Chương 1849 - Mê Thất Hoang Dã (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy

Beta: Sa

===============

Số lượng khỉ trắng là khổng lồ, nháy mắt đã có không ít người bị thương.

Tất cả mọi người bị tấn công khiến cho trở tay không kịp, luống cuống trận tuyến, đối diện với mấy con khỉ trắng này đã rơi xuống thế hạ phong.

Sơ Tranh lại bình tĩnh hơn nhiều, tới một con đạp một con, đến một đôi đạp một đôi.

Khỉ trắng thấy thế, có thể cũng cảm thấy cái mục tiêu này quá hung tàn, không thể đánh thắng, bèn thông minh thay đổi mục tiêu.

Tạ Ninh Phong và Lê Điềm bị khỉ trắng vây quanh, Tạ Ninh Phong che chở Lê Điềm, khó tránh khỏi bị thương.

"Chạy mau!" Tiếng anh Cao truyền đến từ phía trước: "Bọn nó quá đông."

Tạ Ninh Phong che chở Lê Điềm tới gần đám người phía trước, móng vuốt khỉ trắng liền tiếp đón, Tạ Ninh Phong giơ tay ngăn cản, kết quả là ba lô bị khỉ trắng túm được.

"Trang bị!" Tạ Ninh Phong kêu lên.

"Đi thôi!" Lê Điềm kéo tay Tạ Ninh Phong, nào còn quản trang bị gì nữa.

-

Một đám người chạy như điên trong cỏ hoang, khỉ trắng đằng sau thỉnh thoảng ngoi lên, nhìn từ đằng xa, hình ảnh tuyệt đối chấn động.

Đám người không biết chạy bao lâu, tiếng truy đuổi phía sau rốt cuộc đã dừng lại.

"Bọn chúng hình như không đuổi nữa rồi."

"Không được không được, tôi chạy không nổi rồi."

Đám người dừng lại, đằng sau chỉ con có tiếng gió.

Xác định khỉ trắng không đuổi theo nữa, đám người thở phào, có người liền ngồi phịch xuống đất thở.

Những con khỉ kia quá mẹ nó kinh khủng.

Quần áo cũng có thể cào nát, một móng vuốt hạ xuống, tất cả đều là máu.

"Những con khỉ chết tiệt kia ở đâu ra vậy?" Tiểu Khâu ôm cánh tay bị thương: "Chú Dân, chú biết không?"

"Tôi không biết." Chú Dân lắc đầu.

Anh Cao nhíu mày, cất giọng hỏi: "Mọi người đều không sao chứ?"

"Ba lô của tôi bị cướp."

"Tôi cũng bị cướp một cái túi."

Những người bị thương đều là những vết thương nhỏ, ba lô bị cướp mất mấy cái, có người mất bọc nhỏ, có người mất cả túi.

"Chỉnh lý lại trang bị còn lại."

Đội ngũ bên Sơ Tranh chỉ có túi Tạ Ninh Phong bị cướp, Lam Thần bị cướp một cái ba lô nhỏ, những vật khác vẫn còn.

Tạ Ninh Phong bị cướp cũng không việc gì, Lê Điềm vẫn còn, hai người bọn họ có thể dùng chung.

Đồ của Sơ Tranh vẫn còn ở chỗ chú Dân, không tổn thất gì.

Bên anh Cao nhanh chóng kiểm kê xong.

"Đồ ăn không còn nhiều lắm, trang bị thì đủ."

"Đồ ăn còn lại bao nhiêu?"

"Dựa theo số lượng hiện giờ, nhiều nhất là ba ngày."

Ba ngày...

Đây cũng không phải tin tức gì tốt.

Anh Cao quay đầu hỏi chú Dân: "Chú Dân, ở đây có dễ tìm thức ăn không?"

"Dễ tìm." Chú Dân gật đầu nói: "Lúc trước hái thuốc tôi cũng thường xuyên ăn đồ trên núi, sẽ không bị đói, mà ngay đằng trước có một dòng suối nhỏ, bên trong có cá."

Nghe vậy anh Cao thở phào: "Đồ ăn dễ tìm là được, mọi người xử lý vết thương trước, nghỉ ngơi một lát rồi lại đi."

Đám người xử lý vết thương cho nhau.

Anh Cao nhìn quanh một vòng, nhìn về phía Sơ Tranh đang tựa vào gốc cây, ánh mắt dò xét nhìn cô.

Tất cả mọi người đều chật vật, không bị thương thì quần áo tóc tai cũng bị xé te tua.

Chỉ có cô ấy, quần áo trên người không lộn xộn chút nào, nhìn vẫn là bộ dáng kia...

Lúc mới gặp, cảm giác cô gái này mang lại cho hắn không phải như vậy.

Sao lại đột nhiên thay đổi?

Nhẽ trước đó đều là giả vờ sao?

Trong lòng anh Cao cảnh giác, càng thêm đề phòng với Sơ Tranh.

-
【 Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ - wattpad.com/user/camtutiendo_】
【 facebook.com/camtutiendo/ 】
-

Lê Điềm băng bó vết thương cho Tạ Ninh Phong, biểu tình hơi khó coi.

Trước kia cùng bọn Lam Thần ra ngoài, cũng có chỗ rất vắng vẻ, hoang sơn dã lĩnh cũng bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp một ít động vật.

Nhưng không có lần nào như hôm nay, gặp phải một bầy động vật lớn như vậy.

"Những con khỉ trắng đó là loại gì vậy?" Lê Điềm hỏi Tạ Ninh Phong.

Tạ Ninh Phong lắc đầu: "Anh không biết nữa... Anh Thần có biết không?"

Lam Thần ngậm cọng cỏ, dựa vào tảng đá bên cạnh, nghe thấy lời này lại nổi cơn giận: "Sao tôi biết được, tôi chẳng có tí hảo cảm nào với khỉ cả."

Trong đội ngũ kia, anh Cao cũng có nghiên cứu một chút về động vật.

Nhưng hắn cũng không biết đó là loại khỉ nào.

Tỉ lệ đột biến làm khỉ trắng toàn thân xuất hiện là 1/100.000, mà vừa rồi bọn họ nhìn thấy không dưới mấy chục con khỉ trắng.

Đây hoặc là một loài mới chưa được ai phát hiện, hoặc là vì nguyên nhân gì đó mà hình thành.

Chuyện về đàn khỉ để lại trong lòng mọi người một bóng ma.

Sợ khu vực gần đó không an toàn, đám người nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục xuất phát.

-

Một ngày sau.

Đội ngũ đã đến được con suối nhỏ chú Dân đã nói, suối nước trong suốt tận đáy, thấy cả cá tôm.

Anh Cao để mọi người dựng trại, ban đêm sẽ nghỉ ngơi ngay chỗ này.

Một đám người cũng không vội dựng lều, trước hết xuống nước thả lỏng một chút.

Sơ Tranh khoanh tay đứng trên bờ, không có ý xuống nước.

"Cô Liễu không xuống nước rửa ráy chút sao?" Anh Cao đi tới nói chuyện với cô.

"Không."

"Cô Liễu dường như không giống lúc trước."

Sơ Tranh liếc nhìn hắn, không nhanh không chậm hỏi: "Chỗ nào không giống?"

Anh Cao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, muốn tìm ra được chút thay đổi trên mặt cô, nhưng đáng tiếc lại không nhìn ra cái gì.

"Tính cách và khí chất đều không giống."

Sơ Tranh: "Cho nên?" Đổi linh hồn rồi mà còn có thể giống nhau sao?

Anh Cao: "..."

Đây là điểm hắn nghi ngờ cơ mà, sao cô lại hỏi ngược lại hắn?

Câu trả lời này của cô gái này sao cứ không theo tư duy bình thường vậy?

"Tôi chẳng qua là cảm thấy kỳ lạ, vì sao một người lại có thể thay đổi nhiều như vậy, cô Liễu có thể giải thích một chút không?"

"Dựa vào cái gì tôi phải giải thích cho anh?" Giọng điệu Sơ Tranh lãnh đạm: "Chúng ta chẳng qua là người đồng hành xa lạ, tôi lại không làm gì có hại tới mấy người, anh không có quyền yêu cầu tôi trả lời vấn đề gì hết."

Anh Cao: "..."

Anh Cao nhiều lần ăn quả đắng, cuối cùng đành phải từ bỏ.

Ngay khi anh Cao rời đi chưa đến một phút đồng hồ, từphía suối nước truyền đến một tiếng hét thảm.

Tiểu Khâu đang chạy về hướng bờ suối, thân thể lảo đảo ngã ụp xuống, còn dùng cả tay lẫn chân bò lên, cũng gào lên với những người đang còn trong nước: "Mau rời khỏi nước! !"

Những người đứng trong suối nước nhất thời ngơ ngác, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng đám người rất nhanh kịp phản ứng, mặc kệ nguyên nhân là gì, cứ rời đi trước rồi nói.

Đám người dồn dập lên bờ.

"Sao vậy?"

"Xảy ra chuyện gì."

Mọi người tới gần Tiểu Khâu, vừa nhìn đã thấy toàn bộ chân của Tiểu Khâu đều đã sưng lên, mà hắn cũng có vẻ rất khó chịu.

Anh Cao chen vào đám người, ngồi xổm xuống kiểm tra chân Tiểu Khâu: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Khâu đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng: "Không biết, cảm giác bị nhói một cái, sau đó chân không còn cảm giác gì nữa."

Sau khi đi lên bờ đã chính là cái dạng này.

Anh Cao tìm thấy một chấm đỏ ở chỗ Tiểu Khâu có cảm giác bị châm.

"Chú Dân, chú Dân!"

"Đây."

Chú Dân vừa ôm một đống trái cây trở về, nghe thấy có người gọi, ông ta lập tức chạy tới: "Làm sao vậy, sao vậy?"

"Chú mau nhìn Tiểu Khâu xem. Hắn không biết bị thứ gì cắn trong nước, rồi thành ra thế này."

Chú Dân xích lại gần nhìn, vẻ mặt khó xử: "Cái này. . . Tôi cũng không biết."

Chú Dân là người hái thuốc, có thể nhìn ra mấy vết thương đơn giản, cũng nhận biết được một số độc vật, nhưng dấu vết như này ông ta lại chưa từng thấy.

Lê Điềm ôm tay Tạ Ninh Phong, cùng Lam Thần đứng bên ngoài, 3 người không đi qua, thấp giọng thảo luận.

"Trong nước có cái gì sao? Các anh có nhìn thấy không?"

"Không chú ý, không biết nữa..."

"Có phải rắn nước không?"

"Vết thương rắn cắn không giống như vậy."

"Lần này cũng quá nguy hiểm..."

Đầu tiên là lũ khỉ không thể hiểu nổi, giờ lại là không hiểu bị thứ gì cắn.

*

Nguyệt phiếu nha nhóm tiểu thiên sứ ~ mời nhìn Tranh gia đáng thương của các ngươi, ném nguyệt phiếu đi ~

===============

#sha:
Ngao ngao~~
Tại sao nhìu người đọc mà ko vote dzị T_T đừng giữ ☆ nà, giữ ăn Tết cũng ko ngon a~~
Lại đây ăn cơm chó của Tranh gia cùng ta nà~~ ,,>∆<,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro