Chương 1902 - Ma Pháp Sứ Đồ (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi

==============

Maggie nhìn cô gái trước mắt mình, ngoại trừ gương mặt kia, nơi nào cô ấy cũng là vẻ xa lạ, trong lòng bà chợt như bị đâm đau nhói.

Lúc trước đã cảm thấy con bé đã có gì đó là lạ, nhưng mỗi lần bà hỏi thăm, con bé đều kiếm cớ tránh đi.

"Con hận mẹ sao?"

"Không biết." Nguyên chủ có hận người mẹ này hay không, cũng khó mà nói được.

Khi Maggie chưa gả cho Charles, nguyên chủ vẫn luôn ở với Maggie, lúc đó quả thực Maggie chăm sóc cô ấy rất tốt.

Nhưng từ khi được gả cho Charles, mọi chuyện đều thay đổi.

Muốn chăm sóc cô ấy tốt cũng không còn dám thể hiện trắng trợn ra nữa.

Bà biết rõ có rất nhiều chuyện không phải là lỗi của nguyên chủ, nhưng lại không dám ra mặt nói thay cô ấy câu nào.

Nguyên chủ cũng hiểu là Maggie sống cũng không dễ dàng gì, nên rất nghe lời mẹ, nhún nhường khắp nơi.

Nhưng mỗi lần cô không làm sai chuyện gì mà Maggie cũng bắt nguyên chủ phải xin lỗi Erza, lúc ấy, hẳn là nguyên chủ ít nhiều cũng cảm thấy có hận.

Hốc mắt Maggie đã ẩm ướt, nước mắt im lặng rơi xuống: "Mẹ cũng vì tương lai sau này. . ."

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nghe có vẻ như có không ít người đang tới.

Sắc mặt của Maggie chợt trở nên tái nhợt.

"Con mau đi đi."

Maggie mở cửa sổ ra, muốn Sơ Tranh từ cửa sổ rời đi.

Nhưng Sơ Tranh lại đứng im không nhúc nhích.

"Đi mau lên." Maggie hối thúc cô.

Maggie đã chung sống với Charles lâu như vậy, cũng đủ hiểu người này.

Tranh Nhi có biến hóa mạnh mẽ như vậy, lại thêm chuyện đã xảy ra trên sàn Đấu Thú ngày hôm nay, không có khả năng hắn sẽ bỏ qua cho con bé, nhất định sẽ bắt con bé lại, dùng mọi thủ đoạn tra tấn, ép hỏi.

Maggie có thể cảm nhận được đây đúng là con gái của mình. . . Nhưng không biết là con bé sẽ thay đổi lớn đến vậy.

Bà không thể trơ mắt nhìn con gái mình bị bắt.

"Sợ gì." Thần sắc Sơ Tranh vẫn chỉ đạm mạc.

Bành ——

Gần như Sơ Tranh vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đá văng.

Người đứng ngoài cửa phất tay ra lệnh: "Mang đi!"

Sơ Tranh nheo mắt, không tiếng động thả ngân tuyến xuống mặt đất, người bên ngoài ùa ào vào, vươn tay về phía Sơ Tranh chuẩn bị kéo cô đi.

"A!"

"Chết tiệt! Thứ gì vậy!"

"Đừng kéo ta."

Căn phòng tự nhiên trở nên hỗn loạn, đám người này ngã trái ngã phải, cứ như bị say rượu, còn chưa kịp phản ứng gì đã ngã nhào ra đất.

Đám người đứng ngoài cửa chưa kịp vào cũng không khỏi ngơ ngác.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung đứng giữa trong phòng, lạnh lùng nhìn bọn họ, không có bất cứ vẻ gì là bối rối hay khẩn trương.

Maggie dùng ánh mắt khiếp sợ lại kỳ quái nhìn đám người trước mặt, trong lúc nhất thời cũng quên cả phản ứng.

-

Charles chờ người mang Sơ Tranh tới, nhưng hắn còn chưa đợi được người, ngược lại đã nghe thấy một loạt tiếng động ồn ã.

Charles đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn trông thấy Sơ Tranh từ trên lầu nhảy xuống, trong hiệu ứng của các kỹ năng ma pháp, thân hình thiếu nữ nhẹ nhàng uyển chuyển tựa cánh bướm.

Cô chỉ tuỳ tiện tránh khỏi công kích ma pháp, còn người công kích cô, lại không hiểu sao lại tự ngã vật ra đất.

Đối với một ma pháp sư, việc sử dụng hình thức cận chiến là thách thức sinh mệnh của bọn họ, Sơ Tranh lại cứ thích đánh cận chiến, ma pháp còn chưa ném ra, người đã xuất hiện ngay trước mặt.

Cuối cùng khi ma pháp được xuất ra thì đồng đội cũng bị vạ lây, mà chính mình cũng gặp họa.

Sơ Tranh dễ dàng quét ngã cả mớ người.

Charles nắm lấy lan can, nhìn khuôn mặt bình tĩnh trong cuộc chiến phía dưới, người hắn phái đi, có mấy người đã là ma pháp sư trung cấp, thế mà lại không làm gì được một người không biết cả ma pháp.

Cái này cmn là vả mặt ai?

Charles ra lệnh cho người bên cạnh: "Gọi người tới, nhất định phải bắt được nó cho ta!"

-

Sơ Tranh cũng thấy việc đi lên trên dễ dàng cho lắm, có vài ma pháp tấn công bất ngờ, cô muốn né hết cũng không khỏi mất công sức.

Cứ tiếp tục thì mệt chết mất.

Nhiều người như vậy, muốn cạo chết hết chắc cô chơi đến lúc trọc đầu luôn quá!

Nên cứ chạy trước đã. . .

【 Đại lão muốn ném mặt mũi à? 】 Vương Bát Đản thoải mái nhàn nhã xuất hiện.

Cho nên phải chơi lớn một phen.

【 . . . 】

Chơi cái gì lớn? Cô muốn làm gì?

Sơ Tranh vừa đánh ngã một đám người, nhanh chóng lướt về phía cổng lớn, đám người bao vây cô cũng đã nhìn ra ý đồ của cô, lập tức ùa tới.

Chắc vận khí của Sơ Tranh tốt, vửaa ngoài cửa lớn đã nghe thấy tiếng Erza đi vào.

Đôi mắt của Sơ Tranh hơi lóe sáng, ngay lập tức tiến lên bắt lấy tay của Erza.

"A. . ."

Erza không hề phòng bị đã bị Sơ Tranh bắt được, cũng đã quên phải chống trả.

Đợi cô ta nhớ ra cách dùng ma pháp thì đã bị Sơ Tranh túm được hai tay bắt chéo ra sau lưng.

"Ngăn bọn họ lại, nếu không thì. . ."

Sơ Tranh thả cô ta ra, đẩy Erza về phía đám người đang chạy tới.

Mặc dù Sơ Tranh không nói ra câu sau, nhưng Erza đã nghe hiểu.

Cô thế nhưng dám uy hiếp mình!

Đáng giận!

Nhưng Erza có giận thì cũng không thể không làm theo lệnh của Sơ Tranh.

"Đại tiểu thư. . ."

Erza cản bọn họ lại: "Các ngươi đang làm gì hả?"

"Đại nhân bảo chúng thuộc hạ phải bắt Shellea."

"Bắt cô ta?"

"Đại tiểu thư, ngài mau tránh ra."

". . ." Mi cho rằng ta không muốn tránh chắc?

Khóe mắt Erza thoáng liếc nhìn thấy Sơ Tranh đã biến mất ở cửa chính, cô ta lập tức lui lại mở đường cho đám người này đuổi theo Sơ Tranh.

-

Một đám người đuổi theo ra, lại phát hiện Sơ Tranh vẫn chưa chạy đi, mà đang đứng trên bãi cỏ bên ngoài.

Bên ngoài rất tối, Sơ Tranh như ẩn trong bóng đêm, không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cô.

Đám người: ". . ."

Làm gì vậy?

Erza cũng cho là Sơ Tranh bắt cô cản đám người này lại là muốn chạy trốn, ai ngờ cô sẽ đứng ở đó.

Có phải là cô đang đùa giỡn mình hay không?

"Shellea, mày không chạy thoát được đâu!" Một đám người phần phật bao vây cô.

Sơ Tranh khoanh tay: "Nói trước bước chưa chắc đã qua."

"Bớt nói nhảm đi, bắt lấy nó." Chắc đối phương cũng rất hiểu định luật ‘vai ác chết vì nói nhiều’, nên trực tiếp xông tới bắt người.

Sơ Tranh từ tốn nâng tay lên, tiếng 'Ầm ầm' cũng theo đó vang lên, tòa kiến trúc sau lưng không hề có dấu hiệu gì sụp đổ.

Không gian trong nháy mắt chìm vào yên tĩnh, động tác của mọi người như đều bị nhấn nút tạm dừng.

Tơ bạc xẹt qua như sao băng, cấp tốc vọt về từ phế tích bên kia, tụ lại quanh người Sơ Tranh, sau đó lại biến mất không còn bóng dáng, mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, phảng phất như tất cả chỉ là ảo giác.

Ầm ầm ——

Một dãy nhà ở gần đó cũng sụp đổ theo.

Toàn bộ trang viên, chỉ cần là nơi bọn họ có thể trông thấy, cứ tiếp một tòa rồi lại một tòa nối gót đổ theo nhau.

Cảnh tượng cứ như loạt hiệu ứng domino, người nhìn cũng vô cùng chấn động.

Chờ đám người này kinh hoàng xong quay đầu lại, nơi nào còn hình bóng của Sơ Tranh nữa, ngay cả góc áo cũng không thấy.

Chuyện Sơ Tranh chơi nát trang viên của Charles chưa gì đã được truyền đi nhanh chóng.

Dù sao thì động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa, những tòa nhà quanh đó đều có thể nhìn thấy hoàn cảnh trang viên của Charles.

Ánh đèn bên kia đột nhiên tắt ngúm trong nháy mắt, chỉ còn lại một khoảng không đen tối.

-

Đầu sỏ gây tội lúc này đã rời khỏi phạm vi của trang viên Charles, bước lên đường lớn.

Bây giờ đã là ban đêm, đường phố hoàn toàn yên tĩnh, không có cả một bóng người.

Cô còn chưa đi được hai bước, có một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm đuổi tới.

Sơ Tranh liếc mắt nhìn qua, định không để ý.

Nhưng chiếc xe ngựa này lại từ tốn đi theo cô, cũng không có vẻ là muốn vượt qua cô.

Sơ Tranh đi nhanh mấy bước, xe ngựa cũng đi nhanh hơn một chút. Cô đi chậm, xe ngựa cũng chậm lại.

". . ."

Sơ Tranh dừng lại, trực tiếp nhìn thẳng vào xe ngựa.

Nửa đêm nửa hôm, đi theo cô làm gì? Định cướp à?

Xe ngựa dừng lại, cửa sổ xe bị mở ra, một khuôn mặt đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của Sơ Tranh.

Thiếu niên tựa vào cửa sổ xe, vươn tay vẫy vẫy: "Lại gặp nhau rồi."

Sơ Tranh: ". . ."

Hơn nửa đêm vật nhỏ chạy ra bên ngoài lượn lờ làm gì? Không sợ bị mẹ mìn bắt cóc à! ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro