Chương 1913 - Ma Pháp Sứ Đồ (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hấu.

Beta: SA
==============

“Ngươi dám!”

Gerry nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai chữ.

“Thầy, không phải ta đã làm rồi đấy thôi?”

Gerry đại khái không thể rời khỏi nơi đó, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, tức giận đến giơ chân.

Những ma pháp trận kia vận chuyển với tốc độ chậm lại, ma pháp trong thân thể Gerry lại dần dần biến mất.

Mọi người cũng bị biến cố này dọa cho không biết phải làm thế nào.

Hai người này không phải cùng một phe sao?

“Ngươi dừng lại cho ta!” Gerry tức đến hộc máu gầm thét: “Là ta đã cứu ngươi, sao ngươi dám vong ân phụ nghĩa! Nếu không phải nhờ ta truyền dạy, hiện tại ngươi sẽ chỉ là thứ phế vật, ngươi đã sớm chết từ lâu rồi!”

“Thầy, thấy cứu ta, dạy ta, chẳng lẽ không phải chỉ là muốn lấy được thân thể này sao.”

Sơ Tranh: “! ! !”

WTF? Lão ta còn muốn cướp người của bà đây?

Hiển nhiên ý Suweb nói không phải là cái ý tứ ‘trong tối’ kia của Sơ Tranh.

Thiếu niên nhún vai: “Thầy, thầy thật sự nghĩ ta dễ bị lừa vậy sao? Ta cũng đâu phải đứa trẻ con 3 tuổi.”

Gerry không có thân thể, nếu lão ta muốn rời khỏi nơi này, thì phải có một thân thể cho Lão ta dùng.

Suweb là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng ngay từ đầu Suweb đã thừa biết ý đồ này.

Hắn tương kế tựu kế, đi đến tận một bước này, cũng không biết muốn làm gì nữa.

“Thầy, ta thực sự cảm ơn công sức ngài dạy dỗ nhiều năm như vậy.” Thiếu niên lễ phép hành lễ quý tộc: “Nhưng mà ta là người thừa kế gia tộc Elvis, vì sự phồn vinh hưng thịnh của gia tộc, không thể cho thầy ra được.”

Suweb khẽ nâng tay, ma pháp trận dưới chân hắn nhanh chóng chuyển động, ánh sáng đan chéo thành một mảnh.

“Ngươi…. Ngươi đang làm gì? Dừng tay!!”

“Suweb, chỉ cần ta ra được ngoài, ở cái đại lục phía Tây này sẽ không có ai là đối thủ của chúng ta, về sau chúng ta hoàn toàn có thể xưng bá đại lục phía Tây, ngươi nghĩ lại xem, quang cảnh đó tuyệt vời đến thế nào, nhẽ ngươi không muốn sao?”

“Suweb, ta là thầy của ngươi, ta sẽ không hại ngươi.”

“Suweb!”

Lúc đầu Gerry còn dụ dỗ ngon ngọt, về sau đều là tức hộc máu uy hiếp.

-

“Viện trưởng, chúng ta có công kích tiếp không?”

“Viện trưởng, bây giờ là thời điểm tuyệt nhất để bắt cả hai, ngài không nhân cơ hội hiện tại mà còn chờ cái gì?”

Viện trưởng giơ tay hạ xuống, ý bảo mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước nhìn tình hình đã rồi nói.

Những ma pháp trận nhốt người kia, lúc này hơn một nửa đã dừng lại.

Hơn nữa, nghe ý tứ Suweb thì hắn không cùng một giuộc với Gerry.

Dưới chân thiếu niên có ma pháp trận nâng hắn lên cao, quang ảnh bao xung quanh hắn, dần dần hình thành một ma pháp trận hình lập thể.

Lòng bàn tay thiếu niên mở ra, Sơ Tranh thấy một sợi ánh sáng từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra.

Gerry vừa thấy cảnh tượng kia, linh hồn nửa trong suốt lại không khỏi chấn động.

Hóa ra người mà lão ta chọn làm con rối lúc đầu, cuối cùng lại trở thành địch nhân.

Mặt đất nổi gió.

Gió thổi qua phế tích, bụi mù làm mờ mắt người khác, tất cả cảnh vật đều trở nên mông lung.

Người đứng bên ngoài vây xem có lẽ không nhìn được rõ, nhưng Sơ Tranh đang cách đó không xa, cô nhìn thấy rõ ràng những sợi ánh sáng trăng kia chui vào trận pháp, sau đó từng đợt sáng lại vọt về phía Gerry.

Gerry dường như không cách nào rời khỏi chỗ đó.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị những sợi sáng này quấn lấy tứ chi.

Vừa rồi còn nhìn thấy một nửa linh hồn, lúc này đã lại dần dần trở nên trong suốt.

Không!

Sao lão có thể bị một hậu bối chơi cho một vố như vậy.

“Suweb, ngươi cho rằng ta không có biện pháp dự phòng sao?” Gerry cười lạnh một tiếng.

Gần như trong nháy mắt khi lão ta vừa dứt lời, sắc mặt Suweb chợt tái nhợt, thân thể lung lay, ánh sáng của ma pháp trận cũng giảm đi một nửa.

“Mạng này của ngươi là do ta cứu, ngươi cảm thấy ta thật sự sẽ cho ngươi tự do sao?”

“Coi như ngươi tìm thấy những sợi linh hồn ta giấu bên ngoài thì đã sao, ma pháp trận ngươi học, tất cả đều do ta dạy dỗ.”

Theo lời Gerry nói, sắc mặt Suweb đã càng ngày càng trắng bệch.

Mà bên kia, tốc độ linh hồn Gerry ngưng tụ đã trở lại.

Sơ Tranh đại khái đã hiểu trận pháp này của Suweb dùng để làm gì.

Dùng để cướp đoạt sức mạnh của Gerry.

Nhưng bây giờ Gerry dường như đã nắm chủ quyền trong tay, cho nên sức mạnh của Suweb bị hắn cướp lại.

“Nghịch chuyển Ma pháp trận là thế nào, ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng một chút.” Gerry âm trầm cười: “Dù sao ta cũng là thầy giáo của ngươi, nhóc Suweb à, ngươi nói thử xem?”

Cách nghịch chuyển ma pháp trận, là thứ do Gerry nghĩ ra.

Mỗi một loại ma pháp trận, sau khi nghịch chuyển, công hiệu lại sẽ tương phản hoàn toàn.

Năm đó Gerry chính là ỷ vào cái này mà cho có bị nhiều người vây đánh như vậy mà cũng có thể chạy thoát.

Nhưng bản thân lão ta lúc đó bị trọng thương, không có khả năng hồi phục.

Cho nên cuối cùng lão không nghĩ lấy cách cứu mình, mà nghĩ biện pháp vì chính mình thiết lập một đường lui ở tòa thành trì trước này.

Chỉ cần có người đến đây, lão sẽ có cơ hội quay về một lần nữa.

Suweb muốn áp chế sức mạnh của lão ta, cũng cần phải có vật môi giới.

Những sợi linh hồn kia của lão ta bị tìm thấy thì đã sao, Suweb đã có thể lợi dụng, vậy lão tự nhiên cũng có thể đảo ngược sức mạnh, dù sao đây cũng là linh hồn của lão.

“Ha ha ha ha!”

Thân thể Gerry đã gần như không có gì khác biệt so với người bình thường.

Lão kích động nhìn tứ chi của mình, nhanh, rất nhanh thôi là lão có thể rời khỏi nơi này.

Nhưng ngay tại lúc Gerry đang dương dương đắc ý, đầu lão đột nhiên bị người ta đập cho một phát, giây tiếp theo là cả người bị ấn xuống, quỳ rạp giữa không trung.

Con ngươi Gerry co rụt lại, theo bản năng giãy giụa, nhưng thứ sức mạnh đang ấn giữ lấy lão lại cực kỳ mạnh mẽ.

Lão gian nan quay đầu, thoáng nhìn thấy thân ảnh đang đứng bên cạnh.

“Ngươi….. Sao có thể? Sao ngươi có thể tới được nơi này?!”

Gerry ngàn vạn lần không nghĩ tới, sẽ có người ra tay với lão ở phía sau.

Bốn phía nơi đây dày đặc trận pháp, chỉ cần đi lại là sẽ bị ma pháp trận bắt giữ, cho dù có lợi hại đến mấy cũng không thể trốn thoát.

Làm sao cô đi qua được?

Sơ Tranh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Chắc bởi vì ta là phế vật.”

Rốt cục ma pháp trận này chỉ bắt được những người có nguyên tố ma pháp trong thân thể, còn cô thân là một phế vật, đương nhiên sẽ không bị.

“Phế…. Phế vật?”

Có thể đi qua nhiều ma pháp trận như vậy đến tận đây, mà là phế vật?

Chính lão là người thiết lập nên các ma pháp trận, lão cũng là người hiểu rõ nhất.

Người thường sau khi tiến vào, sẽ không chịu nổi sức mạnh vận chuyển của ma pháp trận mà bị xé thành mảnh nhỏ.

Sơ Tranh ấn lấy đầu Gerry, hạ giọng cảnh cáo: “Vật nhỏ nhà ta muốn sức mạnh của ông thì ông cứ ngoan ngoãn phối hợp đi, đừng có giãy dụa vô ích.”

Gerry: "! ! !" Lão ta phối hợp cái rắm à!

Gerry muốn nói gì đó, kết quả phát hiện mình chỉ có thể ‘ư ử’ rên vài tiếng, căn bản không thể nói nổi một chữ.

Gerry đỏ mắt trừng trừng Sơ Tranh.

“Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ sợ đấy.” Sơ Tranh mặt không cảm xúc nói ra câu này, làm Gerry thiếu chút nữa tức đến thổ huyết.

Tại sao lại như vậy!

Vừa rồi lão ta thấy cô gái này chỉ đứng bên cạnh Suweb, trừ dáng dấp đẹp mắt ra thì cũng chẳng có gì đáng để chú ý.

Vì sao……..

Vì sao cô có thể xuyên qua toàn bộ ma pháp trận, yên lặng không một tiếng động đến sau lưng lão.

Vì sao cô muốn giúp Suweb!

Gerry có trừng đến rớt tròng mắt ra ngoài thì cũng vô dụng, Sơ Tranh sẽ không buông lão ta ra, cũng không cho lão có cơ hội gáy cái gì hết.

-

Người bên ngoài cũng trợn mắt há mồm, bọn họ tận mắt nhìn thấy Sơ Tranh xuyên qua những ma pháp trận đó, đi thẳng đến sau lưng Gerry.

Chưa đến vài chiêu đã có thể chế phục Gerry, ấn đầu lão ta dìm xuống.

Này mà con mẹ nó…. Là phế vật?

Rốt cuộc lời đồn này do đứa mả mẹ nào truyền đấy?

Cô mà là phế vật, thì bọn họ tính là cái củ cải gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro