Chương 1877 - Mê Thất Hoang Dã (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Tiểu Hắc
Beta: Sa
=============
Tuy Tân Trục rất ghét việc người kia cố ý chạm vào mình, nhưng hắn cũng không muốn đối phương bị thế nào.

Hắn lề mề tại cửa một lát rồi mới chậm rãi đi qua.

“Em…… đã làm gì người ta vậy?”

“Đuổi việc.” Sơ Tranh chỉ chỉ mặt bàn, ý bảo anh ngồi xuống ăn gì đi.

“Chỉ đuổi việc thôi sao?”

Sơ Tranh dùng vẻ mặt đứng đắn hỏi lại: “Bằng không thì sao?”

Tân Trục cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra.

Hôm sau Tân Trục liền thấy một người phụ tá mới, so với người trước thì tốt hơn nhiều, hơn nữa còn đã kết hôn.

Mỗi ngày, trừ kiểm tra ra thì hắn cũng chỉ chơi trò game, xem TV, thông qua Internet để hiểu biết về thế giới bên ngoài.

Sơ Tranh không cho hắn ra ngoài……

Tân Trục xụ mặt, ngồi ở bậc thang thở ngắn than dài.

Anh muốn ra ngoài xem một chút……

Kính coong ——

Chuông cửa bị nhấn vang.

Tân Trục nhìn sang bên kia nhưng không nhúc nhích, có người sẽ đi tới mở cửa.

Nhưng đợi một lát vẫn chưa có người ra, chuông cửa lại không ngừng vang lên nên anh đành phải đứng dậy đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa chính là mấy người từ phân cục XX, vừa thấy người mở cửa là một anh chàng đẹp trai, họ cũng không khỏi sửng sốt.

Nhưng thoắt cái họ đã nhớ ra vị này là ai.

“Chào anh, Liễu tiểu thư có nhà không?”

“Có.”

“Chúng tôi có tiện vào không?”

Tân Trục đã gặp bọn họ rất nhiều lần, nhưng hắn đều chưa từng nói chuyện, mỗi lần Sơ Tranh thấy bọn họ, đều không dẫn hắn theo.

Tân Trục chần chờ, rồi gật đầu, dẫn bọn họ vào bên trong.

“Tiên sinh, anh là bạn trai của Liễu tiểu thư?”

“Ừ.”

“Vậy anh có biết từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, Liễu tiểu thư ở đâu không?”

“……”

Tân Trục còn chưa biết phải nói thế nào thì giọng Sơ Tranh đã vang tới: “Hai vị này, các anh lại tới làm gì?”

Tân Trục chạy nhanh đến bên người cô, còn chủ động nắm lấy tay cô, hành vi này nhìn thế nào cũng thấy hơi trẻ con.

“Liễu tiểu thư, chúng tôi có tình huống mới muốn xác nhận với cô.”

Sơ Tranh: “……”

Phiền chết được.

Sơ Tranh để Tân Trục về phòng, rồi cô cùng hai người này đi tới phòng khách để nói chuyện.

Tình huống mới chẳng có gì hot ngoài việc tìm ra được vị trí cụ thể của nhóm Lê Điềm, rồi họ nghe nói có người hình như còn nhìn thấy Sơ Tranh, nên đã hợp tác cùng bọn họ.

Sơ Tranh cũng nói rát thẳng thắn, hoàn toàn không giả vờ như mình chưa hề đi qua.

Cuối cùng thì bọn họ vẫn chẳng hỏi được manh mối hữu dụng gì từ Sơ Tranh.

Nhưng ánh mắt họ lại đặt trên người Tân Trục, như thể định tìm ra thứ gì đó đột phá từ miệng anh.

Sơ Tranh chờ lúc bọn họ vừa đi, lập tức tới tìm Tân Trục.

“Trước đó chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, ở nước ngoài, có người hỏi thì anh cứ nói như vậy, hiểu không?”

“Những người đó……”

“Tân Trục, đừng xen vào việc của người khác.”

“……”

Sơ Tranh cũng bất lực với tên ngốc bạch ngọt Tân Trục này, chỉ có thể đe doạ anh: “Nếu anh xen vào việc người khác thì sẽ hại chết em, anh có hiểu không?”

Quả nhiên, sắc mặt Tân Trục khẽ biến đổi, vội vàng gật đầu: “Anh…… Anh biết rồi.”

“Ngoan.”

-

Quả nhiên hai người kia lại tới nói lòng vòng muốn mói được thông tin từ Tân Trục, nhưng Tân Trục lại nhớ lời Sơ Tranh nói nên không dám nói bậy.

Thời gian cứ dần dần trôi qua, nhưng không có manh mối mới, vụ án này dần dần rơi vào ngõ cụt.

Tân Trục cũng đã được Sơ Tranh cho phép rời biệt thự.

Tân Trục nhìn thành phố hoàn toàn xa lạ, tìm mãi nhưng không thấy bất kỳ thứ gì giống với trong trí nhớ của mình.

Người dân, kiến trúc ở đây đều đã trở nên xa lạ.

“Anh có thể tới đường Thiên Hòa không?”

Tài xế lái xe ngồi trước trả lời: “Tân tiên sinh, đường Thiên Hòa đã bị phá dỡ từ nhiều năm trước.”

Tân Trục sửng sốt.

Bị phá…… rồi sao?

Tân Trục chần chừ lên tiếng: “Tôi…… Vẫn muốn đi xem.”

Sơ Tranh gật đầu, tài xế quay đầu xe đi hướng về đường Thiên Hòa.

Đường Thiên Hòa trước kia là một dãy kiến trúc cũ, hiện tại nơi này đã thành một đống nhà cao tầng san sát nhau, thành một khu vực kinh doanh sầm uất.

Tân Trục đứng trên đường phố, xa lạ đến nỗi đáy lòng hắn phát lạnh.

Hắn lại một lần nữa ý thức rõ rằng, mình thật sự đã rời xa khỏi thế giới này hơn 30 năm.

Tất cả đều đã thay đổi.

“Anh muốn tìm gì?” Sơ Tranh hỏi hắn.

“Trước kia anh ở đây.” Nơi này là nhà hắn.

Sơ Tranh trầm mặc, trở lại trong xe, cầm một phần tư liệu ra đưa cho Tân Trục: “Trong này có tin tức về người nhà của anh.”

Tân Trục sửng sốt, nhìn tài liệu hồi lâu cũng chưa lấy.

“Không muốn xem sao?”

Tân Trục hít một hơi rồi mở tài liệu ra.

Thứ nhìn thấy đầu tiên chính là một tấm ảnh gia đình, lần đầu nhìn thấy người bên trong, tựa hồ có vẻ rất xa lạ, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn lại có thể nhìn ra bộ dáng quen thuộc của họ ngày xưa.

Hai người già ngồi ở giữa là cha mẹ hắn.

Mà bên cạnh bọn họ là một phụ nữ trung niên, đang ôm lấy ảnh hắn.

Đó là em gái hắn, nhưng cô ấy đã già đến vậy rồi……

Đáy lòng Tân Trục chợt nghèn nghẹn, khó chịu dâng trào từng cơn.

Nhà bọn họ có hắn, tổng cộng là 4 người con.

Hắn là con thứ ba, trên có 2 anh trai, dưới có 1 em gái.

Cha hắn đã qua đời, mẹ hắn vẫn còn khoẻ mạnh, nhưng thân thể cũng không quá khỏe, nên bà phải ở viện dưỡng lão.

“Anh muốn đi…… gặp mẹ anh.”

“Ừ, đi thôi.”

Viện điều dưỡng cần môi trường an tĩnh cho nên ở nơi khá hẻo lánh.

Sau khi Tân Trục tới lại vẫn luôn ngồi trong xe, không nhúc nhích.

“Hay chúng ta trở về đi.” Tân Trục đột nhiên lùi bước.

“Anh không đi nữa?”

“Anh…… Anh hơi sợ.” Sao có thể để bọn họ thấy bộ dạng hiện tại của hắn? Rồi hắn biết giải thích thế nào về việc mình đã đi đâu bao nhiêu năm qua?

Sơ Tranh cầm tay hắn: “Đừng sợ, em ở đây.”

Trên tay truyền đến độ ấm,  làm Tân Trục chợt có cảm giác an tâm, hắn hít sâu một hơi, quyết định trộm nhìn vào một chút, chỉ nhìn một chút thôi……

-

Một cụ bà tóc bạc phơ ngồi trên hàng ghế dưới bóng cây, đứng bên cạnh là một đôi nam nữ tầm tuổi trung niên, đang nói gì đó với cụ bà.

Cụ bà có vẻ đang rất vui vẻ, bà cười rộ lên, nếp nhăn trải rộng trên khuôn mặt, lúc này nhìn bà thật hiền từ.

Tân Trục đứng ở xa, nhìn không chớp mắt.

Hắn không dám đi qua, càng không dám đi tới nói mình là Tân Trục, rốt cuộc chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Tân Trục kéo tay áo Sơ Tranh: “Chúng ta đi thôi.”

Lúc hai người xoay người, lại đụng phải một đứa bé, nó ai da một tiếng rồi ngã xuống đất.

“Thực xin lỗi……” Tân Trục nhanh chóng nâng đứa bé dậy.

Đứa trẻ không khóc, nó chỉ mở to hai con ngươi đen bóng nhìn vào chàng trai trước mặt: “Anh trai, anh rất giống với bác ba trong tấm ảnh nhà em nha.”

Trong lòng Tân Trục chợt giật thót, vội buông đứa trẻ ra rồi kéo Sơ Tranh đi.

Đứa trẻ không biết mình đã nói sai chỗ nào mà dọa anh trai kia chạy mất, cậu nhanh như chớp chạy về hướng bà mình.

“Cha ơi, bà ơi, con vừa thấy một anh trai rất giống với bác ba đó.”

“Đứa nhỏ này, con nói bậy gì đó?”

“Thật mà, cái anh trai kia giống như đúc với bác ba trong ảnh chụp đó.”

“……”

Đứa trẻ vẫn một mực chắc chắn rằng họ giống nhau y hệt, tuy rằng mấy người lớn không tin, nhưng vẫn đi theo đứa trẻ xem thử.

Nhưng mà ra tới cửa, lại chẳng thấy người nào nữa.

Ngược lại, họ lại gặp được anh cả.

Ai ngờ câu đầu tiên anh cả nói lại là: “Vừa rồi anh gặp được một người rất giống chú ba.”

“Sao có thể……”

“Anh thấy ở đâu?”

“Lúc anh lái xe tới đây, từ trong xe nhìn ra, thấy người kia giống y hệt chú ba hồi trẻ.”

“Thật là…… Trùng hợp quá đi.”

Chú ba đã mất tích lâu như vậy, nếu giờ mà còn sống cũng không thể giống y hệt lúc trẻ được.

Cuối cùng chuyện này đều bị bọn họ cho là trùng hợp.

Dù sao cũng từng có tin tức nói rằng, dù không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào thì vẫn có người giống người như đúc đó thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro