Chương 1898 - Ma Pháp Sứ Đồ (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dưa Hấu.

Beta : Sa
==============

Con mồi được nói chính là đứa bé trai kia.

Tầm mắt Sơ Tranh đảo qua khán đài, phần lớn mọi người đều chỉ thờ ơ, hoặc cũng có người tỏ ra hưng phấn.

Sơ Tranh chỉ lạnh nhạt nhìn, không bày ra bất kì vẻ mặt gì.

Alice nắm chặt tay lại, đôi mắt lộ ra ít nhiều bi ai phẫn nộ.

Những người này…….

Những người này coi con người thành thứ gì?

Bọn họ…….

Nhưng mà Alice ngoại trừ phẫn nộ, bi ai ra, thì cũng không làm gì khác.

Trên thế giới này, người không có thực lực, vĩnh viễn đều chỉ có thể bị đàn áp rẻ rúng thế đấy.

Hơn nữa, thời đại này cũng chính là như thế.

Người có quyền thế, sẽ có quyền sát sinh đối với người ở tầng dưới cùng, bọn họ vốn chẳng thèm quan tâm đến những con kiến thấp cổ bé họng này.

Chỉ có thể trách mình đầu thai không tốt, thực lực cũng không đủ.

Sơ Tranh biết Alice đang nghĩ gì, nhưng cô lại đang suy nghĩ vấn đề khác.

Thẻ người tốt trước đó đã nói cái gì nhỉ…. Sàn Đấu Thú của hắn?

Thẻ người tốt thông đồng với người ta làm gì vậy!!

Không sợ bị đánh chết sao?

【 Chị gái nhỏ, cho nên cần chị đến cứu vớt hắn nha.】Dù sao đây cũng là loại hình hắc hóa nè.

Không! Ta không muốn!

【 Chị muốn.】Chị không chỉ muốn, chị còn muốn đánh gãy chân người ta, chị chính là ma quỷ! Cầm thú! Vương bát đản.

Ể…. Có chỗ nào đó sai sai.

Sơ Tranh không thèm để ý tới Vương Giả, Trong lúc cô đang thất thần —— à suy nghĩ, trong sân đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên.

Sau khi người khiêu chiến ra sân, sẽ có một ma thú được thả ra, cùng đọ sức trên sàn đấu đã bố trí trận pháp cùng bẫy rập dày đặc, xem ai có thể tiến đến con mồi kia trước.

Kỳ thật không khác biệt gì lắm so với trận người với ma thú đánh nhau lúc đầu.

Nhưng trận chiến này, lại làm cho người xem cảm thấy kích thích hơn.

Dù sao tướng mạo người bị coi làm con mồi kia cũng không tồi.

Ma thú thắng thì có được con mồi, có thể ăn no nê.

Mà nếu người khiêu chiến thắng, thì vừa có thể lấy được con mồi, lại còn có thêm phần thưởng phong phú khác nữa.

Gì chứ ở phương diện ‘phần thưởng’, phía Sàn Đấu Thú chưa từng keo kiệt.

Mỗi một phần thưởng đều là thứ khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Trận đấu rất nhanh đã kết thúc, người thắng là ma thú, quá trình diễn ra phía sau không tiện miêu tả cho lắm, Sơ Tranh chỉ có thể coi như không thấy.

Trận thứ hai bắt đầu, lần này bên trong lồng là một cái đầu rắn con.

Toàn thân rắn con màu u lam, cuộn người thành một đoàn, yên lặng ghé vào dưới đáy chiếc lồng, chỉ có thể nhìn thỉnh thoảng nó thè lưỡi ra mới phát hiện đây là còn sống.

Không biết cấp bậc gì, người trên khán đài rất kích động.

“Đây là ma thú cấp 6 linh xà con non!”

“Cấp 6…… là danh tác của Sàn Đấu Thú a!”

“Nhưng chỉ là con non a, tính xem nếu ma thú cấp 6 hậu đại, muốn nuôi dưỡng nó lớn lên, cũng tiêu phí không ít đồ vật.”

“Đồ chơi này rất khó bắt, cho dù nuôi lớn nó cũng cần thời gian, cũng đáng đặt cược.”

Sơ Tranh rất nhanh tìm được đáp án mình muốn từ những người bên cạnh.

Ma thú cấp 6 và cấp bảy chỉ là một đường ranh giới.

Ma thú cấp 6 tương đương với ma pháp sư cao cấp trong nhân loại.

Nhưng bởi vì chủng loại ma thú có năng lực khác biệt, nên nếu ma thú cấp 6 thì sẽ hơn hẳn ma pháp sư cao cấp.

Tỷ như con Lam Linh xà này.

Chỉ sợ không ít người cũng muốn con Lam Linh xà còn non này.

Quả nhiên rất nhanh đã có người vào sân, mà lại không chỉ có một người.

Người chủ trì đã sớm đoán trước là như vậy, cho nên cũng nhanh chóng nêu ra quy tắc mới.

Bố trí bẫy và ma pháp trận đều là giống nhau, lấy lồng sắt làm trung tâm, mọi người xếp xung quanh, ai là người đến được lồng sắt trước, bắt được Lam Linh xà thì người đó chiến thắng.

Có thể nói quy tắc của Sàn Đấu Thú thực sự rất tùy hứng.

Sơ Tranh không có hứng thú gì với con rắn này, nhưng khi cô nhìn sang động tĩnh của Charles bên kia, con ngươi lại thoáng chuyển động.

Charles chắc chắn không để con rắn con này vào mắt.

Vậy chỉ có thể là…..... Erza.

Sơ Tranh quay đầu nhìn ra sau lưng mình.

Mấy học sinh kia vẫn đang co người lại thành chim cút, không biết có phải bị chuyện vừa rồi dọa sợ hay không mà sắc mặt mỗi đứa đều đã tái nhợt.

Sơ Tranh: “........”

Được rồi.

Cô tự thân vận động vậy.

Sơ Tranh đi ra ngoài, chưa gì đã nói chuyện xong với vài người.

Alice không biết Sơ Tranh muốn làm gì, chỉ nhìn thấy sau khi cô quay lại, người vừa nói chuyện với Sơ Tranh đã lên Sàn.

“She…. Bạn học Shellea, cậu……. Cậu muốn nó sao?”

“Không muốn.”

“Vậy….. Vậy sao cậu?” Những người kia lên sân đều là do cô đi?

Sơ Tranh không muốn giải thích nhiều, chỉ lãnh đạm nói: “Yên lặng.”

Alice: “........”

Lần này có rất nhiều người lên sàn, cũng may đấu trường đủ rộng, nhiều người như vậy đi lên cũng không phải chen chúc, chỗ đứng của bọn họ còn cách nhau vài bước xa.

Theo hiệu lệnh ‘bắt đầu’, mọi người đồng thời động thủ.

Trên Sàn Đấu Thú lập tức có đủ loại ma pháp bay tán loạn, ngươi đụng ta, ta đẩy ngươi, động tĩnh quá lớn, cũng không biết ai đang dẫn trước.

Không ít người bị ma pháp đánh trúng rơi khỏi sân.

Sơ Tranh chống cằm, dù bận vẫn ung dung nhìn xem.

Cô không cần con rắn non này, nhưng cũng không muốn nó rơi vào tay Erza, cho nên vừa rồi cô đã dùng tiền mua chuộc người, lúc này đang cản đường ma pháp sư của Charles.

-

Đại hỗn chiến kết thúc sớm hơn Sơ Tranh nghĩ, người thắng cuối cùng là một nam nhân có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn.

Ma pháp sư Charles phái đi, giờ lại chật vật quay về ngồi ở bên kia.

“Chuyện gì xảy ra?”

Charles nhíu mày nhìn cấp dưới của mình bị lăn lộn thành dạng này.

“Đại nhân, có mấy người cố ý chắn đường thuộc hạ.” Cấp dưới cũng rất ấm ức.

Vừa rồi có mấy người như bị điên điên cuồng công kích hắn.

Hai đánh một không chột cũng què.

Hắn đối phó người này thì người khác lại tới, dưới chân còn bị rơi vào ma pháp  trận, bốn phía thỉnh thoảng còn có ma pháp bay tới.

Cuối cùng người gần như vật lộn, chả khác gì hai người đàn bà đanh đá chua ngoa đánh nhau.

“Cố ý?”

Cấp dưới kiên định gật đầu.

Tuyệt đối là cố ý.

Charles nhíu mày: “Biết do ai không?”

Vừa rồi cũng có mấy đại gia tộc cử người lên, trong lúc nhất thời không biết do nhà nào làm.

“Cha.” Erza không lấy được đồ mình muốn, lúc này đã có chút không cao hứng.

“Được rồi, chỉ là một con ma thú mà thôi, về sau sẽ tìm con khác tốt hơn cho con.”

“Con chỉ thích con ma thú kia.” Erza bĩu môi.

“Đừng quấy nữa.” Mặt Charles trầm xuống.

Hôm nay ông ta tới là vì chuyện khác.

Đại khái sắc mặt Charles quá nghiêm túc, cánh môi Erza mím lại, rốt cuộc cũng không dám cãi lại lời cha mình.

-

Linh xà vào tay người khác, người phía sau lộ ra vẻ không hứng thú lắm.

Cũng may không khí này chưa được bao lâu đã tan biến.

Sau đó chính là vở kịch lớn nhất ngày hôm nay ——

Rồng.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời đoạt được Della*.

Sơ Tranh: “???”

Della là ai?

【 Rồng.】

Khoan, nó còn có tên à?

【 Sao lại không có? Rồng cũng có tôn nghiêm chớ.】

“............”

Ok.

Sơ Tranh thở dài, cục diện hiện tại cũng không quá bất ngờ..

Trước đó có nhiều cơ hội phá sản như vậy mà con chó điên Vương Bát Đản này đều bỏ qua, đến rít một tiếng cũng không thấy hé răng, chắc chắn chính là để dành kịch hay phía sau.

Rồng đó!

Kia cmn là thứ bao nhiêu người muốn.

Ngẫm lại đã thấy muốn trọc đầu.

“Alice.”

Đến tận giờ mà Alice vẫn chưa nhìn thấy em gái mình đâu, cô vốn đã nản nóng thoái chí, giờ đột nhiên thấy Sơ Tranh gọi mình, lại cuống cuồng bừng tỉnh lại.

“Bạn học Shellea?”

“Lát nữa cô chỉ cần kêu giá.” Sơ Tranh ném việc tăng giá cho Alice: “Nếu biểu hiện của cô tốt, tôi sẽ giúp cô tìm em gái về.”

=================

(*):
Tên con rồng Della trong phiên âm tiếng Trung là Địch Lạp - 狄拉. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro