Chương 1910 - Ma Pháp Sứ Đồ (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hấu.

Beta: SA
==============

Cự long không quá tình nguyện chở cả Sơ Tranh, dù sao trước đó nó cũng từng bị cô chơi cho một vố.

Nhưng hiện tại nó đã không còn là nó của ngày xưa nữa, nó đã cởi bỏ phong ấn, tuy rằng sức mạnh còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng nó tuyệt đối sẽ không lại bị ám sát nữa.

Nhưng mặc kệ nó có nguyện ý hay không, chỉ cần tiểu thiếu gia cười tủm tỉm sờ nó một chút, Della cũng chỉ có thể nghẹn khuất cho Sơ Tranh leo lên.

Đê tiện!!

Tên nhân loại xảo quyệt Suweb này, không biết biết được tên của nó từ đâu, còn tìm ra được các tư liệu, sau khi xác định nó là Ma long Della, không nói hai lời liền cưỡng ép nó ký khế ước.

Lúc ấy nó còn chưa cởi bỏ phong ấn, làm sao là đối thủ của hắn được.

Đê tiện!

Vô sỉ!

"Nơi này sao lại thành ra thế này?" Sơ Tranh ngồi trên cự long, nhìn di tích có thể so với một tòa thành phía dưới.

Vừa rồi sau khi di tích này xuất hiện, người ở bên trong đều như quỷ khóc sói gào chạy loạn ra.

Nhưng còn chưa chạy bao xa thì bị rơi vào trong khe nứt.

Nếu không phải Sơ Tranh chạy nhanh, hiện tại cô cùng vị tiểu thiếu gia này đã rơi vào trạng thái hoạn nạn.

Thiếu niên ngáp một cái, lấy từ trong không trung ra một quyển sách dày cộp: "Đây."

Mặt bìa là một ma pháp trận, không khác gì ma pháp trận bình thường, không có bất kỳ vật gì.

Trang sách đã ố vàng, văn tự kỳ quái, Sơ Tranh dùng ký ức của nguyên chủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu một chút.

Văn tự này đã tồn tại từ xa xưa, nguyên chủ còn chưa học được nhiều về văn tự cổ đại này.

"........."

"À, quên, em xem không hiểu." Thiếu niên lúc này mới nhớ ra, thò bàn tay qua mềm mại qua nói: "Để anh giảng cho em."

Không đợi Sơ Tranh trả lời, thiếu niên đã kể.

Từ rất lâu, rất lâu trước kia, có một vị Thánh Ma Đạo Sư cực kỳ lợi hại. Tục truyền vị Thánh Ma Đạo Sư này trong lịch sử ma pháp, là người có thiên phú tốt nhất, cũng có được thực lực lợi hại nhất.

Hắn từng dùng năng lực của bản thân cứu được người của cả một tòa thành, thậm chí có được năng lực dời núi lấp biển, không có hắn sẽ không có ma pháp, còn chưa từng thua trận.

Hơn nữa hắn còn tự khai sáng ra rất nhiều ma pháp.

Có thể tự mình khai sáng ra ma pháp mới, vị này ai mà không biết, tiếng tăm lừng lẫy, vang danh sử sách?

Tóm lại vị Thánh Ma Đạo Sư này là một nhân vật cực kỳ trâu bò.

"Lợi hại như vậy, sao lại không có tên trên sử sách?" Trong sách lịch sử của nguyên chủ, Sơ Tranh từng nhàm chán lật xem qua một lần, nhưng lại không có vị vĩ nhân này.

"Đương nhiên không có, bởi vì hắn phạm phải sai lầm." Thiếu niên lật đến một trang có hình minh họa.

Đó là tràng diện một người cùng một rồng chiến đấu, bối cảnh nhìn cũng có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi, dùng từ 'núi thây biển máu' để hình dung cũng không quá đáng.

"Della....." Thiếu niên chỉ vào con rồng kia: "Nó đến từ vực sâu nằm giữa hai đại lục Đông Tây, bởi vì từng gây ra vài chuyện không tốt cho nên bị người đuổi giết."

Đại khái Della nghe thấy được, thấp giọng rống lên một tiếng.

"Ngươi đừng rống nữa, sẽ bị người ta nghe thấy bây giờ." Thiếu niên chậm rãi nói, ngữ khí kia thật ra lại chẳng thấy quan tâm gì đến chuyện có bị người nghe thấy hay không.

Suweb tiếp tục giảng giải.

Della quấy rối khắp nơi ở đại lục phía Tây, thế là rất nhanh có được phong hào 'Ma long'.

Nhân loại bèn liên hợp không ít người, cùng chung tay góp sức tiêu diệt Della, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại không thành công, ngược lại còn chọc giận Della, khiến Della càng không thèm cố kỵ làm bừa.

Lúc này, vị Thánh Ma Đạo Sư liền lên sân khấu.

Một mình hắn chiến đấu với Della, cuối cùng thành công phong ấn Della.

Hắn vốn nên là anh hùng của nhân loại, nhưng sau sự kiện đó không bao lâu, có người phát hiện ra, vị Thánh Ma Đạo Sư này có một mặt đen tối.

Không biết hắn đã luyện thứ ma pháp tà ác gì, tóm lại đoạn thời gian kia đã làm rất nhiều người đổ máu.

Thời điểm mọi người phát hiện ra, thì vị Thánh Ma Đạo Sư kia cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Anh hùng Đồ Long lúc trước, giờ lại bước lên vết xe đổ của con rồng tội nghiệt.

Lúc ấy nhân loại lại bao vây cùng diệt trừ hắn, tuy không tận mắt nhìn thấy hắn tử vong, thế nhưng từ sau khi hắn đào tẩu, về sau cũng không ai còn nhìn thấy nữa, cũng không xuất hiện sự kiện gì nguy hại nữa.

Sau đó không lâu, lại có người phát hiện ra ma pháp trượng của hắn.

Đến ma pháp trượng mà còn ném, vậy chắc chắn là hắn đã chết rồi.

Tên của hắn không được xuất hiện trong sử sách, bởi vì hắn không xứng được trở thành anh hùng.

-

Vị Thánh Ma Đạo Sư kia sau khi đào tẩu, thật ra không tử vong, mà dùng sức mạnh cuối cùng kiến tạo nên một chỗ như vậy.

"Nơi này, đã từng là một tòa thành trì." Suweb lơ đãng nói: "Nhưng lại bị cải tạo thành thế này, thành nơi mai táng của hắn."

"Cả một tòa thành trì bị biến mất mà không ai phát hiện?" Đây là tòa thành, không phải cái thôn. Nhìn quy mô này, nhẽ lại không nổi tiếng?

"Thời điểm thành trì biến mất cũng là lúc Della bị phong ấn."

Sức mạnh của Della và Thánh Ma Đạo Sư kia cường đại cỡ nào, thành ra mọi người chỉ cho là tòa thành trì kia biến mất trong lúc sức mạnh của bọn họ giao tranh.

Cho nên, sự thực là, vị Thánh Ma Đạo Sư kia, từ khi phong ấn Della đã có mưu đồ của riêng mình.

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ, ánh mắt di chuyển lên người Suweb.

"Anh thì sao? Anh có quan hệ gì với chuyện này?" Sơ Tranh không có hứng thú đối với mấy thứ râu ria kia, cô chỉ quan tâm thẻ người tốt nhà mình.

Suweb bưng 2 má, mắt chớp chớp: "Không có quan hệ gì với tôi hết."

"Thật không?" Sao ta thẩy chẳng đáng tin chút nào.

"Thật......" Suweb vừa đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranh, không khỏi dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng bổ sung: "Mà!"

Nói xong còn cười với Sơ Tranh một cái.

Sơ Tranh không nói gì, cúi đầu nhìn mặt đất phía dưới.

Nụ cười thiếu niên dần thu xuống, hắn ngoảnh mặt sang một bên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

Thời gian không còn nhiều lắm.

Nếu còn không nhanh lên.....

Không biết thiếu niên nghĩ đến cái gì, lại chậm rãi cười rộ lên, bàn tay chống trên tấm lưng to rộng của cự long, nhích lại gần Sơ Tranh.

Sơ Tranh đang nhìn phía dưới, cảm giác thiếu niên đang lại gần, bèn theo bản năng đưa tay ôm lấy hắn.

Sơ Tranh vừa định quay đầu lại, thân thể chợt mất đi cân bằng, cô ngã lên tấm lưng rộng lớn của cự long, làn gió mang theo sự lạnh lẽo thổi qua gương mặt, mang theo gợn sóng ngứa ngày.

Hơi thở đặc thù chỉ thuộc về thiếu niên chợt phả đến.

Della chỉ hận không thể vứt hai nhân loại hèn hạ không biết xấu hổ trên lưng mình xuống, nhưng mà khế ước đang áp chế sức mạnh của nó, nên nó không dám động.

-

Sâu trong phế tích.

Từng Ma pháp trận lần lượt sáng lên, ánh sáng vận chuyển phóng thẳng lên cao.

Có người chạy từ xa tới, đã nhìn thấy rồng bay lượn trên không trung, cũng đã thấy ánh sáng vận chuyển của ma pháp trận.

Della chỉ bay quanh trên bầu trời, cũng không có tư thế định công kích, cho nên mọi người bèn đuổi tới nơi có ánh sáng ma pháp trận trước tiên.

Bên trong ma pháp trận, những người biến mất lúc trước đều đang ở bên trong.

Mỗi ma pháp trận đều chứa một số người, có người tuyệt vọng ôm đầu khóc rống, cũng có người thử xông ra khỏi ma pháp trận.

"Có người....... Có người tới!!"

"Cứu mạng!"

"Cha!! Cứu con!!"

"Có người tới, được cứu rồi! Được cứu rồi, không phải chết ở cái nơi chết tiệt này rồi, mau cứu chúng tôi ra ngoài."

Người trong ma pháp trận vừa thấy có người đến đã lập tức sinh ra hi vọng.

Người đuổi tới vừa nhìn thấy con cái nhà mình, lòng nóng như lửa đốt muốn qua cứu người, nhưng lại bị người khác cản lại.

"Đừng qua đó!"

"Trước bình tĩnh xem tình huống thế nào đã!"

"Con gái tôi đang ở bên trong."

"Bình tĩnh một chút!!"

Bọn họ dừng lại ở một vị trí an toàn, buông lời bàn bạc.

Ma pháp trận này nhìn rất kỳ quái, cách vận hành cũng không giống với những ma pháp trận thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro