Chương 1928 - Thế Giới Trong Gương (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Tiểu Hắc
Beta: SA
===============
Lúc này trong gương cũng đang là ban ngày, ánh sáng chan hòa.

Gương cũng được đặt đối diện giường, ga giường màu đậm, có nhăn nhúm gấp nếp, còn bị xốc qua một bên, giống như chủ nhân của nó vừa rời giường mà chưa kịp gấp chăn vậy.

Trong gương còn có thể thấy cửa đang mở một nửa, cùng với quần áo treo trên tường và cặp sách.

Trên bàn để không ít đồ vật, có sách, có đồ ăn vặt và đồ uống, còn có một cái điện thoại.

Nhìn từ toàn bộ căn phòng mà nói thì gia cảnh người này không kém.

Nhưng Sơ Tranh lại không thấy ai.

Ting ——

Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn được gửi qua.

Điện thoại được đặt trên bàn, Sơ Tranh có thể rõ ràng thấy người bên kia không cài đặt password.

“Anh Mộ, đã hẹn rồi nha, 3 giờ chiều thứ 6, sân vận động trung tâm.”

Tin nhắn không đầu không cuối nên Sơ Tranh cũng chẳng biết có ý gì.

Nhưng đúng vào lúc này, trong phòng có tiếng bước chân.

Một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, để trần nửa thân bước vào, cơ thể đương tuổi thanh xuân, cái gì nên có cũng đều có, căng tràn sức sống. 

Làn da khá trắng trẻo, lại còn vương vài giọt nước chưa khô đang chảy xuống, nước chảy dọc theo cơ ngực, lướt qua cơ bụng, rồi theo đường nhân ngư tuyến thấm vào khăn tắm bên hông.

Ngũ quan Trình Mộ cực kỳ hoàn mỹ, mỗi một chỗ đều như tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ của thượng đế, giữa hàng lông mày còn mang theo khí khái sắc sảo đẹp trai.

Trình Mộ tiện tay quơ lấy điện thoại, ấn mở màn hình rồi nhìn thoáng qua, đầu ngón tay nhanh chóng bấm vài cái, trả lời lại tin nhắn.

Anh kéo ghế đang dựa bên bàn ra ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào gương.

Cặp mắt kia đen nhánh thâm thúy, như thể anh có thể xuyên thấu qua mặt kính nhìn thấy cô.

Sơ Tranh thử chuyển động cơ thể, người trong gương cũng không có bất kì động tĩnh gì, vậy là hắn không nhìn thấy cô.

Sơ Tranh lại thử làm ra vài âm thanh, người trong gương cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.

Cho nên, đây là gương một chiều……

Sau khi phát hiện điểm này, Sơ Tranh liền không thèm kiêng nể gì luôn.

Trình Mộ nhìn chằm chằm mặt gương trong chốc lát rồi cầm một gói đồ ăn vặt lên mở, nhai răng rắc.

Chàng trai vốn đã trắng trẻo, lúc nhai quai hàm còn phình phình lên, thoạt nhìn như một con hamster đang ăn.

Nhưng trong mắt anh lại chẳng có cảm xúc gì, cả người đều bao phủ một tầng u ám.

“Trình Mộ, Trình Mộ!!”

“Trình Mộ, nhanh lên không muộn học, em trai con còn đang đợi đấy!”

Đáy mắt Trình Mộ hiện lên một tia chán ghét cùng bực bội, ném đồ ăn vặt trong tay xuống rồi đứng dậy kéo khăn tắm trên người ra.

Sơ Tranh còn chưa thấy rõ cái gì với cái gì thì Trình Mộ đã biến mất trong gương.

Chờ khi anh xuất hiện lại, thì trên người đã mặc một bộ đồng phục.

Bên kia hình như đang là mùa thu, Trình Mộ mặc bên trong là áo thun, áo khoác đồng phục tùy ý khoác bên ngoài, khóa áo không kéo, càng làm khí khái thiếu niên thêm kiêu ngạo phô trương.

Anh tiện tay quơ lấy cặp sách, hất ngược về sau, cứ như vậy đi ra cửa.

Sau khi Trình Mộ rời đi được khoảng 5 phút, mặt gương lại trở về như cũ.

Chậc.

Xem ra thời gian gương chiếu ra thế giới bên kia, cùng với thời gian đồ vật xuất hiện và biến mất không giống nhau.

-

Sơ Tranh để Vương Bát Đản đưa tư liệu của Trình Mộ cho cô.

Gia cảnh Trình Mộ quả không tồi, cả nhà đều ở trong một biệt thự.

Mẹ của hắn đã rời đi từ khi hắn còn rất nhỏ, nguyên nhân gì thì Trình Mộ không biết, hắn chỉ nhớ rõ, trước khi mẹ rời đi thì cha mẹ đã thường xuyên cãi nhau.

Sau khi bà đi, Trình Mộ cũng chưa từng gặp lại mẹ mình, càng chưa hề liên lạc được.

Trình Mộ liền nghi ngờ là cha Trình đã làm cái gì…… Đúng vậy, hắn nghi rằng cha Cha Trình đã giết mẹ mình.

Nhưng hắn không có bất kỳ chứng cứ gì, lúc ở chung với cha Trình cũng đều lạnh lẽo như băng, còn lộ ra vẻ đối nghịch rất khó chịu.

Lúc Trình Mộ đang học lớp 11, cha Trình tái hôn.

Nhà gái có một đứa con trai nhỏ hơn Trình Mộ 2 tháng.

Trình Mộ không thích thằng em trai ‘nhặt’ này, cho nên cậu ta vừa vào đã được hắn tiếp đón bằng thái độ rất khó ở, nhưng mà vị em trai này lại rất thích hắn, cứ luôn dính lấy hắn.

Lúc đầu Trình Mộ còn không thèm để ý, tận lực né tránh cậu ta.

Mãi đến khi hắn phát hiện, thằng em trai này ôm đống ảo tưởng ‘bất thường’ với mình.

Tuy hắn không chán ghét việc này, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thích.

Trình Mộ dọn từ nhà đến trường học, nhưng thằng em trai vẫn cực kỳ không biết xấu hổ, dọn theo hắn đến tận trường học, còn đổi chỗ trong ký túc xá với người khác để ở cùng phòng với hắn.

Dần dần, trường học bắt đầu đồn rằng Trình Mộ thích con trai.

Tuy rằng lúc ấy mức độ chấp nhận của xã hội đã rất cao, nhưng là đối với một số người, đặc biệt là hiệu trưởng mà nói, đó vẫn như cục tức nghẹn trong cổ họng.

Trình Mộ dần phải chịu nhiều sự phê bình hơn, hắn đi tìm tên em trai tiện nghi kia, chặn hắn ta ở một ngõ nhỏ, nói hắn đừng làm những chuyện này nữa.

Nhưng mà em trai tiện nghi lại nhân cơ hội lôi lôi kéo kéo Trình Mộ, làm người khác vừa vặn nhìn thấy, lời đồn đãi vớ vẩn liền như cỏ hoang sinh trưởng tràn lan.

Trình Mộ có thể đánh, có thể giáo huấn hắn ta, nhưng vẫn không thể lắm nó hoàn toàn câm miệng.

Tại những lời đồn đãi đó, có nam sinh bắt đầu mập mờ thổ lộ với hắn.

Có một lần bị em trai tiện nghi kia thấy được thư tình nhét trong cặp Trình Mộ, sau đó là Trình Mộ thấy thằng em trai tiện nghi kia mặt không đổi sắc, dẫm lên ngón tay đối phương, cảnh cáo hắn biết điều thì tránh xa Trình Mộ ra.

Trong nháy mắt đó, sau lưng Trình Mộ bỗng ớn lạnh.

Sau chuyện này, chỉ cần là có cơ hội, em trai tiện nghi sẽ không từ thủ đoạn mà tiếp cận hắn.

Em trai tiện nghi độc chiếm hắn đến nỗi, hắn cảm thấy như bị khủng bố.

Học kỳ 1 lớp 12, nhân ngày quốc khánh, em trai tiện nghi nói với hắn, rằng nó muốn về nhà, Trình Mộ muốn tránh nên không về, ở lại trong trường học.

Điều Trình Mộ không thể ngờ chính là, em trai tiện nghi đi rồi mà quay lại, nhân lúc Trình Mộ rời ký túc xá thì bỏ thuốc vào trong nước của hắn.

Một lần kia, Trình Mộ quyết tuyệt nhảy lầu, ngã gãy chân.

Trình Mộ không thể tham gia thi Đại Học, cha Trình muốn đưa Trình Mộ ra nước ngoài, Trình Mộ không muốn, nhưng lúc ấy chân hắn còn chưa hồi phục, căn bản không thể phản kháng cha Trình.

Thằng em trai còn chủ động xin đi cùng hắn.

Cha Trình vừa nghe đã lập tức đồng ý.

Sau khi ra nước ngoài, em trai tiện nghi liền cầm tù Trình Mộ.

Nhìn thì có thẻ tính tình Trình Mộ rất kém, nhưng bản chất của hắn không hư hỏng, cuối cùng khi hắn hắc hóa, hoàn toàn là do bị thằng em trai kia ép bức.

Sơ Tranh xem xong tư liệu, biểu tình mờ mịt trống rỗng, cái này…… Cmn kích thích nha.

-

Sơ Tranh đang nghĩ về đồng phục trên người Trình Mộ, tra trên mạng cũng tìm ra được trường học kia, trường này ở cùng thành phố với cô.

Sơ Tranh lái xe đến trường, ngôi trường này nhìn có vẻ đã cũ, nhưng tỉ lệ lên lớp của trường này là cao nhất trong các trường, cũng là một trường trọng điểm.

Sơ Tranh nghĩ cách để tra xét được hồ sơ của Trình Mộ.

“Đáng tiếc cho đứa nhỏ Trình Mộ này……”

“Bác biết cậu ấy?”

“Biết chứ.” Thầy quản lý hồ sơ có ấn tượng sâu sắc với Trình Mộ: “Năm đó thành tích của thằng bé rất tốt, có điều lại rất cá biệt.”

Làm thầy, có ấn tượng sâu sắc với học sinh thì chỉ có hai loại, 1 là thành tích tốt, 2 là thành tích không tốt nhưng cực kỳ quậy phá.

Trình Mộ là vừa có thành tích tốt, lại vừa cực kỳ quậy phá, thêm nữa còn rất đẹp trai.

Lúc đó có mà ai không biết hắn chứ?

Sơ Tranh tùy ý lật hồ sơ: “Bác có biết hiện tại hắn đang ở đâu không?”

Tư liệu Vương Bát Đản đưa cho chỉ là bản tóm tắt đơn giản, Trình Mộ sống chết thế nào cũng không nói rõ ràng, cực kỳ qua loa úi xùi.

Thầy lắc đầu: “Lúc nó học lớp 12 thì xảy ra tai nạn, kì thi đại học năm đó cũng không tham gia, nghe nói là đã ra nước ngoài, sau thì không còn tin tức gì nữa.”

Sơ Tranh từ trường học đi ra, lại tìm đến địa chỉ Trình gia.

Mấy năm nay Trình gia phát triển rất tốt, nhưng sau khi Sơ Tranh quan sát một hồi, lại không phát hiện ra Trình Mộ, cũng không có phát hiện ra thằng em trai tiện nghi kia đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro