Chương 1900 - Ma Pháp Sứ Đồ (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hấu.
Beta: Sa
===============

Giọng nói Alice về sau đều đã run rẩy.

Cô ta trước nay không hề nghĩ tới, có một ngày, sẽ có con số lớn như vậy được hô ra từ miệng mình.

Chỉ sợ cả đời này cô cũng không thấy được nhiều kim tệ như vậy.

Mấy con ‘chim cút’ đằng sau cũng chả khác Alice là mấy, tất cả đều bị dọa cho phát sợ.

Hiện tại người dám tăng giá đều là các bậc đại lão, cô thế nhưng lại dám cùng các đại lão khiêu chiến.

Chợ đen chỉ lo bán, còn mặc kệ mọi chuyện phát sih sau đó.

Đến lúc đó, có khi còn mất cả người lẫn của!!

“Shellea…. Còn…. Còn tiếp tục sao?” Alice run lẩy bẩy hỏi.

“Tiếp tục.” Sơ Tranh cực kỳ trấn định: “Đến khi nào mua được mới thôi.”

“............”

Alice gian nan nuốt nước miếng.

“Nếu cô cảm thấy khó thêm quá, có thể thêm nhiều tiền hơn một chút.” Sơ Tranh ‘chỉ dạy’ Alice.

Đốt nhiều tiền hơn một chút, ta đây sẽ rất vui vẻ.

Alice: “.......” Không, không dám.

Đám người râu ria còn lại đều đã từ bỏ, hiện tại chỉ còn có người của tam đại gia tộc đang tiếp tục thêm vào.

Alice bị kẹp ở giữa, cảm thụ được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang ném tới, đã sắp không chịu nổi áp lực như vậy.

Vì em gái!

Alice hít sâu một hơi: “Một trăm bốn ba triệu kim tệ.”

Trong Sàn đấu lúc này đã hoàn toàn tĩnh lặng, giọng nói thiếu nữ vẫn còn âm điệu run run, thông qua ma pháp khuếch đại âm thanh được truyền khắp toàn sân.

Người của tam đại gia tộc đại khái cũng không thể ngờ, đối thủ lớn nhất bọn họ ngày hôm nay không phải là lẫn nhau, mà là một tiểu nha đầu không biết từ đâu chui ra.

“144 triệu kim tệ!”

“Một trăm triệu bốn mươi………”

Đằng sau có một gia tộc có thể là dự tính tài chính không đủ, đã rút lui khỏi cuộc cạnh tranh.

Charles phái người đến cảnh cáo Sơ Tranh không được tiếp tục.

Sơ Tranh mới thèm vào để ý tới hắn, để Alice tùy ý tiếp tục.

“Hai trăm triệu!” Vừa kêu giá là gia tộc Hall ở phía Tây.

Sơ Tranh túm chặt Alice, cho cô ta một con số: “Ba trăm triệu.”

“Ba…. Trăm triệu?” Alice trợn mắt há mồm, vừa lấy lại tinh thần đã lập tức khuyên nhủ: “Bạn học Shellea, không cần thiết…..”

Hai trăm triệu cùng ba trăm triệu hơn kém chính là một trăm triệu đấy!

Một trăm triệu đấy! ! !

Sơ Tranh: “Nói theo lời tôi.”

“..........”

Alice hít thở hai cái, dồn khí đan điền: “Ba trăm triệu kim tệ!”

“............”

Toàn bộ Sàn Đấu Thú lặng ngắt như tờ.

Tất cả người xem đều ngây ra như phỗng, vừa rồi là bọn họ nghe nhầm phải không?

Trực tiếp thêm CMN 100 triệu…. Đây là điên rồi à!!

Tăng giá thấp nhất là một triệu, trước đó mọi người đều chỉ thêm nhỏ giọt như vậy, ai cũng không muốn tốn quá nhiều tiền.

Kết quả người này vừa đi lên, đã hô thẳng một trăm triệu.

Thế này thì bảo bọn họ how to chơi nữa?

Đây là đồ phá gia chi tử nhà ai hả!

-

“Đại nhân, chúng ta có thêm nữa không?”

Người bên phía Charles không dám lập tức hô nữa, mà hỏi thăm Charles trước đã.

Một trăm triệu đấy…..

Sắc mặt Charles đã cực kỳ khó coi.

Ăn cơm uống nước của nhà hắn, hiện tại thế mà lại dám đối nghịch với hắn, hay lắm Shellea, nuôi ngươi nhiều năm như vậy hóa ra là nuôi một con bạch nhãn lang.

“Cha, cô ta lấy đâu ra nhiều kim tệ như vậy, không phải cô ta đang cố ý nâng giá đó chứ?” Erza hoàn toàn không tin Sơ Tranh có nhiều tiền đến vậy.

Người cố ý nâng giá không phải là không có, nhưng mà trực tiếp nâng lên một trăm triệu, hiện tại ai còn dám tăng giá nữa?

Còn nếu thật sự Rồng rơi vào tay cô, sau đó lại không lấy ra được nhiều kim tệ như vậy, liệu người của Sàn Đấu Thú có bỏ qua cho cô không?

Charles suy nghĩ một lát, nói: “Không theo.”

“Đại nhân…. Vậy…. Vậy cứ như vậy sao?”

Charles cười lạnh: “A, cuối cùng về tay ai còn chưa biết đâu.”

Mọi người đã hiểu ý Charles, không tiếp tục kêu giá nữa.

Các gia tộc khác đoán chừng cũng có chung ý nghĩ với Charles, cũng từ bỏ đấu giá.

Người đến xem kịch cũng không thể ngờ tới, người lấy được hôm nay lại là một cô gái nhỏ.

-

Sơ Tranh đi theo người ta ra phía sau thanh toán.

Rồng cũng được đưa tới, đang khí thế hung hăng trừng mắt Sơ Tranh.

Bên trong lồng không tính là rộng rãi, cánh nó đã được mở tung ra hết cỡ, nhìn rất nghẹn khuất.

Sơ Tranh đưa thẻ giao cho người đối diện, lúc này mới hờ hững quét nhìn nó một cái.

Ý tứ của rồng biểu đạt rất rõ ràng —— Ta sẽ không khuất phục.

“Tiểu thư Shellea, nó đã là của ngài.” Nhân viên công tác đưa một cái chìa khóa đưa cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh thuận tay tiếp nhận, xem cũng không thèm xem, trực tiếp thu lại, lại lấy ra một tờ giấy: “Nơi này các anh có người này không?”

Đối phương nhìn qua, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là hơi hơi mỉm cười: “Tiểu thư Shellea có yêu cầu gì sao?”

“Tôi muốn mua cô ấy.”

“........ Ngài chờ một chút.”

Đại khái là nhìn vào việc cô vừa ném ra 300 triệu, nên đối phương bèn đi gọi Uno tới.

“Tiểu thư Shellea, thiếu gia chúng tôi cho mời.”

Sơ Tranh nhướng mày, thẻ người tốt tự động dâng tới cửa….. Đương nhiên muốn đi rồi, ngu sao mà không đi!

Sơ Tranh bảo Alice ở chỗ này đợi cô, cô đi theo Uno đi gặp thẻ của mình cái đã.

Uno mang cô đi xuyên qua mấy hành lang, cuối cùng dừng lại ở trước một cánh cửa hai tấm rất to lớn.

Trên cửa đều được khắc hình ma thú dữ tợn, bởi vì mạ kim, lại được khảm nạm các loại bảo thạch, cho nên người ta cảm giác không đáng sợ lắm.

Uno đẩy tấm cửa bên trái ra, nghiêng người ý bảo Sơ Tranh đi vào.

Đây là một đại điện hình tròn rất lớn, đỉnh chóp treo đèn chùm thủy tinh phát sáng, từ ‘kim bích huy hoàng’ là chính xác nhất để hình dung về cung điện này.

Thiếu niên ngồi xếp bằng ở vị trí cao cao trên đại điện, hai tay ấn lấy bắp chân mình, đong đưa qua lại.

Thiếu niên đã thay một bộ quần áo khác, so với bộ vest trước đó thì nhìn phiêu dật hơn nhiều, nhưng vẫn là màu trắng, vạt áo và ống tay áo có thêu hoa văn màu vàng.

Đại điện Kim Bích Huy Hoàng càng làm hắn thêm nổi bật, dường đã đã hoàn toàn không còn vẻ tục khí.

Sơ Tranh âm thầm thở ra một hơi.

Thiếu niên thấy Sơ Tranh đi vào, đầu tiên là cong môi nhoẻn miệng cười nhu thuận, sau đó vươn tay cầm lấy tờ giấy bên cạnh, mềm mại hỏi: “Cô muốn mua cô ta sao?”

Thiếu niên chuyển trang giấy kia cho Sơ Tranh.”

Người trên trang giấy đúng là em gái của Alice.

“Ừ, bán không?”

“Bán chứ.” Thiếu niên buông tờ giấy xuống, mi mắt cong cong tươi cười: “Dù sao nơi này của tôi chính là để làm ăn, cô đã muốn mua, tôi đương nhiên sẽ bán. Vậy…. Cô ra giá thế nào?”

“Anh muốn cái giá nào?”

Thiếu niên ‘ồ’ một tiếng: “Tôi có thể tùy tiện ra giá sao?”

“Ừ.”

“Vậy tôi nói nhé?”

Sơ Tranh gật đầu, ý bảo hắn nói.

Bà đây có tiền, bao nhiêu cũng được!

Sâu trong con ngươi màu vàng nhạt của thiếu niên như có sóng ngầm mãnh liệt, trên mặt lại là nét ngoan ngoãn đơn thuần, ngây thơ vô tội: “Tôi muốn đổi với cô.”

“Anh nói cái gì?” Vật nhỏ trâu bò nha! Dám mở miệng nói điều kiện như vậy.

“Không thể sao? Cô bảo tôi tùy tiện ra giá mà.” Thiếu niên đột nhiên ủy khuất.

“............”

Không phải chứ, con hàng này bị sao vậy?

Thở ra một cái điều kiện như vậy, bà đây còn chưa nói gì thì cũng thôi đi, thế mà nhà mi đã ủy khuất trước là sao? Là sao hả?

Sơ Tranh bảo trì bình tĩnh: “Thế này có thể coi như trao đổi, không tính là ra giá.”

“Nhưng cô cũng có bảo không thể nói như vậy đâu?”

“...........”

Thiếu niên cười đến đơn thuần vô tội, âm thanh nhu hòa mềm mại: “Cô muốn có được cô ta, vậy chỉ có điều kiện này thôi, cô đáp ứng thì tôi hiện tại có thể thả cho cô ta đi, còn cô không đáp ứng thì……”

Sơ Tranh híp mắt lại: “Thì sao?”

Thiếu niên chớp chớp mắt: “Thì giết cô ta.”

Sơ Tranh: “.......”

Anh giỏi lắm, sao không lên trời luôn đi?!

Ngữ điệu Sơ Tranh vẫn chỉ lạnh nhạt: “Anh có thấy tôi là kiểu sẽ vì người khác mà hi sinh thân mình không?”

Thiếu niên chỉ nhu thuận cười, mi mắt cong cong, nhưng không trả lời.

Lúc này, nụ cười kia lại có vẻ hơi quỷ dị. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro