Chương 1847 - Mê Thất Hoang Dã (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy

Beta: Sa Nhi

===============

Tiếp theo cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa, bọn anh Cao tìm được chỗ cho thuyền cập bờ, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống thuyền.

"Thật sự có thể tìm được sao?"

"Có thể chứ, không phải anh Cao đã nói không có vấn đề gì sao?"

Tiểu Mạc và Tiểu Khâu mang đồ xuống thuyền, Sơ Tranh dựa ở bên cạnh, nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.

Đáng tiếc cũng chỉ có mấy câu như thế, cũng chẳng có tin tức nào hữu dụng.

"Tiểu Tranh, để anh giúp em xách đồ." Lam Thần lại tới thể hiện, túi của nguyên chủ cũng không khác bọn họ cho lắm, đều là những thiết bị chuyên dụng ngoài trời, rất nặng.

Trong không gian của Sơ Tranh cái gì cũng có, những thứ này cô có hay không cũng không sao cả.

Cho nên...

Đã có người làm cu li, đương nhiên cô sẽ không cự tuyệt.

Lam Thần thấy Sơ Tranh không từ chối thì còn mừng khấp khởi, cảm thấy mình lại gần thêm một bước để ôm được mỹ nhân.

"Tiểu Tranh, mấy hôm nay sao nhìn cậu không vui vẻ gì vậy?" Lê Điềm đi cùng Tạ Ninh Phong tới, mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Có phải không quen khí hậu không?"

"Không."

Sơ Tranh vượt qua bọn họ, đi xuống thuyền.

Lê Điềm nhìn sang Lam Thần, nháy nháy mắt với hắn, Lam Thần lập tức đuổi kịp Sơ Tranh.

"Có phải Tiểu Tranh là lạ không?" Lê Điềm cau mày hỏi Tạ Ninh Phong.

Tạ Ninh Phong chất phác ‘ừ’ một tiếng: "Đi trước đã."

"Mọi người cẩn thận một chút." Anh Cao đứng cạnh thuyền căn dặn: "Xuống dưới không nên đi lung tung, nhớ giữ gìn đồ đạc của mình."

Tất cả mọi người đã xuống thuyền, rất tự nhiên chia ra đứng hai bên.

Chú Dân dẫn đường đứng ở chính giữa, đang chỉ vào ngọn núi cách đó không xa: "Chỗ các cậu muốn đi ở đằng sau ngọn núi kia."

Sơ Tranh nhìn theo hướng chú Dân chỉ.

Nơi hoang sơn dã lĩnh này cũng không phải danh lam thắng cảnh gì, lại còn không phải là một nơi dễ đi, sao lại có người dẫn đường quen thuộc chỗ này?

Sơ Tranh càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ, bèn hỏi Lam Thần bên cạnh: "Sao anh lại liên hệ được những người này?"

Lam Thần không biết đang nghĩ gì, không nghe rõ Sơ Tranh hỏi: "Cái gì?"

Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi lại: "Anh liên hệ với bọn họ thế nào?"

Lúc trước nguyên chủ đều không hứng thú với chuyện này, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc còn trở về, cho nên không quan tâm chút nào tới những thứ này.

Lam Thần kịp phản ứng: "Em nói bọn họ à? Anh không liên hệ bọn họ, người dẫn đường nói chỗ họ muốn đi cũng là chỗ chúng ta muốn đi, cho nên liền đi cùng nhau luôn."

Trùng hợp?

Lam Thần lấy ra một cái bình nhỏ không biết từ chỗ nào: "Tiểu Tranh, em phun ít thuốc đuổi muỗi đi, lát nữa đi vào nói không chừng sẽ có muỗi đấy."

Sơ Tranh: "Không cần."

Lam Thần vừa định phun cho, Sơ Tranh đã đi về phía trước mấy bước, giẫm lên cỏ khô nhảy sang bên kia, Lam Thần đành phải từ bỏ.

Anh Cao thương lượng với chú Dân xong liền nói lớn: "Mọi người không có vấn đề gì thì chúng ta xuất phát luôn, tranh thủ trước khi trời tối tìm được một chỗ có thể nghỉ ngơi."

Sơ Tranh nhìn đồng hồ, giờ là một rưỡi chiều, cách trời tối còn mấy tiếng.

Trên đường đi, Lam Thần cứ không ngừng quấy rối Sơ Tranh, còn nghĩ đủ mọi cách để chấm mút, Sơ Tranh cmn quá phiền, lúc Lam Thần lại muốn tiến lên lần nữa, bèn cho hắn một cái ngáng chân.

Thật sự là ngáng chân!

Lam Thần ngã dập mặt lên tảng đá bên cạnh, động tĩnh rất lớn, tất cả mọi người đều dừng cả lại.

Lam Thần vội ôm mũi, máu từ kẽ tay hắn chảy cả ra ngoài.

"Lam Thần!"

Lê Điềm đi đằng sau Lam Thần, thấy vậy lập tức tiến lên đỡ hắn dậy.

"Anh không sao chứ?"

Lam Thần đau đến nổ đom đóm mắt, nhưng nghĩ đến Sơ Tranh vẫn còn ở đây,  chỉ có thể cắn răng: "Không có việc gì, dẫm trượt thôi."

"Sao lại không cẩn thận như vậy..." Lê Điềm và Tạ Ninh phong đỡ Lam Thần đứng lên.

Sơ Tranh khoanh tay đứng trước mặt, thần sắc lãnh đạm giống như người vừa ngã sấp không phải đồng bạn của cô.

Anh Cao kỳ lạ nhìn lại cô, nói nhỏ với Tiểu Mạc một câu: "Chú ý cô gái kia hơn."

Máu mũi Lam Thần ngừng chảy, vừa định cất bước, kết quả lại phát hiện mắt cá chân mình bị cỏ khô quấn lên, vừa rồi hắn chính là đột nhiên bị thứ gì làm vấp.

Mẹ nó!

Lam Thần tránh khỏi mớ cỏ khô kia, còn dẫm dẫm thêm mấy phát.

Anh Cao lên tiếng: "Mọi người cẩn thận một chút, đường không dễ đi, giúp đỡ lẫn nhau nhé."

"Tiểu Tranh, cậu đỡ Lam Thần chút đi." Lê Điềm gọi Sơ Tranh, tạo thêm cơ hội cho cô và Lam Thần.

Lam Thần cũng chờ mong nhìn lại Sơ Tranh.

Cô lại chỉ vứt cho bọn hắn một ánh mắt hờ hững, rất nhanh đã đi đến đội ngũ đằng trước.

Trong mắt Lam Thần hiện lên một tia ai oán, hắn đã hạ thấp mình theo đuổi cô đến vậy rồi, cô lại còn không biết tốt xấu!

"Đó là bạn của mấy người sao?" Tiểu Mạc nhíu mày hỏi Lê Điềm: "Sao cảm giác cô ta không quan tâm mấy người chút nào vậy?"

". . ." Sắc mặt Lê Điềm không tốt lắm, hai ngày nay Sơ Tranh vẫn như vậy, gương mặt lạnh lùng, hờ hững với bọn họ.

"Có thể tâm tình Tiểu Tranh không tốt." Lê Điềm cũng không phải dạng ngốc bạch ngọt gì, vẫn rất biết phòng bị đám người lạ này.

Cuối cùng Tạ Ninh Phong phải gánh vác nhiệm vụ đỡ Lam Thần, trong đội ngũ ngẫu nhiên có tiếng trò chuyện vang lên, nhưng phần lớn thời gian đều giữ yên lặng, không một ai lên tiếng.

"Lúc này mới đi được bao xa mà cô đã không chịu được rồi!" Tiếng Cam Lộ truyền đến từ phía trước, mang theo sự khó chịu cùng xem thường: "Thật không biết thứ như cô cứ nhất định phải đi theo làm gì, để bây giờ chúng ta  còn phải chiếu cố cô."

Diêu Thanh ngồi ở tảng đá ven đường, nhìn đã rất mệt mỏi: "Thật xin lỗi, tôi thật sự đi không nổi nữa rồi."

Cam Lộ cười lạnh: "Xin lỗi thì được cái gì, chúng tôi cũng không thể chờ cô? Đợi trời tối, ai biết sẽ gặp phải cái gì nữa? Xảy ra vấn đề gì thì cô phụ trách nổi sao?"

"Cam Lộ!"

Anh Cao quát lớn một tiếng.

Rõ ràng Cam Lộ sợ anh Cao, sắc mặt cô ả hơi biến đổi, cánh môi ngập ngừng  mấy lần, cuối cùng cũng không nói ra tiếng.

"Tiểu Mạc, cậu dìu Thanh Thanh đi."

"Được." Tiểu Mạc tiến lên đỡ Diêu Thanh, Diêu Thanh thấp giọng cảm ơn.

Cam Lộ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi về phía trước, khi đi ngang qua Sơ Tranh, cô ta còn trừng mắt: "Nhìn cái gì!"

Cam Lộ nhanh chóng đi mất hút.

Sơ Tranh cảm thấy mình rất vô tội, cô chỉ nhìn một chút, sao cũng phải gánh chịu hỏa lực.

Nguyên chủ đã chọc cô ta chỗ nào chứ?

Mà tước đó cô ả đã nhìn cô không vừa mắt...

Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra được nguyên chủ rốt cuộc đã đắc tội Cam Lộ chỗ nào.

"Cứ để cô ấy rời đi như thế không sao chứ?" Mặt chú Dân lộ vẻ lo lắng.

"Không có việc gì, cô ấy vốn là thế." Người trả lời là Tiểu Khâu: "Tính tình có chút nóng nảy, nhưng vẫn biết chừng mực, sẽ không đi xa đâu."

Quả nhiên đúng như Tiểu Khâu nói, Cam Lộ không đi xa, bọn họ đi vòng qua một đoạn đã nhìn thấy, cô ta đứng đó một mình dẫm đạp đám cỏ bên cạnh phát tiết.

Lại đi khoảng một tiếng nữa, cảnh sắc chung quanh cũng không có thay đổi gì đặc biệt, anh Cao bèn để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.

"Tiểu Tranh, mình có lời muốn nói với cậu."

Lê Điềm ra hiệu Sơ Tranh đi qua với mình.

"Lời gì?" Sơ Tranh không buồn nhúc nhích.

"Cậu đi cùng mình."

"Muốn nói thì nói ngay chỗ này, không nói thì thôi." Dã ngoại hoang vu, ai muốn đi lung tung với cô, vạn nhất cô có mưu đồ gì, rồi ta chơi chết cô thì làm sao giờ! Biết đổ trách nhiệm lên ai nữa!

Lê Điềm nhíu mày, trong mắt rõ ràng đã có lửa giận: "Tiểu Tranh, cậu nói chuyện thế nào đấy?"

Sơ Tranh nghiêm túc trả lời: "Nói chuyện bình thường."

Lê Điềm: ". . ."

Lê Điềm nhìn chung quanh một chút, thấy không có ai chú ý các cô, cô ta hạ giọng: "Thái độ của cậu với Lam Thần là gì thế hả? Cậu có còn muốn lấy tiền nữa hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro