Chương 1844 - Mê Thất Hoang Dã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy

Beta: Sa Nhi

==============

【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ. . . 】

【 Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công, tiến độ trước mắt 36%. 】

Sơ Tranh trầm mặc, cái tốc độ này thật khiến cho người ta phải tuyệt vọng, lúc nào mới có thể đầy 100% chứ.

【 Chị gái nhỏ, chị cứ cố gắng làm người tốt rồi làm chuyện tốt là được ý mà. 】 Vương Bát đản chỉ đường dẫn lối cho Sơ Tranh.

Chứ mỗi ngày đều nằm liệt giường thì thẻ cảm tạ sẽ tự đến chắc?

A.

Sơ Tranh không thèm để ý tới Vương bát đản.

"Sao lần này lâu như thế còn không về thế giới hiện thực?" Sơ Tranh đột nhiên hỏi.

Còn không quay lại, không phải cô sẽ bị kéo đi thiêu sao?

【 Chị gái nhỏ cứ yên tâm, em tự biết mà. 】 Vương Bát đản bảo đảm tuyệt đối sẽ không để thân thể cô bị kéo đi thiêu đâu.

Sơ Tranh: ". . ."

-

Sơ Tranh bị tiếng thét chói tai làm bừng tỉnh, còn chưa mở mắt đã ngửi thấy một mùi tanh mặn ẩm ướt, chỗ nằm cũng không ổn định, chao đảo nghiên ngả, bên ngoài còn có tiếng nước.

Đây là chỗ nào?

Sơ Tranh nhanh chóng đứng lên, trước hết kiểm tra thân thể, phát hiện ngoại trừ hơi sốt ra thì không có gì dị thường.

"Chúng ta liệu có chết ở chỗ này không, tôi không muốn chết đâu! !" Giọng nữ giống như nổi điên la to, tiếng hét bén nhọn chói tai, chấn động khiến Sơ Tranh đau cả tai.

Cô xoa xoa tai, đi theo hướng tiếng hét phát ra.

Bên kia có một cánh cửa không được đóng kỹ, thanh âm là truyền tới từ bên ngoài.

Mà vị trí hiện giờ của cô. . .

Là một gian phòng khoảng 10 mét vuông, bên trong có giường tầng, hai hàng, tổng cộng 4 chỗ nằm, trên mỗi giường còn đều có để đồ.

Tiếng động bên ngoài vẫn tiếp tục truyền vào.

"Vẫn không có tín hiệu, phải làm sao bây giờ! !"

"Mẹ, sao lại gặp cái thời tiết mắc toi này, khi xuất phát không phải còn bảo thời tiết rất tốt sao?"

"Chủ thuyền đâu rồi? Xem thuyền mà xem lâu thế sao?"

"Nhốn nháo thì làm được gì, yên lặng hết đi! !"

Sau tiếng quát lớn này, bên ngoài đột nhiên an tĩnh lại.

Sơ Tranh xác định người bên ngoài tạm thời sẽ không đi vào, bèn đi qua đóng cửa lại, sau đó bắt đầu tiếp thu ký ức.

-

Nguyên chủ họ Liễu, còn đang học đại học, gia cảnh không tốt lắm nhưng dung mạo khá xinh đẹp, ở trường có không ít người theo đuổi, nhưng nguyên chủ đều không hề dao động.

Lê Điềm là bạn cùng phòng của nguyên chủ có đam mê thám hiểm, mỗi ngày đều chỉ nghĩ sẽ đi nơi nào thám hiểm.

Cách đây không lâu, nguyên chủ cần gấp một khoản tiền, lúc này Lê Điềm đột nhiên hỏi cô có đồng ý đi với cô ta ra ngoài chơi không, chỉ cần cô đồng ý, cô ta sẽ cho cô một vay tiền.

Nguyên chủ đương nhiên biết tiền này sẽ không dễ cầm như vậy, nhưng cô thực sự đã không còn cách nào, chỉ có thể đáp ứng Lê Điềm.

Mà Lê Điềm cũng rất hào phóng, còn đưa trước cho cô một khoản, giúp cô giải quyết tình hình khẩn cấp.

Sau đó chính là đợi tới kỳ nghỉ dài hạn, nguyên chủ theo Lê Điềm xuất phát.

Khi xuất phát, nguyên chủ mới biết được khoản tiền kia là từ đâu mà ra.

Trong đông đảo những người theo đuổi nguyên chủ, có một phú nhị đại tên Lam Thần, lần này gọi cô đi, cũng chính là chủ ý của phú nhị đại này.

Trong đội ngũ ngoài Lam Thần và Lê Điềm, còn có một nam sinh, hắn là bạn trai của Lê Điềm, hai người đều thích thám hiểm như nhau.

Hành trình này là do Lam Thần đặt ra, nguyên chủ cũng không hiểu những thứ này, toàn bộ hành trình đều chỉ biết đi theo.

Đầu tiên bọn họ đi máy bay, sau đó lại ngồi tàu hoả, cuối cùng còn ngồi xe buýt, sau khi giày vò một phen, cuối cùng cũng nhìn thấy người dẫn đường, kết quả lại được cho biết, còn có thêm mấy người nữa cùng đồng hành.

Đối phương có tất cả năm người, lớn tuổi hơn bọn họ một chút, nhìn thì có vẻ chính là một tiểu đội thám hiểm tương đối chuyên nghiệp.

Đợi đến lúc chính thức xuất phát, 4 người bọn họ, cộng thêm 5 người kia, cùng với một người dẫn đường nữa vừa vặn 10 người.

Còn có người là chủ thuyền và con trai ông ta.

Đúng vậy, bọn họ còn phải ngồi thuyền.

Trên đường đi cũng là gió êm sóng lặng, nhưng ngồi mấy ngày liền cũng không có việc gì, một đám người bèn ngồi lại một chỗ thảo luận về mục đích của bọn họ.

Nguyên chủ đối với mấy cái này không có hứng thú, phần lớn thời gian đều chỉ đợi trong phòng, không thì đi lòng vòng trên thuyền một chút.

Kết quả đến một đêm trời lại bắt đầu mưa, thuyền cũng xảy ra vấn đề, bọn họ bị nhốt trên mặt sông.

Dưới tình hình mưa to gió lớn, còn không thể đi đâu được, người nào nhát gan một chút cũng đều bị sợ chết khiếp.

Càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị hơn chính là, chủ thuyền và con ông ta đều không thấy đâu nữa, bọn họ cũng không sao tìm được.

Có người mất tích, thời tiết còn ác liệt như vậy, một đám người cũng không dám làm gì, co cụm lại trên thuyền. Cũng may ngày hôm sau thời tiết chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn không tìm thấy chủ thuyền, bọn họ cảm thấy hẳn là khi chủ thuyền đi kiểm tra thuyền thì đã trượt chân rơi xuống nước.

Có người cảm thấy nên quay lại đường cũ, nhưng cũng có người cảm giác bọn họ đã cách mục tiêu rất gần, không nên từ bỏ.

Cuối cùng lúc bỏ phiếu biểu quyết, đại đa số người lựa chọn tiếp tục đi tiếp.

Thiểu số phục tùng đa số, mọi người đành tiếp tục đi về phía trước.

Cũng may có người biết lái thuyền, lần này không xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa, an toàn tới đích.

Lên bờ, nguyên chủ mới biết bọn họ đang tìm một thôn xóm nào đó. Toàn bộ hành trình cô chỉ trầm mặc đi theo bọn họ, tận lực giảm bớt cảm giác về tồn tại của mình, nhưng thái độ quan tâm quá độ của Lam Thần với cô, cùng với việc hắn cứ thỉnh thoảng muốn ăn chút đậu hũ, đã khiến cho không ít người chú ý.

Đoạn đường này còn có người bị thương, có người sinh bệnh, đủ loại tình huống phát sinh, tóm lại không ai là không mệt.

Nguyên chủ vốn cho là bọn họ sẽ hỗ trợ, nhưng có người dính phải vết thương quá nặng, bọn họ lại lựa chọn vứt bỏ đồng bạn, tiếp tục rời đi.

Nguyên chủ không đành lòng, nhưng chính cô cũng không có cách nào, bị bọn Lam Thần kéo rời đi.

Rốt cuộc, sau một tuần, bọn họ tìm được cái thôn kia.

Nói là thôn cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói thì giống một bộ lạc hơn.

Nhưng nơi này đã không còn người ở, đội ngũ muốn dựng trại tạm thời ở lại trong thôn, trên đường đã ném đi không ít thứ, số lều trại có thể sử dụng đều có hạn, tất cả mọi người cùng phải dùng chung.

Một ngày, người trong đội ngũ đi điều tra ở xung quanh, thân thể nguyên chủ cảm thấy khó chịu, bèn ở lại với Lê Điềm.

Nguyên chủ đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên lại cảm giác có người đè lên thân.

Lê Điềm vốn nên ở cùng cô không biết đã rời khỏi lều từ lúc nào, đổi thành Lam Thần.

Lam Thần ý đồ bất chính, nguyên chủ sợ hãi chạy ra khỏi lều, kết quả không chạy được bao xa đã bị Lam Thần bắt được, trong lúc giãy dụa, nguyên chủ bị đụng vào đầu, chảy máu không ngừng.

Lam Thần bị dọa sợ, cũng không thèm xem nguyên chủ còn sống không, sợ sự tình bại lộ, liền kéo nguyên chủ tới một sườn dốc đẩy xuống.

Nguyên chủ cứ thế chết đi.

Đúng là thảm.

Tuyến thời gian bây giờ đang là lúc bọn họ còn trên thuyền, chủ thuyền đã mất tích, bên ngoài mưa to gió lớn, thuyền lắc lư kịch liệt, một đám người bị dọa chết khiếp, ở bên ngoài quỷ khóc sói gào muốn về nhà.

Cạch --

Cửa phòng bị người đẩy ra, nhưng lại không đẩy được.

Bên ngoài lập tức có người hô: "Tiểu Tranh? Em không sao chứ?"

Sơ Tranh ôm trán ngồi trên chiếc giường đơn bằng sắt, nghe thấy tiếng động bèn nhìn ra cửa.

"Tiểu Tranh?"

Tiếng động bên ngoài nhiều hơn.

"Sao thế?"

"Không mở được cửa, bên trong cũng không có tiếng. . ."

"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Chủ thuyền cũng không tìm thấy, không thể lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa, phá cửa thử xem."

Ngay khi câu nói này vừa dứt, cửa phòng mở ra, đèn pin chiếu sáng vào bên trong, cô gái bình tĩnh chống tay vào cửa: "Có việc gì?"

"Tiểu Tranh, em làm anh sợ muốn chết." Một chàng trai chen ra từ trong đám người, mặt mũi tràn đầy lo lắng: "Còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì, sao em ở bên trong mà không lên tiếng?"

====================

#Chào vị diện 49~~ (灬ºωº灬)♡

18/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro