô cũng đã cõng cái danh 'sao chép' trên lưng.

Sơ Tranh xem thêm một lúc nữa, cảm thấy đám người này mắng vớ vẩn bại não quá, bèn thoát khỏi diễn đàn luôn.

Đới Mật đã gửi yêu cầu kết bạn với cô, Sơ Tranh vừa mới đồng ý thì bên kia đã liên tục gửi đến không ít tin nhắn công việc, làm Sơ Tranh sợ tới mức lại vứt hắn vào danh sách đen luôn và ngay.

Đới Mật: "......"

Đới Mật ngơ ngác gửi lại yêu cầu kết bạn lần nữa, hắn còn nhắn qua: Úc tổng, có việc nào tôi làm không tốt sao?

Sơ Tranh làm lơ yêu cầu kia rồi để điện thoại về chế độ im lặng, còn cẩn thận nhét xuống dưới gối.

Ngay sau đó, cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy thiếu niên trong gương.

Thiếu niên đang cau mày, hắn ngồi đối diện với gương xử lý vết thương trên phần lưng.

Lưng của hắn tuy không quá rộng, nhưng nhìn rất rắn chắc cường tráng, màu da khá trắng nên vết thương nhìn có vẻ rất tệ.

Sơ Tranh chợt nhớ tới cái tin nhắn kia -- "Mộ ca, đã hẹn rồi, ba giờ chiều thứ sáu, trung tâm sân vận động."

Bây giờ trong gương đang là thứ 6 sao?

Sơ Tranh ngồi xuống ghế, nhìn hình ảnh thiếu niên đang tự mình xử lý miệng vết thương trong gương, biểu tình hắn tỏ ra hơi nóng nảy, nhưng không thấy có vẻ đau xót lắm.

"Anh, em có thể vào được không?"

Theo sau giọng nói trong trẻo này, Sơ Tranh cũng nghe thấy tiếng cửa phòng bị vặn mở.

Thiếu niên trong gương cau mày lại, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, sau đó bèn nhanh chóng mặc quần áo vào.

Cửa phòng vẫn không mở, nên giọng nói kia lại tiếp tục hỏi: "Anh, em muốn nói chuyện với anh, anh mở cửa cho em đi."

Thiếu niên cúi mặt, ném băng gạc tăm bông thấm máu một mạch vào thùng rác, nhưng anh không trả lời giọng nói kia mà mở sách bài tập trên bàn ra, rồi đeo tai nghe lên, trực tiếp làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro