Chương 1914 - Ma Pháp Sứ Đồ (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hấu.

Beta: Sa

===============

Sau khi Gerry bị Sơ Tranh áp chế, thân thể vừa rồi ngưng đọng đươc, giờ lại dần dần trở nên trong suốt.

Ma pháp trận dưới chân lão ta bắt đầu vận chuyển.

Người bên ngoài cả kinh, nhưng những người đó rất nhanh đã phát hiện, ma pháp trận đang vận chuyển này có gì đó không đúng.

Những người bên trong ma pháp trận bị hút lực sinh mệnh, đang từ từ khôi phục trở lại.

Crắc ——

Trong không khí dường như có gì đó vỡ vụn.

Ngay sau đó, những người trong ma pháp trận kia chợt chạy ra tán loạn, người bên trong tranh nhau chen lấn xô đẩy chạy ra, vọt thẳng về phía thân nhân của mình.

Sống sót sau tai nạn, cả đám người ôm nhau khóc rống lên, toàn bộ tràng cảnh quả thật đồ sộ nhức óc.

Uno thu nhỏ vòng bảo hộ đến trước ma pháp trận của Suweb.

Ánh sáng ma pháp trận dưới chân Suweb bao phủ lấy hắn, lúc này chỉ có nhìn thấy một hình dáng mơ hồ.

“Viện trưởng, làm sao bây giờ?”

“Đại nhân, chúng ta cứ trơ mắt nhìn như vậy sao?”

“Thừa dịp hiện tại mau xông lên tấn công, đây là cơ hội tốt đấy.”

Có người bên ngoài không giữ được bình tĩnh, dồn dập mở miệng, yêu cầu thừa cơ xuất thủ.

Nhưng cũng có một nhóm người, nhìn lên cự long bay xung quanh bầu trời, lại nhìn sang đám người Uno, lại thêm cả nữ sinh đang đứng bên cạnh Gerry - giờ đã trong suốt không hót được tiếng nào, bèn rất thức thời không lên tiếng.

Hai đám người muốn đánh cùng không đánh, hình thành một cục diện giằng co.

Rốt cuộc có người không nhịn được ra tay, nhưng mà ma pháp bọn họ ném ra, lại đụng phải thứ gì trong không trung rồi bị bắn trở về, thiêu luôn một đám người.

Mọi người lúc này mới phát hiện, chỗ đứng bên đám người Uno kia có vẻ không thích hợp, dưới chân bọn họ ẩn ẩn có trận pháp thoáng hiện.

Có người không tin trò quỷ, lại phát động công kích lần nữa.

Mười phút sau, rốt cuộc không còn ai dám động thủ.

Uno cũng thấy rất kỳ quái, mặc dù hắn cũng có thể ngăn cản một vài pháp thuật, nhưng không có khả năng làm được đến mức này.

Hắn cũng đã chuẩn bị tốt cách để ứng phó, kết quả đám người này công kích thế nào cũng không đau không ngứa, chẳng có chút hiệu quả nào cả.

Hay là nơi này đã làm suy yếu sức mạnh bọn họ?

-

Thời gian từng giây phút trôi qua, những người khóc lóc thảm thiết kia cũng đã rời đi hết.

Mọi người hết sức chăm chú nhìn vào thiếu niên trên không trung.

Gió đã ngừng.

Cát bụi bay múa đầy trời dần dần lắng xuống, thân ảnh Gerry đã chỉ còn một bóng dáng nhạt nhẽo.

Nếu không phải người ở đây đều có thực lực, lúc này đoán chừng đã không thể nhìn thấy lão ta.

Gerry cực kỳ không cam lòng trừng mắt nhìn về phía trước, ánh mắt kia như muốn phanh thây đối phương.

Lão ta không cam lòng…. Không cam lòng!

Ánh sáng ma pháp trận đã biến mất, ánh sáng quanh quẩn trên người thiếu niên cũng rút đi, nhìn hắn vẫn không có gì thay đổi.

Một hồi sau, thiếu niên nắm tay đặt trước ngực, cúi người: “Thầy, cảm ơn món quà của thầy.”

Nói xong, đuôi lông mày hắn như thoáng chau lại, nhưng đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh, lại chậm rãi trưng ra nụ cười ngoan ngoãn.

Gerry bị câu nói kia của Suweb làm tức giận đến suýt thì biến mất ngay tại chỗ.

Chiếm được tiện nghi mà cmn còn khoe mẽ!

Khốn nạn!

“Ô ô ô………”

“Thầy muốn nói gì ạ?” Thiếu niên chớp mắt về hướng Sơ Tranh.

Tay Sơ Tranh đang buông thõng khẽ búng một cái, Gerry lập tức há miệng để không khí tràn vào cổ họng, cơ mồm cũng lập tức hoạt động.

Thắng làm vua, thua làm giặc, Gerry điên cuồng mắng chửi xối xả.

“Ngươi biết từ khi nào?”

“Từ khi thầy nói muốn giúp ta.” Suweb giống như học sinh ngoan trả lời câu hỏi.

“Ha ……. Ha ha ha……..” Gerry đột nhiên điên cuồng cười lên: “Thật không ngờ, không ngờ.”

Từ lúc bắt đầu hắn đã luôn diễn kịch, diễn đến lão ta cũng không thể nhìn ra. Mà lúc ấy ngươi mới bao tuổi? Tuổi còn nhỏ như vậy mà lòng dạ đã sâu hun hút.

Không biết là nên khen kỹ thuật diễn của hắn quá lợi hại, hay nên khen chính lão ta tự tin quá trớn.

“Suweb, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ không được…. Ô ô ô!!” Gerry còn chưa nói xong, đã lại bị Sơ Tranh làm cho câm mồm.

Gerry phẫn nộ trừng Sơ Tranh.

Sơ Tranh: “..........” Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ còn phải đợi ông nói hết lời nữa chắc? Ta ngu lắm chắc?

Mấy thứ nguyền rủa này, bình thường đều phải chính miệng nói ra mới có hiệu lực, mặc niệm thì chỉ đều vô dụng.

Cho nên đương nhiên phải làm lão câm mồm chó lại rồi.

-

“Thiếu gia!”

Uno chợt hô lên, làm kinh động đến cả Sơ Tranh.

Trận pháp dưới chân Suweb đã hoàn toàn biến mất, nhưng hắn lại trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung.

Sơ Tranh nhắm mắt, không đành lòng nhìn thẳng.

Cũng may Uno phản ứng mau lẹ, không để Suweb ngã chết đã đỡ được hắn.

“Thiếu gia……….”

Uno khẩn trương gọi vài tiếng, nhưng Suweb đã lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Uno lập tức bế thiếu niên lên, chuẩn bị mang theo thiếu gia nhà mình rời đi.

Nhưng đám người bên ngoài kia đã xông tới.

Sơ Tranh bước mấy bước lên, vừa định đi tới chỗ Uno bên kia thì thân thể đám  Uno lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.

Sơ Tranh: “????” 

Người đối diện: “????”

Sơ Tranh cùng đám người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí vô cùng xấu hổ.

Sơ Tranh trấn định thối lui, sau đó thân thể cô vọt lên, nhảy đến phế tích bên cạnh, lại nhảy thêm mấy cái, bắt lấy Della đang tung cánh chuẩn bị rời đi, xoay người ngồi lên lưng nó.

Della: “! ! !”

Della nổi giận gầm lên một tiếng.

“Rống cái gì? Bay nhanh lên, chờ bọn họ tới bắt mi nữa chắc?”

Della: “..........”

Nó chính là Ma Long đấy, nó cũng có tôn nghiêm đấy! Chủ nhân lại không ở đây, dựa vào đâu mà nó phải nghe cô nói!

Della muốn ném Sơ Tranh xuống, kết quả nó thử xoay trên không trung mấy vòng, Sơ Tranh vẫn ngồi yên ổn trên lưng nó.

Della cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh, mang theo Sơ Tranh rời đi.

Sơ Tranh từ trong tầng mây nhìn xuống, tòa phế tích kia đang biến mất, tựa như bức tranh thủy mặc đang dần dần bị ăn mòn, trở về với cát bụi hư vô.

-

Còn chưa đến tháng 6, thời tiết đã nóng đến mức có thể thấy không khí bốc lên hơi nóng.

Cung điện kim bích huy hoàng được băng bao trùm làm giảm nhiệt độ, tỏa ra khí mát khắp nơi.

Suweb hơi mở mắt ra, nhìn đồ vật trang trí quen thuộc trên đỉnh đầu, đôi mắt chớp chớp, dáng vẻ mông lung trong nháy mắt đã rút đi.

Hắn xoay người ngồi dậy.

Kẹt kẹt  ——

“Thiếu gia, ngài tỉnh rồi.” Uno vội bước vào: “Ngài thấy thế nào?”

“Ừm….” Suweb cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình: “Ta đã ngủ bao lâu?”

“Ba ngày.”

“Ba ngày? Lâu vậy sao………” Suweb khẽ lẩm bẩm: “Tình huống bên ngoài thế nào rồi?”

Uno tóm tắt lại sự việc xảy ra trong mấy ngày gần đây, bẩm báo cho Suweb một lượt.

Sau khi hắn mang theo Suweb trở về, lập tức có người tìm đến tận cửa. Bất quá bởi vì đây là địa bàn của bọn họ, người đến cửa cũng không làm được trò trống gì.

 Lại nói, nếu không phải đó là thiếu gia, thì những người kia đã đi chầu tổ tiên ông bà rồi.

Cũng phải mất một phen dày vò qua lại, Hiệp hôi ma pháp cùng Học viện ma pháp bên kia mới áp những người kia xuống được.

“Chờ sau khi ngài tỉnh, yêu cầu phải đi một chuyến đến Hiệp hội ma pháp.” Uno nói.

Suweb không nói gì, hắn đứng dậy xuống đất, còn chưa đi giày đã trực tiếp rời khỏi phòng.

Vừa bước ra một được chân, trong nháy mắt đã rụt chân, đóng sầm cửa lại.

Uno tựa hồ đã sớm đoán ra kết quả này, vẫn đứng im tại chỗ bất động.

Suweb ngồi trở lại mép giường: “Cô ấy đâu?”

“Tiểu thư Shellea?” Uno chần chừ nói: “Sau hôm đó, tại hạ cũng chưa từng gặp lại cô ấy, hiện tại cũng có không ít người đang tìm cô.”

Suweb hơi dẩu miệng lên: “Ta muốn gặp cô ấy.”

“Tôi sẽ lập tức phái người đi tìm.” Uno dừng một chút: “Thiếu gia, ngài thích tiểu thư Shellea sao?”

“Đương nhiên.” Suweb hơi nghiêng đầu: “Nhẽ không thể thích cô ấy sao?”

Uno: “Đương nhiên là không, chỉ là…….”

“Chỉ là cái gì?”

=================

#sha:
Chỉ là ta phải đi ngủ đây~~
Hồi sau sẽ rõ _(‾▿◝_ )_

00:51 - 05/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro