Chương 1862 - Mê Thất Hoang Dã (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Tiểu Hắc
Beta: Sa Nhi
==============
Bởi vì bọn họ không mang xuống nhiều trang bị, nên muốn đục tường cũng không được, mọi người chỉ có thể tìm đường ra.

Nếu đã có thể đi vào, thì chắc chắn sẽ có đường ra.

Toàn bộ hang động đá vôi đã sắp bị bọn họ sờ hết từ trên xuống dưới, nhưng lại vẫn không tìm ra được bất kì đường ra nào.

“ĐM!”

“Anh Cao……” Giọng bên kia vách đá trở nên mỏng manh, có cả hoảng sợ: “Em thấy khó thở quá, cứu em…… Em không muốn chết ở đây, anh Cao…… Cứu mạng……”

“Tiểu Mạc, chú bình tĩnh lại.” Cam Lộ nhắc nhở hắn: “Chúng tôi sẽ nghĩ cách, chú cố gắng giảm hô hấp, giữ hơi thở lại.”

Lúc đám anh Cao đang nghĩ cách thì Sơ Tranh ngửa đầu nhìn quanh bốn phía trên vách đá tạc ra chữ ‘ HỌA ’, miễn cưỡng gọi là họa đi.

Bởi vì rất nhiều đều đã mơ hồ, Sơ Tranh chỉ có thể nhìn bao quát.

Cái này hình như là một cách để ghi chép……

Người cổ đại thích dùng những phương thức như vậy để ghi lại lịch sử, cho nên cũng không có gì kỳ lạ.

Nơi này có lẽ thật sự tồn tại cái Hạ Di tộc đó.

“Anh làm sao vậy?” Sơ Tranh phát hiện sắc mặt Tân Trục rất kém, thân thể còn như thể đứng không vững.

Sơ Tranh đỡ lấy hắn, Tân Trục thấp giọng thì thầm: “Có tiếng……”

Có tiếng gì?

Ở đây làm gì có tiếng gì.

“Người anh em này làm sao vậy?” Anh Cao chú ý tới động tĩnh bên Sơ Tranh, như quan tâm hỏi một câu.

Sơ Tranh liếc hắn: “Anh đã cứu được người của anh chưa?” Còn có tâm tư quan tâm người khác nữa à.

Anh Cao: “Liễu tiểu thư, chúng ta hiện tại đều đã ở đây, cô không cần giữ ác ý như vậy, mọi người có gì khó khăn thì cùng nhau giải quyết.”

Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt: “Không cần.” Bám đùi đám cùi bắp này thì có ích lợi gì.

Anh Cao: “……”

Cam Lộ khó chịu ra tiếng: “Cái cô này sao lại không biết tốt xấu, Anh Cao tốt bụng hỏi cô, cô còn như vậy, cô nghĩ rằng đây là đâu?”

Ngay lúc mọi người còn đang giương cung bạt kiếm, từ lối đi duy nhất truyền đến tiếng động.

Có tiếng người chạy, còn có…… tiếng sói gầm.

Chú Dân lao vào từ lối kia, vừa thấy nhiều người như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nôn nóng gào lên: “Sói tới!!”

Con sói đầu tiên lao vụt ra từ màn đêm, suýt chút nữa cắn trúng cổ chú Dân.

Chú Dân chật vật lăn một vòng trên mặt đất, nhặt cái mạng của mình nhỏ về.

“Chú Dân.”

Cam Lộ kéo ông ta dậy.

Ánh mắt chú Dân lướt qua Tân Trục, rõ ràng sửng sốt mất một giây, gương mặt này…… Giống như ông ta đã gặp ở đâu rồi.

Hơn mười mấy con sói nhanh chóng lao ra từ trong bóng tối, nháy mắt đã chiếm lấy một khoảng rộng rãi trong hang, những con sói kia cũng không vội tấn công, chỉ cong người gầm gừ với bọn họ.

Trừ Sơ Tranh cùng Tân Trục, người còn lại đều đã dựa sát vào nhau chuẩn bị tác chiến.

Loài thú này khó đối phó đến nhường nào, lúc trước bọn họ đã trải nghiệm được rồi.

Đứng ở giữa là một con sói với con ngươi lóe ra ánh xanh, móng vuốt sắc bén của nó cào trên mặt đất tạo ra những vết cào sắc nét.

Nó gầm nhẹ một tiếng, gần như đồng thời, bầy sói bên cạnh lập tức nhảy bổ về hướng bọn họ.

Mặc dù Sơ Tranh đứng tận bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là cô không bị tấn công.

“A!”

Lê Điềm chạy chậm, bị một con sói đuổi theo cắn được ống quần.

“Anh Thần!!”

Lê Điềm cầu cứu Lam Thần.

Lam Thần không biết lấy vũ khí từ đâu ra, bắn một phát vào con sói.

Viên đạn đã bắn trúng mắt nó, nó hung ác gầm nhẹ một tiếng rồi nhả Lê Điềm ra.

Lê Điềm luống cuống tay chân bò dậy, chạy vọt ra sau lưng Lam Thần.

Bên kia.

“Thanh Thanh, cô mau nghĩ lại đi.” Anh Cao che chở Diêu Thanh, một bên gầm nhẹ với cô: “Mau nghĩ đi, có biện pháp nào rời khỏi đây không.”

“Tôi……”

“Cô có thể!”

Mắt Diêu Thanh đã đỏ bừng, tuy có sợ hãi, nhưng vẫn còn nỗ lực nghĩ điều gì đó.

“Kia…… Bên kia.” Diêu Thanh chỉ vào một hướng.

Bên kia tất cả đều là sói, sắc mặt anh Cao lập tức thay đổi.

Anh Cao muốn mang Diêu Thanh đi qua bên kia, biểu cảm của Cam Lộ lập tức như ăn phải một trăm cân ruồi bọ: “Anh Cao, anh điên rồi à?!”

Đi qua rồi bị bầy sói vây lấy thì họ liệu có còn sống nổi không?

“Cam Lộ, cô giúp tôi dụ chúng đi đi.” Anh Cao nói: “Bằng không mọi người đều sẽ chết ở đây mất.”

Cam Lộ: “……”

Tức giận tích góp dưới đáy mắt Cam Lộ cứ như tùy thời sẽ phun trào, nhưng cuối cùng cô ta vẫn xoay người đi dụ đống sói kia.

Anh Cao nhanh chóng mang theo Diêu Thanh xuyên qua bầy sói, đến vị trí Diêu Thanh chỉ.

-

Ầm ầm ——

Cùng với tiếng ầm ầm này, toàn bộ hang động đá vôi đều rung động mất vài giây.

Bên trái bọn họ xuất hiện một cái cửa hang tối om, sâu thăm thẳm.

Diêu Thanh cùng anh Cao vừa mới đứng ở bên kia, thậm chí còn chưa làm gì.

Cô gái đứng ở trước cửa hang cứ như đang nắm lấy thứ gì trong khoảng không trống rống, sau đó đỡ người con trai cạnh cô bước vào bên trong.

Mọi người kinh hoàng khiếp sợ.

Đây là do cô làm ra?

“Đi mau.” Lam Thần túm Lê Điềm theo sát ngay sau đó.

“Anh Cao!” Cam Lộ kêu một tiếng: “Mau tới đây!”

Anh Cao cũng không rảnh để nghĩ chuyện khác, dưới sự trợ giúp của Cam Lộ, hắn ta trở lại bên kia, chạy vào cửa hang.

Vị trí cửa động mở cũng là vị trí của Tiểu Mạc, nhưng lại không ai thấy Tiểu Mạc ở bên trong.

Bầy sói ở ngay phía sau, bọn họ cũng không kịp nhìn kĩ, nhanh chóng chạy vào bên trong thông đạo này.

-

Đường đi ạnh lẽo ẩm ướt, Sơ Tranh trải một bộ quần áo trên mặt đất xuống cho Tân Trục, sau đó để anh ngồi xuống.

“Cảm giác thế nào?”

Tân Trục đỡ lấy trán: “Khá hơn nhiều rồi……”

“Lúc nãy anh nghe thấy gì?”

Tân Trục thở ra: “Không phải cô đã hỏi tôi, vì sao lại không rời đi sao?”

“Ừ?”

“Tôi…… Chỉ cần đi quá xa, là sẽ nghe thấy những âm thanh như vậy.” Loại âm thanh này rất giống với tiếng rít của micro.

Tiếng bước chân lộn xộn vang lên từ đằng sau.

“Mẹ kiếp, đã cắt đuôi được chúng chưa?”

“Hình như chúng không theo kịp.”

Đám anh Cao cũng lục tục chạy theo sau.

Trừ Diêu Thanh, ngay cả chú Dân cũng đã bị thương, nhìn cả đoàn người vừa chật vật lại mệt mỏi.

Sơ Tranh đứng ở bên này, người đằng sau tự động dừng lại, nhưng vẫn bảo trì khoảng cách nhất định với cô.

Vừa rồi không ai thấy Sơ Tranh đã làm gì mà mở được vách đá, nên tự nhiên càng thêm kiêng kị cô hơn.

Sau khi nghỉ ngơi, xử lý miệng vết thương xong, rốt cuộc cũng có người phá vỡ sự trầm mặc.

“Vừa rồi sao lại không thấy Tiểu Mạc?”

Bọn họ rõ ràng đã xác định được âm thanh vọng lại từ chỗ đó, nhưng vì sao lại không thấy Tiểu Mạc?

Anh Cao trầm mặt, lắc đầu.

Hiện tại đã nghe không thấy giọng Tiểu Mạc nữa rồi.

“Chú Dân, vừa rồi chú gặp được bầy sói ở đâu?”

Chú Dân đang ngồi một mình trong góc hút thuốc, nghe thấy anh Cao hỏi, bèn nói: “Tôi nghe thấy có tiếng đánh nhau nên muốn lại gần xem, sau đó thì gặp bầy sói ở ngã rẽ.”

Xuất phát từ bản năng tự bảo vệ của con người, nên ông ta theo bản năng chạy đến nơi có tiếng động.

“Hy vọng những con sói đó không đuổi theo nữa.” Anh Cao nhíu mày, lo lắng: “Còn chưa tìm được Tiểu Mạc.”

“Tạ…… Tiên sinh đâu?” chú Dân đột nhiên như nhận ra điều gì: “Sao không thấy Tạ tiên sinh?”

“Hắn…… Chết rồi.”

Biểu tình chú Dân lập tức biến sắc: “Chết rồi? Chết như thế nào?”

Anh Cao kể đơn giản lại chuyện tách Tạ Ninh Phong bị tách ra khỏi bọn họ, cùng với tin tức lúc sau Diêu Thanh mang lại.

Chắc sau khi Tạ Ninh Phong tách khỏi bọn họ thì gặp phải bầy sói.

Chú Dân lạch cạch hút mấy điếu thuốc, tầm mắt lại không nhịn được nhìn sang Sơ Tranh và Tân Trục, sao ông ta cứ cảm thấy đã gặp chàng trai kia ở đâu rồi.

Nhưng là ở đâu mới được chứ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro