Chương 1911 - Ma Pháp Sứ Đồ (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hấu.

Beta: Sa

==============

Charles cũng đã nhìn thấy khuê nữ nhà mình, sắc mặt ông ta tức khắc sa sầm xuống, trực tiếp sai thuộc hạ qua xem xét.

Người được Charles cử đi vừa mới đến gần ma pháp trận, thân thể lại đột nhiên nhào tới, bị hút thẳng vào trong ma pháp trận.

-

Ma pháp trận này với ma pháp trận kia có cách làm khác nhau, nhưng kết quả thì giống nhau đến kỳ diệu.

Duy chỉ có một điểm khác biệt là, ma pháp trận hiện tại hình như sẽ không hấp thu nguyên tố ma pháp, mà chỉ nhốt bọn họ lại bên trong.

"Mọi người không được cử động!"

"Đều bình tĩnh một chút!"

Theo tiếng quát lớn này, cộng thêm người vừa được Charles cử đi kia làm gương, mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

"Đây mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

"Di tích này sao đột nhiên lại xuất hiện?"

"Ai có thể giải thích việc hôm nay được không?"

"Còn có thứ đang lượn trên bầu trời kia nữa, ai có thể giải thích không?"

Đám người nhìn theo, thân ảnh cự long to lớn như ẩn như hiện trên tầng mây.

"Nếu như tôi không nhìn lầm, con rồng kia..... Rất giống Ma Long Della."

"Cái gì Ma Long? Cái gì Della?"

".........."

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, khiến cho rất nhiều người đã quên chuyện từng phát sinh, có lẽ họ cũng đã từng nghe qua một sự kiện như vậy, nhưng trong lúc nhất thời não bộ lại không thể nhớ ra.

Ma Long Della.

Cái tên này chuyển một vòng trong đầu mọi người, cuối cùng cũng được một số người chậm rãi nhớ ra.

Ma Long Della, trong lịch sử là một sự tồn tại như ác mộng, nghe đồn nó đã sớm bị phong ấn, giờ sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Trên bầu trời đen dày đặc mây mù như muốn sập xuống, làm không khí trong phế tích càng khiến người ta hít thở không thông.

"...... Gerry." Có người chợt hô lên một cái tên.

Người nói ra cái tên chính là Viện trưởng Học viện ma pháp, ông ta nhìn ma pháp trận bên kia, giống như đã nhận ra lai lịch của thứ đó.

"Viện trưởng? Ngài vừa gọi ai?"

Viện trưởng Học viện ma pháp lấy lại bình tĩnh, trịnh trọng nói ra một cái tên: "Gerry."

Kẻ đã từng là anh hùng Đồ Long, Thánh Ma Đạo Sư -- Gerry.

Mà con rồng lão ta diệt, lại chính là con giờ đang bay múa giữa không trung kia.

Thời đại của Gerry đã cách bọn họ quá xa, mặc dù người như Viện trưởng, cũng chỉ được biết đến lão thông qua những ghi chép còn lưu lại.

Thế nhưng bản thân Gerry cũng có lưu lại một số ma pháp còn được sử dụng đến tận bây giờ.

Chẳng qua là ít có người biết được, ma pháp bọn họ đang sử dụng là do ai sáng lập.

Charles hồ nghi: "Sao Viện trưởng lại đột nhiên nhắc đến Gerry?"

Viện trưởng: "Nơi này..... Có lẽ là nơi Gerry an táng."

"Cái gì?"

Những người biết đến cái tên Gerry này đều khiếp sợ nhìn về phía Viện trưởng.

Còn những người không biết Gerry là ai thì đang ngơ cả ra, rốt cuộc bọn họ có còn muốn cứu người hay không? Các ông đang nói chuyện gì vậy? Thế có định bắt cái con Ma Long bay lòng vòng trên trời kia xuống hay không?

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của đám người, nhóm người Viện trưởng giờ không rảnh để biết đến những suy nghĩ này.

Bọn họ còn đang chìm đắm trong khiếp sợ.

Không ai biết cuối cùng Gerry chết ở đâu.

Trên một số sử sách được ghi lại, bản thân việc lão ta có chết hay không cũng vẫn là một ẩn số.

Cũng có một số ghi chép về việc từng có người thử đi tìm nơi Gerry an táng, nhưng mà ngoại trừ những tin đồn linh tinh vớ vẩn ra thì không có mấy tư liệu hữu dụng.

"Viện trưởng, ông chắc chứ?" Tim Charles không khỏi đập nhanh hơn.

"Ma pháp trận này...." Viện trưởng không quá chắc chắn: "Cho dù nơi này không phải nơi Gerry an táng, thì cũng tuyệt đối có quan hệ với lão ta."

"Ha ha ha ha........"

Viện trưởng vừa dứt lời, một âm thanh xa lạ liền vang lên.

"Không ngờ vẫn có người nhớ rõ ta." Thanh âm cổ xưa vang vọng, từ sâu trong lòng đất truyền đến.

Mọi người đồng loạt kinh hoàng, cảnh giác xuất ra ma pháp.

Đám người Viện trưởng lại càng cảnh giác hơn.

Đáng tiếc mọi người cảnh giác cả nửa ngày cũng không thấy có gì xuất hiện, ngược lại là những ma pháp trận kia đã ngừng vận chuyển.

Người ở bên trong đã có thể thoát ra, ào ào xông ra bên ngoài.

Người không ra được, ngược lại bị va đụng đến choáng váng cả đầu óc.

Bất quá cũng chỉ một lát sau, ma pháp trận lại vận chuyển một lần nữa, ánh sáng còn càng mạnh hơn so với vừa rồi.

"Á --"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ một góc.

Bên trong ma pháp trận có một người, một học sinh đang túm lấy cổ mình, ngã ra trên mặt đất, mọi người bên trong sợ hãi co rụt vào một góc, để chừa học sinh kia ra.

Chỉ trong khoảnh khắc, học sinh kia đã chỉ còn lại da bọc xương, dần dần không còn sinh khí.

Mọi người cảm thấy như máu chạy xộc lên não, trên thân rùng mình phát lạnh, nổi cả một tầng da gà.

"Á á á!"

"Cứu mạng cứu mạng!!"

"Tôi muốn ra ngoài, cha, cha cứu con với!"

Thanh âm hoảng sợ, tuyệt vọng từ những nơi khác nhau vang lên, đám người bên này vừa mới tỉnh táo lại, rốt cục không thể duy trì được nữa, dồn dập chạy về phía con cái nhà mình.

Các loại ma pháp nện xuống ma pháp trận, nhưng cũng không thấy có hiệu quả gì.

"Ta khuyên chư vị không nên uổng phí sức lực." Thanh âm kia lại vang lên.

Viện trưởng lên tiếng: "Ngài là tiền bối Gerry?"

"Là ta." Thanh âm kia thâm sâu cẩ tiếng: "Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc ta đã lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa."

Tâm tư Viện trưởng vừa chuyển, rất nhanh đã bắt được vấn đề mấu chốt.

Hóa ra lão ta đã chờ đợi ở trong di tích này rất lâu......

"Tiền bối Gerry, không biết có thể hiện thân để chúng tôi diện kiến được không?"

"Hiện tại vẫn chưa phải lúc."

"........" Viện trưởng nhìn sang một vài người đã ngã xuống bên trong những ma pháp trận: "Tiền bối có thể buông tha cho những tiểu bối này được không."

Gerry thập phần phách lối: "Ta còn muốn dựa vào bọn chúng để thoát ra ngoài, sao có thể buông tha được."

Mọi người: ".........."

Chết tiệt!

-

Trên không trung.

Della không biết đã phát giác được điều gì, toàn bộ thân rồng đều trở nên rất lạ.

Rõ ràng nhất chính là nó cứ bay xiêu xiêu vẹo vẹo, cứ như có thể ném bọn họ xuống bất cứ lúc nào.

Suweb mấy lần quát gọi Della mà cũng không điều khiển được.

"Xem ra là thoát rồi."

"Ai thoát?"

Suweb đứng dậy, gió thổi làm lay động vạt áo hắn giương về phía su, hình thêu bằng tơ vàng sinh động như đang thật sự nở rộ trong gió.

Thanh âm thiếu niên thanh thúy mỉm cười: "Thầy của anh, Gerry." Vừa như chờ mong hưng phấn, lại giống như đang che giấu hận ý sâu đậm.

Sơ Tranh: ".........."

Anh vừa nói gì?

"Chuyện kế tiếp không liên quan đến em." Thiếu niên phân phó Della: "Ngươi mang cô ấy rời khỏi nơi này."

Thiếu niên quay đầu nở một nụ cười với Sơ Tranh, thân thể ngả ra sau, rơi xuống những đám mây.

Sơ Tranh chỉ có một câu để biểu đạt tâm tình của cô lúc này.

Thứ thần kinh dở điên dở dại gì thế này!

Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy theo xuống, Della tuân chủ mệnh lệnh của chủ nhân, lao xuống muốn tiếp lấy Sơ Tranh.

Nhưng mà thân thể Sơ Tranh nhoáng lên một cái, tránh khỏi Della, cũng cấp tốc tiếp cận Suweb.

Ngay khi Suweb đã rơi gần xuống đất, cô cũng bắt được cổ tay của hắn.

Con ngươi màu vàng kim của thiếu niên không khỏi hiện lên tia kinh ngạc: "Em........"

"Em đã cho phép anh nhảy chưa?" Sơ Tranh kéo người vào trong ngực.

Thiếu niên bị ép gác cằm lên cổ Sơ Tranh, hồi lâu sau hắn mới cười ra tiếng, dịu dàng trả lời: "Anh nhảy cũng đã nhảy, vậy em muốn phạt anh thế nào?"

Sơ Tranh ôm hắn đáp xuống đống phế tích, cách đó không xa chính là trung tâm nơi đang xảy ra chuyện, đám người kia chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy bọn họ.

Nhưng mà lúc này không ai lại ngẩng đầu lên xem.

Lực chú ý của bọn họ đều đã bị âm thanh kia hấp dẫn.

Cho nên những người đó đã bỏ lỡ hình ảnh phát sinh trên phế tích, hai thân ảnh trùng điệp quấn lấy nhau.

=============

04.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro